Chương XIII - Tâm tư không thể che giấu

"Nếu ngươi còn sống, chúng ta vẫn còn
chút hy vọng. Ta bị thương rồi, không
thể chạy xa. Hơn nữa, ta dù sao cũng là
con trai Thừa tướng, là thầy dạy của Thái tử. Ngươi còn sống, Thái tử nhất định sẽ truy cứu chuyện này đến cùng, ta tin bọn chúng không dám manh động làm bừa. Nếu ngươi ở lại... hai chúng ta chỉ có con đường chết."
Ánh lửa bập bùng soi rõ ánh mắt cương
quyết trên gương mặt Lạc Thiếu Khanh.
Bùi Tố nhìn Lạc Thiếu Khanh, im lặng một lúc, rồi lắc đầu, giọng nói không lớn nhưng từng chữ rơi xuống chắc nịch như đá tảng.
"Lạc công tử, ta vốn không phải kẻ ham
sống sợ chết. Huống hồ...dù là kiếp này,
kiếp trước hay kiếp sau, ta chắc chắn sẽ
không bỏ lại huynh ấy một mình." Lạc
Thiếu Khanh bất lực nhìn Bùi Tố, trong ánh mắt chất chứa cả sự khó hiểu, sự ngạc nhiên và hàng ngàn vạn câu hỏi..y chưa kịp phản ứng thì ánh đuốc bập bùng từ xa đã rực sáng cả cửa hang. Tiếng hò hét và ánh đuốc tràn vào như dòng lũ. Lạc Thiếu Khanh vội siết chặt chuôi kiếm, đứng chắn trước mặt Bùi Tố, bóng y cao lớn in lên vách đá, kiên định như một tấm chắn cuối cùng bảo vệ người phía sau. Nhưng rồi, một thanh âm quen thuộc vang lên: "Công tử!"
Ánh đuốc rọi rõ gương mặt Trác Vũ - áo
lấm bùn, mồ hôi đầm đìa, đôi mắt vẫn ánh lên sự lo lắng cực độ. Sau lưng hắn, hơn chục hộ vệ thở dốc, tay vẫn cầm vũ khí, rõ ràng vừa lục soát khắp sườn núi suốt đêm. Không khí căng như dây cung bỗng chùng xuống. Lạc Thiếu Khanh hạ kiếm, nhưng bàn tay vô thức vẫn nắm chặt cánh tay Bùi Tố, giữ người sát bên mình. Chỉ đến khi Trác Vũ bước tới, ánh mắt đảo qua vết thương của y rồi nhìn sang Bùi Tố, Lạc Thiếu Khanh mới buông lỏng, nhưng không hề rời khỏi...

Tân Châu, ngày 10 tháng 12.
Từ sau lần gặp Bùi Tố trong mộng, Lạc Vi Chiêu vẫn tiếp tục công việc ở cục cảnh sát như bình thường. Án mới tới tay, hồ sơ chồng thành núi, nhưng có những lúc,ánh mắt anh lại ngưng trên một trang giấy lâu hơn cần thiết, tựa như đang nhìn xuyên qua lớp chữ để tìm kiếm một thứ gì đó khác. Đào Trạch để ý điều đó không chỉ một lần. Trong các cuộc họp, Vi Chiêu thỉnh thoảng
bỏ lỡ vài chi tiết, buộc phải nghe lại đồng nghiệp nhắc. Trong những buổi theo dõi hiện trường, đôi mắt vốn sắc bén như dao của anh đôi khi lại thất thần, như đang nghe một âm thanh từ nơi nào khác. Một lần, khi tất cả đang tập trung phân tích hình ảnh từ camera giám sát, Đào Trạch liếc sang thấy Lạc Vi Chiêu khẽ mím môi, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên bàn trông có vẻ rất tập trung nhưng ánh mắt lại xa xăm vô định. Đào Trạch không nói gì, chỉ khẽ nén tiếng thở dài, trong lòng luôn mơ hồ bất an. Lạc Vi Chiêu vẫn hoàn thành
công việc, thậm chí không ai có thể bắt
lỗi ở kết quả cuối cùng. Nhưng Đào Trạch hiểu, giữa "hoàn thành" và "toàn tâm toàn ý" vẫn có một khoảng cách. Mà khoảng cách ấy đang ngày càng rộng ra, như thể một phần tâm trí của Lạc Vi Chiêu đã bị giữ lại ở một nơi rất xa. Đào Trạch càng bất an hơn khi ngày hẹn mà Lạc Vi Chiêu chờ đợi đang đến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro