Chương VIII - Nợ ngươi một đời
Cửa ngục Hình Bộ bất ngờ bị mở tung.
Một nhóm thị vệ áo đen hộ tống Thái tử
đích thân dẫn đầu, bên cạnh là Lạc Thiếu Khanh. Quan ngục thấy bóng Thái tử, run lên vì sợ hãi, rạp người, vội vã hành lễ.
Cửa phòng giam mở ra, ánh đuốc chiếu
vào một thân ảnh khiến cả Thái tử cũng
biến sắc. Nam nhân nằm nghiêng, tay
chân đầy vết thương, vạt áo đẫm máu.
Nghe tiếng bước chân, cậu mở mắt, mơ
hồ, rồi mỉm cười - nụ cười yếu ớt như màn sương mỏng manh.
"Cuối cùng...cũng đến rồi." Lạc Thiếu
Khanh quỳ xuống, tự tay gỡ xiềng sắt
đang siết cổ tay cậu, không nói một lời.
"Ánh mắt này có chút quen thuộc...Sư
huynh..." Trước khi thiếp đi, Bùi Tố vô tình bắt gặp ánh mắt chất chứa hối hận và đau đớn ấy, vô thức chìm vào giấc mộng kèm nỗi nhớ miên man...
Lạc Vi Chiêu ngồi một mình giữa căn
phòng giám sát. Từng màn hình camera
thời điểm xảy ra tai nạn hôm ấy được tua lại chậm rãi. Hình ảnh mờ nhòe, nhiễu sóng. "Không thể chỉ biến mất như vậy...Không thể.." Kỹ thuật viên vừa khôi phục được một phần dữ liệu ngày tai nạn.
Ngày 24 tháng 10- Giờ 17:03- khu vực
giao nhau đường núi phía tây. Hình ảnh
hiện lên rõ hơn. Xe mất lái, trời đang mưa to kèm tiếng sấm chớp. Có bóng người vẫn ngồi trong xe, đầu gục xuống vô lăng. Rồi-chớp sáng lóe lên. Ngay giây sau, ghế lái trống rỗng.Lạc Vi Chiêu nhíu mày, đưa tay dụi mắt, tay run run tua lại. Lần hai. Lần ba. Lần bốn. Lần nào cũng vậy. Trong một cái chớp nhoáng giữa ánh sét - Bùi Tố biến mất. Anh lùi lại vài bước, va vào bàn điều khiển, môi mấp máy: "Không thể nào.. Đây là gì?" Đôi mắt Lạc Vi Chiêu dần đỏ hoe. Đôi tay nắm chặt, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. "Bùi Tố... em đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra??"
Trời sang đông. Tuyết dày như tấm chăn phủ lên mái ngói phủ Thừa tướng. Trong hậu viện, Bùi Tố ngồi bên hồ non bộ, khoác áo choàng mỏng, ánh mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Người và cảnh hòa vào nhau, vẽ nên bức tranh ảm đạm màu chia ly. Sắc mặt cậu vẫn tái nhợt, vết thương tuy đã lành nhưng chưa hoàn toàn bình phục, toàn thân ê ẩm, trái tim còn đau thương hơn, Bùi Tố nhớ Lạc Vi Chiêu đến cồn cào, đã gần một tháng xa anh rồi..
Từ xa, có tiếng bước chân vọng lại. Cậu ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Lạc Thiếu Khanh - nay không còn băng giá mà tĩnh lặng như mặt hồ. Lạc Thiếu Khanh
không nói gì, nhẹ nhàng bước đến, lấy tấm áo choàng mỏng manh trên người cậu xuống, thay bằng chiếc áo dày hơn, vốn đã được ủ sẵn hơi ấm của mình. Y không nói gì, cứ vậy đứng yên bên cạnh Bùi Tố một lúc.
"Ngươi có trách ta không?"
Bùi Tố quay lại, mỉm cười : "Chỉ dám
trách mình không đủ phòng bị"
Một khoảng yên lặng. Cuối cùng, Lạc
Thiếu Khanh nói, rất khẽ, lời nói tựa như thì thầm hòa vào tiếng gió.
"Ta xin lỗi, vì đã nghi ngờ thân thế của ngươi, lạnh nhạt với ngươi, muốn điều
tra ngươi. Nhưng nếu không có ngươi,
Đại Minh đã mất mặt trước sứ thần, Thừa tướng phủ trên dưới mấy trăm sinh mạng e cũng khó mà bảo toàn, tiếng nhơ tội đồ phản quốc, muôn đời không rửa sạch được.."
Y nhìn vào mắt người trước mặt, ánh mắt chất chứa tất cả chân thành.
"Lạc Thiếu Khanh ta...nợ ngươi cả đời" Bùi Tố thoáng ngẩn ra. Lần đầu tiên, cậu thấy được dáng vẻ yếu đuối chân thành trong con người tưởng chừng cứng nhắc và luôn nghi kị, dè chừng này. "Không phải thị giảng cao cao tại thượng, Lạc Thiếu Khanh bây giờ, và cả lúc trong ngục, bộ dạng này thật quá giống Sư huynh..."
Bùi Tố bất giác để mình lại đắm chìm vào những kỉ niệm về Lạc Vi Chiêu. Mãi một lúc sau, khi Lạc Thiếu Khanh lay nhẹ vai mới trở về với thực tại.
"Thật tốt. Vậy từ nay chúng ta xem như
không ai nợ ai. Ta không cần phải áy náy vì là kẻ ăn không ngồi rồi trong Thừa tướng phủ nữa đúng không?"
Bùi Tố nói rồi cười, cố giấu đi nỗi buồn tủi trong lòng. Lạc Thiếu Khanh ấy vậy mà lại không chút ý nhị, hỏi gặng: "Ngươi có tâm sự phải không? Người mà ngươi luôn gọi mỗi khi lâm nguy, người "Sư huynh" ấy, là ca ca của ngươi sao?"
Bùi Tố thoáng giật mình. "Thật không dám phiền ngài bận tâm đến những chuyện nhỏ nhặt của ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro