Chương X - Tương phùng

Bùi Tố mỏi mệt trở về phòng. Cánh cửa
vừa khép lại, ánh đèn hiu hắt trong phòng nuốt chửng lấy cậu. Cơn đau từ vết thương chưa kịp lành rát bỏng từng tấc da thịt, nhưng cũng chẳng là gì so với nỗi đau thương trong lòng. Cậu nhớ anh đến quặn thắt. Lạc Vi Chiêu - cái tên từ lâu đã khắc vào từng nhịp tim, từng hơi thở trong cuộc sống Bùi Tố, bỗng chốc xa xăm hơn năm trăm năm.
Bùi Tố thả mình xuống giường, tay run
run đưa lên che đi đôi mắt, như cách ngày trước Lạc Vi Chiêu thường bảo vệ cậu trước những bất an. Đau thương nén vào trong lòng ngực, lúc này bỗng như muốn tuôn trào, vỡ tan. Bùi Tố cố ngăn mình lại để không bật khóc. Nhưng giọt nước mắt nóng hổi vẫn lặng lẽ trượt xuống má, thấm vào gối. Cậu nhắm mắt, để mặc bóng đêm và mệt mỏi kéo mình đi. Trong cơn mơ màng, Bùi Tố bước vào một khoảng không gian huyền ảo. Màu trời không xanh, cũng không đen - mà là thứ ánh sáng lấp lánh như ngọc vụn tan vào hư vô. Bùi Tố chậm rãi quay người, khoảnh
khắc trái tim như ngừng đập. Anh đứng đó, bóng dáng quen thuộc, từng đường nét khắc sâu trong ký ức lúc này chân thực hiện ra ngay trước mắt.
"... Sư huynh?..."
Giọng cậu run lên, nghẹn ngào tựa hồ một sợi dây mỏng manh sắp đứt. Lạc Vi Chiêu bước tới, đôi mắt sâu thẳm nhìn Bùi Tố không chớp, anh cau mày như không tin chuyện đang xảy ra.
"Bùi Tố..."
Chỉ hai tiếng ấy thôi, cũng đủ làm mọi nhung nhớ kìm nén, mọi rào chắn trong lòng Bùi Tố vỡ tan. Cậu lao vào vòng tay anh, ôm chặt đến mức sợ nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến. Cả hai đứng im như thế rất lâu, chỉ nghe tiếng tim mình hòa vào nhau.
Sau khoảnh khắc xúc động dần lắng
xuống. Lạc Vi Chiêu trầm mặc, đăm chiêu. "Chuyện này thật khó tin. Em đã xuyên không về triều đại nhà Minh, cách thời điểm chúng ta sống hơn năm trăm năm. Và chúng ta đang gặp nhau trong chiều không gian thứ ba, trong giấc mơ, nơi không thuộc về cả quá khứ và hiện tại?" "Đúng vậy. Và nếu tìm ra quy luật dịch chuyển này, có thể em sẽ quay lại được."
"Nhưng quy luật đó là gì?" Lạc Vi Chiêu
ôm lấy Bùi Tố. "Chúng ta phải tìm ra, anh chắc chắn bằng mọi giá phải đưa em trở lại."
"Khoan đã, hôm nay là ngày mấy?" Bùi Tố hỏi.
"Ngày 24 tháng 11, vừa tròn một tháng e mất tích..."
"Bây giờ là 17 giờ 10 phút, vậy nghĩa là lúc anh gặp em là vừa đúng thời điểm em mất tích: 17 giờ 3 phút." Mắt Lạc Vi Chiêu sáng lên, anh vừa tìm ra được một tia hi vọng. "Vậy có nghĩa là chu kì ấy diễn ra mỗi tháng 1 lần? Địa điểm xảy ra tai nạn trùng hợp là nơi giữa hai chiều không gian xuất hiện vết nứt? vậy nếu em ở đúng vị trí mất tích, thiên tượng đúng như lần trước, thì ngày này tháng sau, có thể em sẽ trở về được, đúng không?" "Điều đó không chắc, nhưng lần này em gặp được anh trong mộng, cũng có nghĩa đó chắc chắn là thời khắc tâm linh có thể tương thông, nếu chúng ta cùng nghĩ về nhau và một trong hai đang ở nơi giao nhau của hai thế giới.." "Em nhất định sẽ trở về được, anh bằng mọi cách phải đưa em quay về " Lạc Vi Chiêu nói rồi vội tháo đồng hồ, kéo tay áo Bùi Tố lên định đeo vào thì phát hiện, cánh tay gầy gò xanh xao toàn vết bầm tím. Anh hoảng hốt căm phẫn: "Vết thương này là sao? em đã gặp phải chuyện gì rồi? Tại sao.." Bùi Tố nắm lấy tay anh. "Không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da, em hiện tại, ngoại trừ thiếu vắng anh, thì mọi chuyện đều ổn, sư huynh đừng lo" Lạc Vi Chiêu xót xa. "Anh xin lỗi, Bùi Tố, đều tại anh
không tốt". Bùi Tố mỉm cười, ghé sát người lại."Em không sao mà,sư huynh.." Lạc Vi Chiêu vòng tay qua vòng eo thanh mảnh, ôm trọn lấy Bùi Tố, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cậu, Bùi Tố đáp trả, nụ hôn trở nên sâu hơn, mang theo chút khát khao không thể kìm nén. Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy cả hai, hơi ấm truyền qua nhau. Không gian bắt đầu mờ dần, hơi ấm của Lạc Vi Chiêu đang tan ra khỏi cậu. Bùi Tố hoảng hốt, cố nắm lấy bàn tay ấy,nhưng
mọi thứ vỡ vụn như hạt cát trôi qua kẽ tay.
Giật mình tỉnh lại, Bùi Tố thấy mình
vẫn nằm trong căn phòng phủ Thừa
tướng. Ngoài kia, trăng vẫn treo trên cao...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro