Chương VI - Kỳ nhân ẩn mình
Mây xám vần vũ như báo hiệu một điềm chẳng lành. Phủ Thừa tướng, ánh sáng đèn lồng hắt lên gương mặt căng thẳng của Lạc Thiếu Khanh, người hộ vệ thân tín Trác Vũ bước nhanh vào, sắc mặt nặng nề: "Công tử.. kỳ nhân ấy...đã chết." Lạc Thiếu Khanh đập tay xuống bàn, giọng gằn lại: " Đã chết?"
"Hôm qua hắn vẫn khỏe mạnh. Vậy mà
sáng nay, chỉ vừa dùng một ít nước trà
thì đột ngột nôn ra máu, toàn thân co giật, đến khi lang y tới thì đã tắt thở."
Một khoảng lặng rơi xuống như đá tảng. Thiếu Khanh chầm chậm nhắm mắt. "Trúng độc?" "Chắc chắn có kẻ đã giở trò.." Trác Vũ gật đầu đồng tình.
Phủ Thái Úy. Trong một gian thư phòng
thắp hương quý, Tạ Du ngồi dựa vào ghế, tay cầm chén rượu sơn son, miệng cong lên nhàn nhạt: "Vốn chẳng có ý hại mạng. Nhưng ai bảo cha con nhà họ Lạc cái gì cũng giỏi, ngay cả đến người hiểu tiếng Tây Dương cũng tìm ra được." Tạ Cẩn thong thả gật đầu, gương mặt bình thản: "Giỏi mấy cũng có điểm yếu. Chỉ cần đúng lúc khiến họ rơi vào thế bị động trước triều đình..một bước chệch, cả cục diện mất." Hai cha con nâng chén, tiếng ly chạm nhau khẽ như lời tuyên án.
Sáng sớm ngày tiếp kiến. Cờ xí phất
trong gió sớm, bên ngoài là đoàn sứ thần phương Tây với phục trang dị tộc, lễ vật quý hiếm, sắc mặt nghiêm nghị. Triều thần Đại Minh ánh mắt dồn cả về phía Thừa tướng và Thị giảng Lạc Thiếu Khanh. Lễ bộ Thượng thư bước lên trước, bẩm: "Khải tấu bệ hạ, người được chọn làm thông ngôn đã bất ngờ tử vong trước giờ nghênh tiếp. Hiện ... không tìm được ai đủ khả năng thay thế." Không khí như đóng băng. Một vài vị quan bắt đầu nghiêng mình xì xầm.
"Danh tiếng của Lạc gia.. e là đến đây
thôi." Chính Đức hoàng đế nhíu mày. Lạc Trung vẫn bình thản, ánh mắt sắc lạnh như đang lật tung từng gương mặt triều thần. Lạc Trung tiến ra giữa điện, cúi đầu:
"Thần thất trách. Việc này, xin Bệ hạ trách phạt." Thái Úy Tạ Cẩn khẽ nhếch môi, trên gương mặt cứng nhắc nặn ra một nụ cười thâm hiểm. Trước khi Hoàng đế lên tiếng, Trác Vũ âm thầm bước đến bên cạnh, thì thầm vào tai Lạc Thiếu Khanh. Mắt Thiếu Khanh
bỗng sáng lên, y ngạc nhiên quay lại nhìn Trác Vũ, nam hộ vệ khẽ gật đầu. Lạc Thiếu Khanh lúc này vội chỉnh sửa quan phục, điềm tĩnh bước lên trước long nhan:" Khởi bẩm bệ hạ, đã tìm được thông ngôn thay thế, hiện đang chờ bên ngoài !" Một làn sóng kinh ngạc quét qua triều đình. Tạ Cẩn khẽ cau mày, môi mím chặt. Hoàng đế phất tay.
"Cho truyền!"
Vừa đúng lúc, sứ thần đã vào đến sảnh
tiếp đón, từng bước tiến lên bậc thang dài. Điện Văn Hoa tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Từ các thần tử đến hoàng đế, ai nấy như nín thở chờ đợi..
"Thảo dân Bùi Tư Chiêu, bái kiến bệ hạ"
Chính Đức Đế nhìn thiếu niên trước mặt, áo dài xanh nhạt, nét mặt thanh tú, tóc búi cao gọn gàng, dáng điềm tĩnh mà kiên định.
"Nếu ngươi thông ngôn tốt...trẫm sẽ ban
thưởng. Nếu không ổn, trẫm cũng không bỏ qua!" Bùi Tố chắp tay, cúi đầu nhận lệnh rồi đứng sang bên cạnh Lạc Thiếu Khanh, hướng mắt về đoàn sứ thần. Sứ thần Bồ Đào Nha đã vào đến điện, tóc đen, da trắng, đôi mắt ánh xanh biển của vị sứ trưởng đảo qua khắp hàng văn võ Đại Minh rồi đặt tay lên ngực, cúi người chào hoàng đế. Bùi Tố bước ra, vị sứ thần nhìn người thiếu niên dáng vẻ thư sinh, không hề mang khí chất quan lại, thậm chí còn không đeo kiếm hay mang biểu chương gì.
"Quý quốc có người hiểu tiếng Lusitano? Chúng ta đến vì hòa hảo, không vì chiến sự." Y cất tiếng. Bùi Tố mỉm cười,đáp trôi chảy bằng tiếng Bồ Đào Nha:
"Sứ giả không cần lo. Đại Minh trọng lễ
nghĩa, nếu thật tâm cầu hòa, tất có hồi
đáp thỏa đáng." Sứ thần hơi nhướn mày. Hắn gật đâu, chuyển sang nói một đoạn dài. "Đại Minh là đế quốc lớn, nhân tài vô số, hãy chứng minh rằng các ngài hiểu cả ngôn ngữ văn tự thần thánh-ngôn ngữ của giáo hội." Bùi Tố chỉ mỉm cười, đáp gọn ghẽ:
"Veritas vos liberabit - sự thật sẽ giải
thoát chúng ta."
Không chỉ sứ thần, mà ngay cả các quan
trong triều - những người chẳng hiểu
một chữ, cũng ngạc nhiên thấy đối
phương im lặng, rồi cúi nhẹ người về phía Bùi Tố...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro