Oneshot
ABOE: Ngoài ABO, còn có một giới tính thứ tư rất hiếm gặp là Enigma, nhóm người này có thể đánh dấu cả ba giới tính còn lại và biến Alpha thành Omega của riêng họ.
Bối cảnh trường đại học, Trà xanh x Rượu mâm xôi.
-----------
01
Khi Trình Tiểu Thời hậm hực mở cửa phòng ký túc xá, Lục Quang định đứng dậy khỏi ghế chuẩn bị pha ly cafe đầu tiên trong đêm.
"Sao thế?" Thấy bạn cùng phòng của mình trở về với vẻ mặt không mấy vui vẻ, cậu ngồi lại vào ghế. Dù hỏi là thế, nhưng thật ra cậu đã quá quen với bộ dạng này của Trình Tiểu Thời.
"Lại bị nhầm thành Omega nữa rồi!" Trình Tiểu Thời giật lấy cái ghế rồi vung xuống ngồi cạnh Lục Quang, nghiến răng nghiến lợi. "Tôi, Trình Tiểu Thời, là Alpha, là một A. Bộ tôi phải đeo một cái bảng tên ghi 'Người này là A' thì mới không còn bị ai nhầm là O rồi xin số liên lạc nữa hay sao?"
"Hôm nay lại bị chặn đường nữa à?" Lục Quang thản nhiên hỏi, mắt cậu vẫn dán vào cuốn sách Kinh tế học trước mặt.
Trình Tiểu Thời giơ ba ngón tay lên trời, lực tay mạnh như muốn xuyên thủng không khí. "Ba! Tận ba người cứ nằng nặc muốn kết bạn với tôi. Hai người muốn xin số của tôi, tên còn lại thì vừa dí số của cậu ta vào người tôi rồi khen pheromone của tôi thơm, tôi còn chẳng kịp trở tay để từ chối."
Lục Quang nghe vậy liền khịt mũi, như là một tiếng cười ngắn và nhẹ. Thấy Trình Tiểu Thời tức giận mặt đỏ bừng, cậu đóng sách lại, đứng dậy, lấy cốc và một gói đồ uống dạng bột từ trong tủ ra.
"Rồi anh có cho bọn họ không?"
Trình Tiểu Thời cười nhạt: "Nếu họ đấu bóng rổ 1v1 mà thắng được tôi, thì may ra tôi mới cho họ."
Xem ra là anh chẳng cho ai rồi.
"Uống đi." Đồ uống được pha khá nhanh chóng. Đó là một cốc trà sữa nóng thêm nửa đường. Trình Tiểu Thời không khách sáo liền cầm lấy và liếm quanh vành cốc, nhưng bị bỏng đến nỗi lưỡi liền rụt lại, nói lắp bắp.
Ban đầu cậu dự tính pha cà phê, nhưng Trình Tiểu Thời lại thích vị ngọt của trà sữa hơn. Lục Quang nói: "Đồ ngốc, cứ lờ họ rồi đi ngang qua thôi."
"Bọn họ cứ như được nước lấn tới, có lần này rồi cũng sẽ có lần khác, muốn tránh cũng khó." Trình Tiểu Thời thở dài nặng nề, anh tự ngửi bản thân, rồi đột nhiên lại kéo vai Lục Quang qua, thản nhiên vùi đầu vào bả vai của cậu bạn cùng phòng dụi qua dụi lại, "Bộ pheromone của tôi ngọt và thơm đến vậy à? Hễ ai ngửi thấy thì phản ứng đầu tiên cũng đều nghĩ tôi là Omega."
Lục Quang đột ngột bị ôm lấy, cả người hơi cứng đờ, cậu lùi lại một chút, phần da ở cổ bị chóp mũi lướt qua có cảm giác hơi ngứa râm ran lạ thường. "Tôi không biết."
Trình Tiểu Thời cứ thế tiến tới, hít một hơi thật sâu vào vai cậu. Quả nhiên, anh không ngửi thấy gì ngoài mùi hoa oải hương từ bột giặt quần áo. "À ừ nhỉ, tôi quên béng mất cậu là Beta nên không ngửi được pheromone của người khác. Má nó, sao tôi lại phải chịu đựng mấy chuyện này chứ? Beta đúng là sướng nhất mà, sao cậu lúc nào cũng được hưởng lợi thế?"
Mắt Lục Quang giật giật, như thể có cảm xúc nào đó loé lên rồi nhanh chóng vụt đi, nhưng nhanh đến mức chưa kịp nhận ra thì cậu đã lấy lại bình tĩnh. "Trình Tiểu Thời, mười phút nữa tắt đèn." Cậu đảo mắt rồi chuyển chủ đề. "Anh có định đi tắm hay không đây?"
Trình Tiểu Thời bật dậy khỏi ghế, lục lọi tủ đồ để lấy quần áo rồi sải chân bước ra khỏi phòng.
02
Lục Quang có thể lường trước được chuyện này sẽ sớm ập đến với bạn cùng phòng là Alpha của mình. Một lần, cậu đã vô tình ngửi thấy mùi hương của Trình Tiểu Thời, mùi thơm và ngọt xộc thẳng vào mũi cậu. Là mùi rượu mâm xôi. Quả mọng chín căng mẩy, rượu mọng như thấm đẫm mùi hương ngào ngạt cuối xuân đầu hạ. Mùi ngọt xuyên sâu đến nỗi ngay cả thuốc xịt ức chế loại mạnh cũng không tài nào lấn át đi được.
Ngay cả cậu cũng có thể ngửi thấy mùi ngọt và thấy choáng váng vì nó, nên phản ứng của những người khác như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Không những thế, Trình Tiểu Thời còn là sinh viên nhiếp ảnh ở Học viện Nghệ thuật, anh có làn da trắng tông lạnh cùng đôi mắt thon hẹp. Mỗi khi cười, đuôi mắt và chân mày của anh như kéo dài đến chân trời. Phía sau đầu còn có một bím tóc nhỏ được buộc đuôi ngựa. Chẳng lạ gì khi mới gặp lần đầu tiên, mọi người đều sẽ mặc định anh là Omega.
Lục Quang đã chuẩn bị sẵn một chiếc khăn tắm trắng tinh, cậu thừa biết Trình Tiểu Thời sau khi tắm xong thường sẽ không lau khô tóc. Nếu cứ để mặc nước từ những lọn tóc rơi xuống sàn nhà, cậu phải mất công lau lại thêm một lần nữa.
Bạn cùng phòng chưa về, cậu thì đã học xong bài luận của ngày hôm nay. Lục Quang tựa lưng vào ghế, mở điện thoại lên, nhập một dãy URL rồi nhấn enter, đăng nhập vào một trang web trông như một diễn đàn nội bộ của trường đại học, sau đó lướt xuống phần trang chủ.
Chấm đỏ nhấp nháy ở dưới cùng góc bên phải màn hình biểu thị cho thông báo tin nhắn mới. Cậu chọn bừa vài bình luận trong chính bài đăng của mình rồi trả lời lại nhằm đẩy tương tác của bài viết lên, sau đó nhanh chóng thoát khỏi trang web và tắt điện thoại.
Đúng lúc này, Trình Tiểu Thời cũng vừa quay lại, người vẫn còn đọng hơi nước. Lục Quang đưa khăn cho anh, anh vội vàng trùm lên đầu, nhưng chân lại nhanh chóng đi đến cốc trà sữa còn dư vừa nguội, uống ba ngụm rồi chép miệng. "Muốn uống thêm đá với trân châu cơ."
Lại không sấy tóc đàng hoàng... Lục Quang cuối cùng cũng phải bất lực giúp anh. Ở chung phòng với nhau khá lâu, cậu dường như đã thành thạo trong việc sấy tóc cho Trình Tiểu Thời. Tóc anh mềm và mượt, lúc bị ướt thì dính sát vào trán. Tóc mái lộn xộn che đi phần chân mày, bây giờ lại rối vì bị khăn vò. Lục Quang quay lưng lại, khoé môi khẽ cười nhẹ.
Trình Tiểu Thời vừa lầm bầm trong miệng vừa trả lời tin nhắn của Kiều Linh, cô bạn thuở nhỏ học cùng trường. Kiều Linh vừa chuyển tiếp cho anh một bài viết để trêu chọc. Tiêu đề đập thẳng vào mắt anh: "Có ai biết cậu Omega ở bên Viện Nghệ Thuật có pheromone mùi ngọt như rượu mâm xôi không?" Bài đăng còn viết tiếp: "Tôi đã có thông tin của cậu ấy rồi."
Trình Tiểu Thời đảo mắt, không buồn nổi đoá lên nữa. Kiều Linh thì cứ tiếp tục gửi một chuỗi nhãn dán cười khoái chí.
Cứ cách vài ngày thì sẽ lại có những bài viết như vậy được đăng lên. Bản thân Trình Tiểu Thời không nổi tiếng, nhưng tin tức tố của anh thì lại nổi như cồn. Trước đây, anh còn tức giận tự lên diễn đàn đăng bài thanh minh, nhưng bây giờ chẳng buồn để ý đến nữa, mắt không thấy thì tim không đau.
Nhưng Kiều Linh lại không bao giờ lỡ mất cơ hội để trêu anh. Có bao nhiêu bài đăng mới liên quan đến anh, cô đều gửi cho anh bấy nhiều lần, trò đùa không bao giờ hết chán.
"Lục Quang, giá mà tụi mình có thể đổi chỗ cho nhau. Sao tôi không thể là Beta, không mang bất cứ mùi gì trên người nhỉ? Nếu là cậu thì sẽ tốt hơn. Cậu khác với đám người kia, chẳng bao giờ để ý đến vụ pheromone này nọ."
Lục Quang hơi nhướn mày, nhưng không nói gì cả. Trình Tiểu Thời chống cằm suy nghĩ một hồi, sau đó nghi ngờ nói: "Nhưng bài viết này đã được đăng cách đây mấy ngày trước rồi, người xin số liên lạc cũng không ít. Nhưng tại sao tôi chưa từng nhận được lời mời nào nhỉ?"
"Chắc có thể là thông tin giả."
"Nhưng cậu nhìn thử đi." Trình Tiểu Thời đưa ra ảnh chụp màn hình tài khoản cá nhân do người đăng bài cung cấp, "Cả ảnh đại diện lẫn ID đều giống hệt của tôi."
Lục Quang liếc mắt nhìn vào bài đăng, mím môi giữ im lặng. Tóc cũng đã khô rồi, Lục Quang cất khăn đi, không còn chuyện gì nữa liền giục Trình Tiểu Thời tắt đèn đi ngủ.
"Ngày mai đến thư viện với tôi đi", Trình Tiểu Thời nghiêng người, chọc chọc Lục Quang, "Mỗi lần đi với cậu là chẳng ai dám đến bắt chuyện với tôi. Bộ cậu có tà thuật gì à?"
"...Trẻ con." Lục Quang ngửa người ra sau né tránh Trình Tiểu Thời đang ngày càng áp sát mình hơn. Bạn cùng phòng Alpha vừa mới tắm xong, anh mặc một chiếc áo thun trắng rộng thay cho đồ ngủ. Khi anh cúi người xuống, xương quai xanh và ngực bên trong áo đều lộ ra. Phía dưới anh mặc một chiếc quần đùi để lộ đôi chân dài thẳng tắp.
Lục Quang đành phải nói thêm: "Đồ ngốc, đừng có sát lại gần đây quá."
"Rồi rồi, đi với tôi đi mà, tôi có bài tập sắp đến hạn phải nộp rồi đó, nha? Thế nha, quyết định vậy đi."
"Anh...!"
Tự nói tự quyết, Lục Quang thầm đánh giá trong lòng. Trình Tiểu Thời tự ý quyết định xong, hớn hở tắt đèn đi ngủ. Lục Quang cũng leo lên giường, tia sáng cuối cùng trong phòng là ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình điện thoại phát ra. Ánh sáng mờ dần, trang diễn đàn thoáng hiện lên rồi biến mất đi, cuối cùng tất cả lại trở về với sự tĩnh lặng của đêm khuya.
03
Nơi mà Trình Tiểu Thời trước đây không muốn bén mảng đến nhất chính là thư viện. Nơi đông đúc người, lại không có gió thổi qua, không tài nào che giấu được pheromone. Khi anh đến thì không phải cứ muốn đi là được. Cứ hễ ngồi xuống, bất kể đó có là góc khuất nhất của thư viện, chỉ trong vòng mười lăm phút, sẽ xuất hiện những người muốn tiếp cận làm quen.
Đợi thêm khoảng mười phút nữa, xung quanh anh bắt đầu xuất hiện những mẩu giấy tin nhắn. Có người thì ngỏ ý muốn kết bạn để trò chuyện, có người còn viết thẳng số liên lạc của bản thân vào đó. Đỉnh điểm nhất là có một tờ giấy ghi thế này: Chào cậu, tôi là người mặc đồ đen ngồi ở phía bên trái trước mặt cậu, đây là lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi hương ngọt đến vậy. Xin lỗi nếu như tôi có làm phiền cậu nhé. Tôi là Alpha, cao 180cm, không có thói quen xấu nào. Cậu có muốn làm bạn với tôi không?
Trình Tiểu Thời cũng trả lời lại vài ba câu ngầu lòi: Ông đây cũng là Alpha.
Đối phương: Không muốn làm quen thì thôi, đừng có lừa người như vậy chứ, tổn thương quá đi mà.
Bây giờ nhớ lại chuyện này, khoé môi Trình Tiểu Thời giật giật. Cho dù có dùng thuốc xịt ức chế thì hiệu quả kéo dài tối đa cũng chỉ có hai tiếng. Sau khi hết tác dụng thì anh không thể tập trung vào việc học được.
Nhưng kể từ lúc có Lục Quang đi cùng, mọi thứ đã thay đổi. Lục Quang luôn toả ra khí chất "Người lạ tránh xa tôi ra". Cậu luôn giữ vẻ mặt không cảm xúc và nói chuyện lạnh nhạt với người khác. Càng đi gần Trình Tiểu Thời, số người đến làm phiền anh càng giảm đi, phần lớn không dám đến gần là vì dè chừng Lục Quang.
Và cứ thế, mỗi lần muốn đến thư viện, Trình Tiểu Thời luôn tìm mọi cách để kéo Lục Quang đi cùng.
Sáng sớm hôm sau, khá ít sinh viên dậy sớm để đến thư viện học nên hai người nhanh chóng tìm được chỗ ngồi trống. Trình Tiểu Thời cuối cùng cũng có thời gian, anh dành ra hai tiếng để ngồi đọc sách, sau đó anh duỗi cẳng tay chân rồi nói rằng muốn đi vệ sinh. Lục Quang cũng đóng sách lại, đứng dậy rồi đi đến cạnh cửa sổ, mở điện thoại lên.
Cậu đăng xuất khỏi tài khoản mạng xã hội của mình rồi nhanh chóng đăng nhập vào một cái khác có ảnh đại diện và số ID giống hệt với của Trình Tiểu Thời. Ngay khi đăng nhập thành công, số thông báo yêu cầu kết bạn và những chấm đỏ thông báo khác đều hiện lên. Cậu từ chối tất cả chỉ với một cái nhấn nút, sau đó trở về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Khi cậu ngồi lại vào ghế và liếc vào cuốn sổ tay của Trình Tiểu Thời, cậu thấy trong đó có kẹp một mẩu giấy nhỏ. Có lẽ nó là của người ngồi gần đó đã quan sát họ từ lâu. Lục Quang mặt vẫn lạnh như băng, cầm mẩu giấy lên rồi xé nát mà thậm chí còn không thèm đọc.
04
Ấn tượng đầu tiên của Trình Tiểu Thời về Lục Quang thực ra không tốt đẹp lắm. Một cậu nhóc tóc trắng điển trai, một tay đút túi quần, lưng xách một chiếc balo màu đen đang đứng bên lề đường trước cổng trường, trông cũng khá ngầu.
--- Nhìn kiểu gì thì chắc chắn cũng là Alpha, khả năng cao là cả hai sẽ không hợp với nhau được đâu.
Nhưng đâu ai ngờ rằng cậu 'Alpha' mà anh nghĩ rằng sẽ không thể hoà hợp sau này lại trở thành bạn cùng phòng với anh, và cậu cũng chẳng phải là Alpha. Lục Quang không thể ngửi thấy mùi hương, không quan tâm đến nó và cũng không có thành kiến suy nghĩ rằng Trình Tiểu Thời là Omega từ lần đầu gặp nhau. Cậu chắc chắn chính là bạn cùng phòng trong mơ, xứng đáng được trao giải trong 'Bảng xếp hạng mười người bạn cùng phòng tốt nhất'.
Trình Tiểu Thời phải giữ chặt lấy báu vật này mới được, nhưng dạo gần đây anh nhận ra Lục Quang có vẻ đang tránh mặt anh.
Trước đây anh cũng có để ý đến việc này, nhưng không quan tâm đến nó lắm. Anh nhớ rằng cứ khoảng tầm một tháng rưỡi thì Lục Quang sẽ như bốc hơi mất tăm, bóng dáng cũng không thấy đâu. Sau khoảng thời gian đó thì cậu lại trở về như cũ, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có vẻ như lại đến lúc Lục Quang muốn tránh mặt Trình Tiểu Thời nữa rồi, nhưng lần này anh sẽ không nhắm mắt cho qua nữa, cậu là bạn cùng phòng mà anh quý trọng nhất mà. Bằng mọi cách anh phải tìm hiểu xem cậu rốt cuộc đang giấu diếm anh chuyện gì.
Lục Quang thực ra cũng không phải là người khó đoán đến như vậy, cũng không phải lén lút giấu tung tích, cậu chỉ đơn giản đến phòng y tế của trường.
Mặt khác, Trình Tiểu Thời thì âm thầm theo dõi đằng sau, hành động ai nhìn vào cũng đều phải nghi ngờ.
Lục Quang đi vào phòng, đóng cửa lại, anh không thể vào theo được, nên đành phải về ký túc xá đợi trong vô vọng. Anh đã đợi rất lâu, cho đến khi cách giờ giới nghiêm chỉ khoảng năm phút nữa thôi, Lục Quang mới từ từ trở về, góc áo cậu phất phơ giữa làn gió đêm, tay cầm một túi nilon trắng
Thấy Trình Tiểu Thời đang đợi mình, Lục Quang có chút sửng sốt một lúc, theo bản năng giấu túi ra đằng sau lưng.
"Cậu bệnh à?"
"Không có."
"Tôi thấy cậu vào phòng y tế, có chuyện gì à?"
"...Không có gì."
"Sao cậu lại giấu tôi thế?" Trình Tiểu Thời bực bội nhìn Lục Quang từ đầu đến chân, cuối cùng mắt dừng lại ở túi nilon đầy bí ẩn kia. Chắc chắn là cậu đem nó về từ bệnh xá, và bí mật cũng được che đậy trong đó luôn.
Đối mặt với ánh mắt như lửa đốt kia, Lục Quang không thể hé lời nào, chỉ im lặng cố gắng chuyển chủ đề: "Tôi mang cho anh trà sữa trân châu đường đen với bánh pudding này."
Ngay cả trà sữa cũng không chữa cháy được! Gì thế này, không tin tưởng anh nên không muốn nói à? Trình Tiểu Thời mất kiên nhẫn, nhanh chóng bước tới muốn giật lấy cái túi. Lục Quang nắm lấy cổ tay anh, tay kia vươn ra phía trước, cả hai người giằng co qua lại cho đến khi nghe "choảng" một tiếng, ống thuốc trong túi nilon lăn ra và vỡ trên sàn, chất lỏng theo đó cũng loang ra ngoài.
Lục Quang: "..." Thôi xong rồi.
Trình Tiểu Thời phản ứng nhanh, liền cúi đầu nhìn xem, ban đầu còn nghĩ sẽ thấy thứ gì đó chống chỉ định với trẻ em, nhưng không ngờ trên lọ thuốc lại in chữ rõ ràng: "Thuốc ức chế ngắn hạn dành cho E."
Ơ? Thuốc ức chế? Sao lại là thuốc ức chế được? Anh có nhìn nhầm không?
Chuyện này nằm ngoài dự đoán của anh. Anh bối rối quay đầu ngơ ngác nhìn Lục Quang, hỏi: "Lục Quang, cậu chẳng phải là Beta sao? Sao lại dùng thuốc ức chế?"
"..." Nhìn lọ thuốc bị vỡ trên sàn, Lục Quang mở miệng, dường như muốn nói gì đó nhưng lại không bật ra thành tiếng được. Cậu đứng hình ở đó, còn Trình Tiểu Thời cũng chỉ im lặng nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Phải một lúc lâu sau, cậu mới lấy tay che mặt, thở dài bất lực. Hiện trường đã ở đó nên cậu không thể tìm được lời nào để chối được nữa.
"Anh thấy sao thì nó là như vậy đấy."
"Ý cậu là sao?", Trình Tiểu Thời nhíu mày.
"Loại thuốc ức chế chuyên dụng này phải được tiêm định kì bốn mươi lăm ngày một lần, nếu không nó sẽ không khống chế được pheromone và khứu giác của tôi nữa. Ống thuốc mà anh vừa làm vỡ là thuốc mà tôi sẽ tiêm vào ngày mai."
"Vậy cậu không phải là Beta à...?"
"Ừ, không phải." Lục Quang ngẩng đầu lên, bước về phía Trình Tiểu Thời, anh vô thức lùi lại đằng sau. "Trình Tiểu Thời, anh có biết gì về Enigma không?"
05
Trình Tiểu Thời biết, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức biết mà thôi.
Enigma, ngoài Alpha, Beta và Omega ra, là giới tính thứ tư có thể đánh giấu cả ba giới tính còn lại, còn có thể khiến cho Alpha phân hoá thành Omega và biến họ thành của riêng mình, có thể nói họ hoàn toàn vượt trội hơn so với những người còn lại. Nhưng vì cá thể này chỉ chiếm số ít trong thiểu số nên mọi người thường loại họ ra khỏi cuộc sống thường ngày.
Một người tưởng như chỉ có thể xuất hiện trên tin tức và màn ảnh như thế... sao lại có thể xuất hiện trước mặt anh được chứ?
"Lục Quang, cậu giỡn với anh đúng không?" Trình Tiểu Thời mở miệng, cố gắng dùng giọng điệu đùa cợt để nói. Trình Tiểu Thời chưa từng nghĩ bạn cùng phòng mình không phải là Beta, càng không ngờ cậu lại là một Enigma - một trong những người đứng ở đỉnh cao trong bảng phân hoá giới tính thứ hai.
Anh nghi ngờ bản thân chắc có lẽ vì quá sốc nên mới bắt đầu sinh ra ảo giác, nếu không, sao anh lại ngửi thấy mùi trà chát ngày càng nồng và mạnh thế này?
Nhưng trước khi kịp nhận ra, mùi trà không biết từ đâu đã lấn áp khắp cả căn phòng, cướp đi không khí và hơi thở. Khoang mũi của Trình Tiểu Thời chỉ toàn là mùi trà, mùi hương nồng nặc xâm chiếm não anh, cơ thể còn có cảm giác kì lạ, mỗi lần hít phải đều thấy choáng váng.
Lục Quang ngầm hiểu đã có chuyện xảy ra, sắc mặt tối sầm lại, xoay người muốn chạy ra ngoài.
"Ký túc xá đã đóng cửa rồi, cậu còn muốn đi đâu?!" Trình Tiểu Thời bất chấp chặn cửa lại, nhất quyết phải cản Lục Quang lại.
"Đừng chặn cửa!"
Trên mặt Lục Quang thoáng chốc xuất hiện biểu cảm chưa từng thấy bao giờ, như vừa vô cùng hoảng loạn lại như vừa cố giữ bình tĩnh, lớp vỏ băng giá bao phủ quanh người cậu bây giờ đã nứt ra một khe hở nhỏ. "Tránh ra", cậu vội nói, "Thuốc ức chế vốn sẽ mất đi ổn định khi gần hết hiệu lực, bây giờ lại còn mất tác dụng sớm hơn dự kiến. Tôi sắp mất kiểm soát pheromone của mình rồi!"
Đây là sự thật. Trình Tiểu Thời đã sớm cảm thấy chân mình mềm nhũn, cảm giác bức bối đến từ pheromone của Enigma trút xuống đầu anh. Nhưng cơ thể anh thấy không lạnh, thay vào đó lại là cảm giác đang nóng dần lên, như có một lò lửa cháy âm ỉ bên trong anh.
"Trình Tiểu Thời, đừng cản đường tôi!" Lục Quang không định phí thời gian thêm nữa. "Nếu anh có học môn Sinh học cấp ba, anh sẽ thừa biết rằng nếu pheromone của tôi và anh hoà vào với nhau thì sẽ khiến cho cả hai phát tình giả!"
"Nhưng cậu chưa giải thích rõ ràng cho tôi. Cậu thực ra đã ngửi thấy mùi hương của tôi rồi đúng không? Cậu chỉ giả làm Beta với mỗi mình tôi thôi sao?
"...Ừ, tôi đã giấu anh. Tôi xin lỗi." Lục Quang lùi về sau, hít một hơi sâu, trong cổ họng như có làn khói đen kịt, cậu nhắm mắt lại, cố bật ra mấy chữ, "Nếu không tránh ra một bên, sau này có hối hận cũng không kịp đâu."
Một Beta, không có pheromone, cũng không thể cảm nhận được mùi hương, những lời bịa đặt này dựng lên cũng chỉ để được tiếp cận anh. Có thể lúc đầu cậu không mấy quan tâm đến chuyện này, nhưng từ khi nào cậu đã đâm lao thì phải chạy theo nó.
Sau cùng thì, bí mật cũng sẽ bị phơi bày. Không phải cậu không nghĩ lời nói dối của mình sẽ bị phát hiện, cậu chỉ không ngờ ngày này lại tới sớm như vậy.
"Nếu tôi không nhúc nhích thì sao?" Trình Tiểu Thời đứng ở cửa, tỏ rõ vẻ cứng đầu. "Lục Quang, cậu lừa tôi biết bao lâu nay, bây giờ chỉ đơn giản xin lỗi một câu là xong chuyện à?"
"...Nếu như tôi cho anh biết thêm chuyện này nữa thì sao?"
Lục Quang nhắm mắt lại và cuối cùng không chùn bước nữa. Cậu nói với tông giọng trầm thấp, lấy điện thoại từ trong túi ra, đăng nhập vào một tài khoản mạng xã hội, rồi đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Trình Tiểu Thời.
Cậu nhìn biểu cảm của người đối diện từ bối rối chuyển sang sửng sốt, như cậu dự đoán: "Thấy rõ chưa? Tôi là người đã đăng bài lên trên diễn đàn mà mấy hôm trước anh vừa nhắc tới, nhưng ở một tài khoản khác. Tôi đã sao chép hoàn toàn tài khoản của anh, tự bản thân dựng lên rồi đóng giả thành anh."
--- Vì sao cơ? Vì cậu muốn những người muốn tiếp cận Trình Tiểu Thời phải biến mất.
Đầu tiên đăng bài dụ càng nhiều người càng tốt, sau đó lập một tài khoản mới, giả danh thành Trình Tiểu Thời, lạnh lùng từ chối hết bọn họ. Cách này vừa không làm phiền đến anh, lại còn khiến cho đám người kia nhận ra hành vi khiếm nhã của mình là vượt quá giới hạn. Dần dần, tin đồn "Trình Tiểu Thời khó gần" sẽ nhanh chóng được lan truyền, nhờ đó mà số người muốn thử vận may để kết bạn với anh giảm đi.
Cậu làm vậy là cố ý.
Tin đồn càng được lan rộng, số người muốn tiếp cận anh càng ít đi, người duy nhất bên cạnh anh sau này cũng chỉ có thể là cậu.
"... Thiểu năng, bộ anh không hiểu sao?" Lục Quang đảo mắt, không muốn nhìn mặt Trình Tiểu Thời nữa. Ánh đèn trên đầu chiếu xuống toả ra bóng mờ nhạt trên sóng mũi cậu. "Tôi cố tình làm thế. Tôi không muốn những người đó đến gần anh. Anh đúng rồi đấy, tôi đã ngửi thấy pheromone của anh, nó thực sự rất ngọt, anh đối với tôi không chỉ đơn giản là bạn cùng phòng, nếu hiểu rồi thì tránh đường giùm đi."
Trình Tiểu Thời đứng hình tại chỗ, não bộ không kịp tiếp nhận được lượng thông tin khổng lồ vừa rồi. Anh nhìn vào đôi mắt xám sâu thẳm của Lục Quang, đôi mắt cuộn trào những con sóng lớn. Thời gian dường như dừng lại trong vô tận, từng giây từng phút trôi qua đều như kéo dài đến không chịu nổi. Sau khoảng thời gian tưởng chừng như mất cả thế kỷ để trôi qua, cuối cùng Trình Tiểu Thời cũng lên tiếng, nhưng câu trả lời của anh lại khiến không ai ngờ tới: "Không tránh."
Lục Quang mở to mắt, Trình Tiểu Thời bất ngờ sải một bước dài về phía cậu, dùng lợi thế về chiều cao để áp sát cậu vào cửa tủ, đầu ngón tay của anh có chút run rẩy.
"Tôi không phải là thằng ngu, bộ cậu muốn đến thì đến, đi thì đi à? Cậu bảo lừa tôi thì là lừa, cậu bảo tôi đi thì tôi đi? Lục Quang, cậu nghĩ cậu là cái thá gì thế? Còn kì phát tình giả là cái gì nữa? Có gan thì tới cắn tôi đây này!"
Anh xé rách cổ áo, đưa phần cổ trắng ngần thon dài đến trước mặt Lục Quang, kéo cổ áo cậu lại gần, trán hai người chạm nhau. Ánh mắt hung dữ nhưng đến phần đuôi mắt đỏ hồng của anh trông lại chẳng có gì gọi là tàn nhẫn.
... Đã đến nước này rồi còn muốn tỏ vẻ.
"Ông đây, không sợ bị cậu đánh dấu." Trình Tiểu Thời thì thầm rõ từng chữ. "Cắn tôi, nhưng không được phép bỏ đi."
Lồng ngực Lục Quang bỗng trở nên nhẹ nhõm, như thể gánh nặng bao lâu nay đã được xoa dịu, trái tim như được lông vũ mềm mại vuốt ve. Cậu đã cố kìm nén rất lâu, và bây giờ cuối cùng cũng được trút hết. Cậu hạ thấp giọng xuống, thì thầm: "Cố chịu nhé, sẽ hơi đau một chút."
Rượu mâm xôi hoà cùng với mùi trà thanh chát nhẹ. Ánh đèn sợi đốt trên đỉnh đầu nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn đi.
06
Enigma là những cá thể đặc biệt và vượt trội nhất trong cả ba giới tính. Họ có thể đánh dấu cả ba giới tính còn lại và khiến cho Alpha phát tình, phân hoá thành Omega của riêng họ.
Alpha của cậu cuối cùng cũng đã mắc bẫy rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro