chuyện che ô
series học đại học, đừng học lục quang 🐧
----------------
lục quang và trình tiểu thời đang hẹn hò trong bí mật, nhưng thật ra cóc ai nói thì cả lò cũng thừa biết. tại sao á? tại hai ông tướng lộ liễu quá, lộ từ thời đại học cmnr.
chuyện là có bữa nọ, trời mưa to lắm, ngập cả nửa sân trường. mà khổ nỗi, mưa bất chợt, đâu phải ai cũng để ý điện thoại mà xem dự báo thời tiết. thế là cả đống sinh viên bị kẹt lại giảng đường vào buổi trưa, chờ đến khi ngớt mưa mới về kí túc xá.
kiều linh nằm trong số nhiều người không mang ô đó. chị dáo dác nhìn xung quanh xem có người quen nào có ô đi qua không. thật ra chị cũng không hi vọng lắm vì đổng dị và từ san san hôm đó học khác ca, còn lục quang với trình tiểu thời hả? thôi đi, hai tên ngốc đó suốt ngày đi học trễ thì không nói, lấy đâu ra chuyện còn biết để ý mà mang ô.
nhưng có vẻ kiều linh đã lầm. dù đứng sát nhóm người ngoài sảnh lẫn lộn đủ thứ giọng với nhau, chị vẫn nhận ra tiếng tiểu thời nói oang oang rõ to ở gần đây. kiều linh chen ra bên ngoài, thật sự thấy hai cái đầu đen đầu trắng đang đi chung với nhau dưới ô ngay giữa sân trường.
chị xin rút lại lời nói.
"lục quang, trình tiểu thời, ở đâyyy!"
hai cái rada bắt được tần số của kiều linh, đồng loạt quay đầu lại và chạy về phía chị. trình tiểu thời cầm ô, ăn mặc xuề xoà, tóc tai có hơi rối. còn lục quang thì đi theo bên cạnh, hai tay đút vào túi áo, cổ áo kéo kịch đến cằm. hình như hai tên nhóc vừa học thể chất xong, tay lục quang hẵng còn ôm dí quả bóng rổ. đúng là kì lạ, mọi khi trình tiểu thời chẳng để ý cái gì bao giờ đâu, nay lại cẩn thận đột xuất, đúng là chuyện hiếm thấy.
"kiều kiều, sao lại đứng đây? chị tính tia trai đẹp sao?" - trình tiểu thời ngứa đòn ghẹo kiều linh. chị chẳng có hứng đôi co với tên trẻ trâu kia, thở dài một tiếng.
"không có ô. mà, tiện thể hai cậu đã ở đây rồi.." - kiều linh liếc chỗ trống phía trước của hai cậu trai trẻ - "tôi vào với được không?"
"chờ đã."
lục quang giơ tay ra trước mặt chị, tay còn lại nhanh chóng lục túi đồ của mình. cậu thanh niên tóc trắng sau đó.. rút ra một cái ô khác rồi đưa cho kiều linh.
?
có gì đó hơi sai? kiều kiều như muốn đơ ra một lúc, rồi sau đó.. gượng cười một cách đầy lo ngại.
"đây, chị dùng cái này đi." - quang vẫn đang chờ kiều linh cầm lấy ô của mình. trời ơi, cậu đây là cố tình đúng không? trình tiểu thời bên cạnh ngại muốn đỏ hết cả người lên rồi kìa.
và thế đấy, chả phải để nói đâu, gái theo đuổi lục quang với tiểu thời giờ đã vơi đi hẳn. họ mất hết niềm tin vào trai đẹp rồi. nhất là lục quang nữa, bây giờ kiều linh mà nhắc đến vụ cái ô hồi đại học, cậu ta sẽ giả vờ ngây thơ, lảng đi như chẳng biết gì.
cái lũ có bồ đáng ghét thật đấy.
----------
=)))))) random được cái prompt bcuoi quá tr nên phải viết luôn zời ạ 😭
thêm cả trường t hôm bữa nọ mưa to, chỗ để xe ngập lút chân luôn 😔 cả lũ xuống sân bơi mà cứ sợ xe chết máy, chán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro