Chương XVI - Lạc gia
"Thiếu Khanh," Thừa tướng đặt tách trà
xuống bàn, tiếng chạm khẽ như gõ vào
khoảng lặng của thư phòng. Giọng ông
điềm đạm.
"Ngọc Dao là đứa trẻ ngoan ngoãn, đoan trang thục nữ, cầm kỳ thi họa không thiếu món nào, lại hiểu chuyện, hiếu thuận, từ lâu cũng tỏ ra quý mến con, nay tuổi tác cũng vừa vặn. Ta cùng mẫu thân con đều đã thuận ý, chỉ còn đợi ý con để hai bên gia tộc càng thêm gắn kết."
Lạc Thiếu Khanh khẽ siết ngón tay dưới
tay áo. Từ nhỏ đến lớn, y chưa từng trái ý phụ thân, nhưng lần này, trong lòng y như có một tảng đá chặn ngang.
"Phụ thân," y chậm rãi đáp, từng câu từ
như phải cân nhắc rất kỹ. "Xin người cho con thêm thời gian. Kì thực, hiện tại con chưa nghĩ đến chuyện hôn sự."
Đôi mắt Thừa tướng hơi tối lại, ẩn chứa suy tư. Ông nhìn Lạc Thiếu Khanh rồi khẽ gật đầu: "Được, ta theo ý con.Nhưng
con đừng để lỡ mối lương duyên này."
---
Ngọc Dao mang tới phủ một giỏ đồ ăn,
toàn những món Lạc Thiếu Khanh từng
khen vừa miệng. Nàng bước vào với nụ
cười dịu dàng, trong mắt phảng phất sự
rụt rè và mong đợi. Lạc Thiếu Khanh tiếp đãi đúng lễ nghi, ánh mắt không lạnh nhạt, cũng không quá thân mật, y không nỡ để Ngọc Dao kì vọng vào tình cảm của mình. Ngọc Dao là người tinh ý. Nàng cảm nhận rõ ràng, ánh mắt của Lạc Thiếu Khanh gần đây đã đổi khác- như có một làn sương mỏng ngăn
cách. Nàng không hiểu mình đã làm sai chuyện gì, hay có gì thất lễ. Càng không biết rõ nguyên do, nàng càng bất an, tâm trí không lúc nào thôi tự vấn bản thân...
Gió đông lạnh lẽo, không gian bên ngoài bao trùm một màu trắng tinh khôi nhưng cô độc. Bùi Tố ngồi bên khung cửa sổ, mắt hướng về lá ngô đồng rơi bên hiên, mân mê chiếc đồng hồ trên tay, bên cạnh là tờ giấy với những đường nét nguệch ngoạc khó hiểu, trông vừa như một tấm bản đồ,
lại giống một bức tranh phong cảnh.
Lạc Thiếu Khanh từ sớm đã cho người hâm nóng canh gà, lại dặn phòng bếp chuẩn bị cháo hạt sen, dặn đi dặn lại không được cho gừng vì Bùi Tư Chiêu vốn không quen vị cay. Y tự tay mang vào phòng.
"Trời lạnh, đừng ngồi nơi có gió lùa." Lạc Thiếu Khanh vừa nói vừa đi đến đặt khay thức ăn xuống bàn. Y đích thân múc một chén cháo, đưa đến trước mặt Bùi Tố, ánh mắt ôn nhu dịu dàng.
Bùi Tố nhận lấy, đáp: "Lạc công tử, xin
cảm tạ, nhưng thật không dám làm phiền"
Mỗi cử chỉ chăm sóc của Lạc Thiếu Khanh điều tự nhiên đến mức chính y cũng không nhận ra, tình cảm trong lòng, càng lúc càng rõ rệt.
"Thiếu Khanh là út nam, bên trên chỉ có sư huynh, bên dưới không có đệ đệ.Từ nhỏ luôn được sư huynh chăm sóc cẩn thận. Giờ nhìn thấy Bùi công tử, hẳn nhiên muốn thử cảm giác làm ca ca. Bùi công tử lại vừa giúp Lạc gia ta một mối ân tình, Lạc gia vốn trọng lễ nghĩa, đương nhiên Thiếu Khanh càng yêu quý người này. "
Phu nhân mỉm cười nhìn sang người bên cạnh. Thừa tướng gật đầu, điềm đạm : "Đứa nhỏ này hiểu lễ nghĩa, tư chất thông minh. Khí chất khác hẳn người thường lại không hề kiêu ngạo. Nếu Thiếu Khanh xem hắn như đệ đệ, vậy chúng ta cũng có thể chiều chuộng đôi phần."
Trong phủ Thừa tướng, Bùi Tố được đối
đãi như người nhà. Mỗi bữa cơm, phu nhân đều để ý món nào hợp khẩu vị cậu. Thừa tướng tuy bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn ân cần hỏi han, người hầu trong phủ cũng mười phần cung kính, chẳng ai dám thất lễ. Bùi Tố cảm nhận rõ tình cảm ấm áp ấy. Giữa chốn xa lạ, đây như một mái nhà yên
bình. Nhưng càng ấm áp, tim cậu lại càng thắt lại - Bùi Tố nhớ đến gia đình của Lạc Vi Chiêu. Bố anh, ngoài mặt nghiêm khắc, ít khi cười, nhưng là người sống tình cảm. Khi biết cậu là người mà con trai mình yêu, ông đã gật đầu, chấp nhận như nhận thêm một đứa con. Mẹ anh thì luôn vui vẻ, mỗi
lần cậu đến đều chuẩn bị những món ăn cậu thích, còn hay trêu chọc cậu và Lạc Vi Chiêu khiến Sư huynh đỏ cả mặt.
Bùi Tố nhớ rõ từng buổi chiểu cả nhà cùng ngồi uống trà, mẹ anh kể chuyện, bố anh thi thoảng ho khẽ để ra vẻ nghiêm nghị nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Đó là những khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy mình thuộc về nơi ấy. Nhìn cách Lạc gia đối xử với mình, ký ức và hiện tại chồng lên nhau, cậu bỗng thấy sống mũi cay xè. Nước mắt không kìm được mà rơi, vừa cảm động trước tình cảm của Lạc gia, vừa vì nỗi nhớ nhà, nhớ Lạc Vi Chiêu, nhớ cả cha mẹ anh. "Chỉ bốn đêm nữa thôi..." Bùi Tố thì thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro