Chương XXI - Thái tử gia ra mặt

Sáng sớm ngày cuối cùng.
Khi trời vừa tờ mờ sáng, gió sớm thổi nhè nhẹ làm rung động màn sa nơi Đông Cung. Chuông canh năm vừa dứt, Thái tử đã thức dậy, thay áo bào gấm giản lược, màu xanh ngọc không hoa lệ mà vẫn toát lên vẻ tôn quý. Không xa hoa phô trương, chỉ mang theo vài hộ vệ thân tín âm thầm xuất cung. Đoàn người ngựa dừng lại ở ngoại thành, trước một tiểu xá nhỏ. Thái tử không để tùy tùng đi trước dò xét mà đích thân xuống kiệu vào tiểu xá, tay chắp sau lưng bước đi thong dong, khí thế tựa như gió cuốn mây trôi, làm người đối diện không khỏi ngưỡng mộ về khí chất và cảm thấy tin cậy. Bên trong, một thân ảnh cao gầy, sắc vóc thanh mảnh cùng đôi mắt tinh anh đã chờ sẵn...

Giờ thìn sơ khắc (7 giờ sáng), Thái tử lập tức thúc ngựa hồi cung.
Ngay khi về đến, người không trở về Đông cung nghỉ ngơi mà thẳng hướng Ngự sử viện nhắm đến.

Trong sảnh đường u ám, cha con Lạc
Thiếu Khanh đang bị phía Ngự sử, bốn tên đè hai vai ép quỳ, trước mặt bày sẵn văn thư khai nhận tội trạng. Một tên đang ấn mạnh ngón tay Lạc Thừa tướng xuống hòm son, miệng giục giã như đao bức, giọng tức tối.
"Còn không mau điểm chỉ, để ta xem các người li lợm hơn hay đồ chơi trong Ngự sử viện ta phong phú hơn. Mau ! mang lò thang đến đây!"
Đúng lúc ấy, cửa lớn bị hất tung, Thái tử
uy phong ngạo nghễ bước vào. Trước khi ai nấy kịp định thần, Thái tử một cước hất tung tên quan cai ngục cùng hòm son loạng choạng ngã lăn ra đất. Người nhìn cha con Lạc Thiếu Khanh,
khẽ gật đầu rồi quét ánh mắt lạnh như
băng kháp sảnh, đùng đùng nổi giận. "Đường đường Ngự sử viện, lẽ ra phải
công chính vô tư, vốn dĩ là nơi chấp pháp, duy trì kỉ cương, uy nghiêm pháp chế của Đại Minh, nay lại trở thành nơi
cưỡng bức bức cung, ép bách quần thần trung lương? Nếu để phụ hoàng biết, các ngươi có bao nhiêu cái mạng cũng không xả được cơn giận này của Người! "
Thái Tử dứt khoát ra lệnh:
"Bản Thái tử truyền lệnh - vụ án này có nhiều ẩn tình cần tra xét lại từ đầu! Phàm là chứng cứ mập mờ, văn thư bất minh, đều phải tra rõ. Nếu còn kẻ nào dám ép cung, bổn cung sẽ đích thân xử trí!"
Ngự sử viện ai nấy nín thinh, quỳ gối cúi xầm mặt không dám ngẩng đầu, tay chân run rẩy miệng lắp bắp.
"Chúng thần nhận lệnh, xin điện hạ bớt
giận!"

Tin tức nhanh chóng truyền ra ngoài.
Chẳng lâu sau, tại Văn hoa điện, cha con Thái úy đã quỳ gối, gấp gáp bẩm báo:
"Bệ hạ! Thái tử điện hạ vì cứu cha con Lạc Thừa tướng mà bất chấp đại nghĩa, ngăn cản Ngự sử viện điều tra chính vụ, còn đích thân xen vào quá trình xét án. Việc này quả thật quá hoang đường, nếu truyền ra ngoài sẽ khiến thiên hạ nghi hoặc triều cương, uy nghiêm pháp chế đều mất sạch. Dù là Thị giảng của Thái Tử cũng không thể vì tình riêng mà có thể thoát tội mưu phản. Khẩn xin
bệ hạ nhanh chóng điều tra làm rõ, tránh khiến lòng dân hoang mang"
Hoàng đế nghe xong nổi trận lôi đình, tay cầm tấu chương đập mạnh xuống long án, giận dữ quát lớn:
"Đường đường là Thái tử Đại Minh, há nào vì tình riêng mà cản trở Ngự sử viện làm việc?! Đây là quân cơ quốc pháp, đâu phải chốn tề gia, thật hoang đường! Lập tức cho truyền Thái tử!"
Tiếng quát vang dội trong điện, bầu không khí nặng như núi ép xuống.

Thái tử bước vào điện, điềm tĩnh hành lễ. "Phụ hoàng."
"Thái tử, ngươi đã biết tội chưa?" - Hoàng thượng giận dữ hét lớn.
Thái tử dập đầu, từ tốn.
"Khởi bẩm Phụ hoàng, nhi thần biết tội. Mấy nay biết Phụ hoàng đang trăn trở vụ án của Lạc Thừa tướng, một Trung thần khai quốc từ triều Thái Thượng Hoàng, công lao không ít, cha con Lạc Thừa tướng một lòng phò tá Phụ hoàng trị quốc, nhiều lần chia ưu gánh lo cùng Người, nay bỗng nhiên liên quan đến tội mưu phản, không khỏi khiến Phụ hoàng thất vọng và đau lòng, ngày đêm trăn trở đến mất ăn mất ngủ. Tội thần hiểu được nỗi ưu sầu của Phụ hoàng, muốn chia sẻ phần nào lo lắng của Người nên đã âm thầm điều tra, đến nay đã tìm được manh mối quan trọng, không thể để Phụ hoàng mang danh giết oan thần tử trung lương, sau này bị người đời chê cười nên nhất thời hồ đồ, tự ý xông vào Ngự sử viện xen vào quá trình điều tra vụ án. Khẩn cầu Phụ hoàng tha tội."
Hoàng thượng chau mày:
"Ngươi nói đã điều tra ra manh mối? Vậy manh mối đâu? Trẫm muốn nghe xem manh mối gì đến mức đích thân Thái tử phải ra mặt đến Ngự sử viện."
Thái tử liền tâu trình chi tiết về những sai lệch trong chứng cớ ngụy tạo, đồng thời cho Người đến Ngự sử viện và Phủ Thái úy mang chứng cứ đến đối chiếu, lại đến Lạc phủ mang loại mực trong phủ đang dùng và người phân phối giấy cho Tô gia đến đối chất. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, lời lẽ mạch lạc không thể chối cãi. Từng điểm một như mũi dao cắm thẳng vào những sơ hở trong luận tội mà Thái úy Tạ Cẩn đã đưa ra. Hoàng thượng nghe xong, đích thân xuống điện xem xét các luận cứ của Thái tử, bằng chứng bày ra rõ ràng trước mắt. Ánh mắt Người lại lần nữa giằn lên những tia đỏ giận dữ. Thái úy và Tạ Du đứng một bên, sắc mặt tái nhợt. Ban đầu còn cố gắng biện giải, nhưng càng nói càng lộ sơ hở, lời lẽ tự hồ đồ mâu thuẫn.
"Các ngươi còn gì để nói?" Hoàng thượng nổi trận lôi đình...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro