mất anh.

[ sau cái chết của trình tiểu thời, lục quang đã mất một khoảng thời gian dài để chấp nhận điều đó. ]

khuyến khích nghe "flash" và "until it dies" khi đọc, tui suy mn cũng phại suy 🤝

------------

w : angst.

lost.

.
.
.

lục quang cẩn thận xếp lại đống sách cũ vào trong hộp các tông cao đến nửa thân mình. cậu thở phù một hơi, nhẹ cởi chiếc áo khoác lông trơn và đặt lên ghế sofa, dù nó có hơi bám bụi.

từ buổi sớm nay, người dân xung quanh đã nghe thấy tiếng lục đục dọn dẹp của cậu trai tóc trắng phát ra từ trong studio thời quang. lục quang cứ đi đi lại lại, ra rồi lại vô, hốt theo cả đống bụi bặm nguyên si từ cả tháng trước, trong thời gian họ không quay lại studio. ban đầu có cả kiều linh, từ san san và đổng dị cùng qua giúp một tay, nhưng cho đến buổi xế chiều, chỉ còn lại lục quang tiếp tục tỉ mẩn dọn dẹp từng chút một, từng ngóc ngách trong cái ổ lưu đầy kỉ niệm của cậu và anh.

tủ lạnh vẫn còn miếng bánh gato trình tiểu thời đang ăn dở.

đó là miếng bánh họ tình cờ nhìn thấy khi đi qua gian hàng đồ ngọt. khi đó, tiểu thời đã kì kèo với quang mãi, dốc không biết bao nhiêu nước bọt để quang đồng ý cho ẵm nó vào giỏ. nhưng anh lại không ăn hết, thậm chí chỉ ăn được một nửa.

trên ti vi còn dán đầy giấy nhớ về các chương trình anh thích, để anh không quên giờ thu hình lại.

tóc trắng lần lượt bóc hết những mẩu giấy viết tay của anh ra, cho chúng vào túi zip. cậu vuốt nhẹ miệng túi, đặt vào một góc trong thùng đồ. hồi đó, anh rất thích xem mấy chương trình hài kịch truyền thông đến là nhàm chán, ấy là lục quang nghĩ thế. thật ra cậu chưa từng liếc mắt qua, hay thậm chí là một chút hứng thú cũng không có với những băng hình ti vi mà tiểu thời thu. nhưng khi tìm thấy chúng trong tủ để đổ, với nhãn dán tên từng bộ phim một, lục quang chợt dừng lại, trầm ngâm một lúc, và quyết định tra nó vào đầu đĩa.

cậu sẽ xem từng băng một, cho đến cuộn cuối cùng.

chương trình hài kịch, phim truyện bộ nước ngoài, tivi shows,... toàn những thứ hổ lốn không được sắp xếp đàng hoàng. có vài cuốn băng còn được ghi hình dang dở thì ngắt. riết một tên ngốc tùy tiện, lục quang cảm thán một câu, rồi nằm gục xuống tay dựa sofa. cậu nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi sáng leo lét trong căn studio dần nhá nhem những mảng màu xanh xám.

a, trời đã tối mất rồi.

quang chẳng buồn động đậy. bây giờ đây, cậu nhận ra mình hờ hững đến lạ thường. cậu không khóc, cũng không đau đớn, một chút suy nghĩ mông lung cũng không. chỉ đơn giản là...

là..? là gì? cậu chẳng biết. lồng ngực lục quang nhộn nhạo rực lên một cách khó chịu. cho dù có hít không biết bao nhiêu ngụm thật sâu vào bên trong, quang cũng không thể cảm thấy khá hơn.

nghẹt thở.

"dường như gần đây mọi người khá ưa chuộng những món ăn gia đình, đúng không bếp trưởng?"

"tất nhiên là như vậy rồi. bữa cơm gia đình lúc nào cũng rất quan trọng. và hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn quý vị khán giả công thức của món cánh gà rim mắm ớt. đầu tiên, chúng ta chuẩn bị nguyên liệu.."

trình tiểu thời không phải kiểu người hứng thú với việc bếp núc. lục quang cũng chẳng mấy khi thấy anh đụng tay vào xoong nồi chảo bếp. vậy nên, khi cuốn băng chiếu đến chương trình dạy nấu ăn, lục quang ngơ ngác một hồi. anh ta thu lại làm gì? hay là quên không tháo đầu đĩa?

thình thịch.

mở toang thùng các tông, lục quang tìm lại túi zip chứa những tờ giấy nhớ màu vàng dán trên ti vi lúc trước. cậu bật đèn lên, cẩn thận dò từng tờ một.

rồi, cậu tìm thấy một tờ công thức nấu cánh gà trong đống giấy nhàu nát.

là trình tiểu thời muốn ăn? nếu thật vậy, anh sẽ bày ngay cái trò làm nũng để lục quang làm cho ăn, chứ chẳng cất công viết lại ra giấy nhớ làm gì.

thình thịch.

lục quang ghì tờ giấy nhỏ chặt như muốn đục một cái lỗ ở ngay chính giữa từng hàng chữ của trình tiểu thời.

"...nấu ăn dở tệ, còn định đầu độc tôi qua đường dạ dày ư?"

tóc trắng thì thầm, rồi đứng dậy. ti vi bị tắt phụt đi, quang cất hết những thứ đồ mình vừa bày ra quay vào thùng giấy. bây giờ là gần bảy giờ tối, quang chẳng biết phải ăn gì, cũng không có hứng ra ngoài, vậy nên cứ cắm rễ trong studio mà chén mì ly là tốt nhất. gạt công việc sang một bên, cậu uể oải bước vào bếp, thành thục mở tủ đồ lấy ấm nước siêu tốc và bắt đầu đun lên.

xung quanh yên tĩnh đến bi ai. chỉ có tiếng sột soạt xé gói gia vị của lục quang, và tiếng u u của ấm siêu tốc.

--

"lục quang, sao chúng ta cứ phải ăn mì suốt thế, tôi ngán lắm rồi."

"đừng hỏi nhiều, có gì thì ăn nấy đi."

"bữa sáng ăn mì, bữa trưa ăn mì, giờ đến bữa tối cũng mì nốt. quang quang, cậu không nghĩ chúng ta-"

"cuối tháng rồi. không phải cậu muốn góp tiền trả nợ chị kiều linh sao?"

"tất nhiên là có..."

--

ấm nước sôi lên sùng sục cùng với một tiếng "tách", báo hiệu nước đã sẵn sàng. lục quang day day thái dương, theo thói quen đem cốc mì của mình về bàn và gọi.

"trình.."

"trình tiểu thời, đem ấm nước lại đây."


đáp lại lục quang chỉ có không gian tĩnh mịch và tiếng xe đạp leng keng ngoài đường tối.

thình thịch.


trái tim lục quang như thắt lại theo từng nhịp thở.

không đâu..



ánh sáng le lói chiếu vào cửa kính của studio, làm sáng rực lên một khoảng căn phòng khách trống vắng, hắt xuyên qua tấm rèm, làm lục quang díp mắt lại. cậu thẫn thờ ngồi dậy từ ghế sofa, cứ thế bước chân xuống đất, quýnh quáng thế nào suýt ngã cắm răng vào bàn. quang day mày để tỉnh táo lại, mở roẹt rèm cửa ra.

trời hẵng còn sớm tinh mơ, chỉ thấy những sạp hàng đồ ăn sáng lác đác đang chuẩn bị mở hàng. quang bật điện thoại lên, sáu giờ kém, kèm theo tin nhắn của kiều linh lúc năm giờ rưỡi.

"xíu chị đến dọn nốt với cậu, sẵn tiện mua đồ ăn sáng luôn."

"cảm ơn, kiều linh."

sau khi trả lời lại tin nhắn của kiều, quang sửa soạn cho bản thân một chút, mở toang hết những tấm rèm để ánh sáng chiếu vào studio. màn trời xanh xám đã hửng lên một chút cam hồng.

giống như lần đầu chúng ta gặp nhau.

--

"..đâu có, tôi chỉ chơi bừa thôi."

"đừng nói vậy. tôi tin tưởng, nên mới chuyền bóng cho cậu đấy."

--

lục quang cầm lấy thùng các tông đem lên tầng hai, rồi đặt nó trước cửa phòng trước kia của hai người họ. đáng lẽ cậu phải dọn nó từ hôm qua, nhưng chẳng hiểu tại sao, quang lại không có can đảm tiến lên.

dù vậy, có trốn thế nào đi nữa thì cũng sẽ phải đối mặt. quang đẩy cửa, thở ra một hơi thật dài.

mùi bí, y hệt tầng dưới khi lục quang trở lại. cũng đúng thôi, cửa nẻo đóng kín thế này, đến con muỗi còn không thoát ra nổi. chỉ có ánh sáng le lói ngoài cửa sổ chiếu qua rèm cửa. căn phòng vẫn vậy, giường tầng trơ trọi, lạnh lẽo, đống chăn gối như hai cái thái cực. của lục quang ngăn nắp thì vẫn ngăn nắp, còn của trình tiểu thời thì... ngổn ngang, đắp đống một góc. tưởng cái giường to lắm chắc? cẩu thả.

quang nhìn xung quanh một lúc. không bám bụi như cậu tưởng, liền bắt tay vào dọn dẹp luôn. thật ra thì cũng chẳng có mấy để dọn, chỉ cần phủi bụi và quét lại là ổn. nhưng tính tình của lục quang vốn cẩn thận, làm cái gì cũng phải thật kỹ càng mới thôi. vậy nên khi căn phòng được dọn sạch xong cũng đã là hơn bảy rưỡi. có lẽ là kiều linh sắp đến rồi.

khi nãy kiều linh nói chị sẽ mua đồ ăn sáng, mà hiện tại cũng chẳng còn việc là bao, quang yên lặng, đến bên giường của tiểu thời rồi nằm xuống.

không còn chút hơi ấm nào của anh nữa. lạnh lẽo, như cách anh lặng lẽ nhắm nghiền đôi mắt từng rất xinh đẹp mà nhìn lục quanh, trong đám tang của chính anh.

chợt, tóc trắng nhớ đến chòm đuôi tóc đen rung rinh phe phẩy.

thình thịch.

không nhớ đâu. mọi chuyện đã qua rồi mà.

thình thịch.

thật sự là chẳng nhớ chút nào đâu.

thình thịch.

thình thịch.

thình thịch.

...

hỏng rồi.

lục quang nhớ trình tiểu thời phát điên lên được.

từng giọt nước trong suốt từ khoé mi men theo sống mũi lục quang, rớt xuống ga giường của chàng trai xấu số. quang dụi má xuống gối, thu mình một cục rồi rúc cả người vào tấm chăn lạnh từng phảng phất hương thơm của anh.

trong đám tang của anh, quang không khóc. khi linh cữu của anh được đẩy vào trong cái lồng sắt rực bỏng, quang cũng không khóc.

và giờ đây, quang đã khóc rồi. khóc vì hình bóng của anh, vì đôi mắt kiêu sa, lấp lánh của anh. vì những cái chạm nhẹ đầy ấm áp, vì những lần cả hai hờn dỗi, rồi lại làm lành. những cảm xúc nén kín trong lòng lục quang giống như giọt nước tràn ly..

"ký ức đã qua của đôi ta, rực rỡ, nhưng cũng chóng tàn như những chấm lửa trên không trung khi ấy..."

không phải là cậu không thể khóc.

không phải là vì cậu không đau lòng.

mà là vì sự tổn thương mà anh gây nên với cậu là quá lớn.

lục quang đây, ngàn lần không thể chấp nhận được rằng trình tiểu thời đã không còn ở bên cậu nữa.

--

"này, lục quang, phải chăng nếu sau này chúng ta bất đồng với nhau, thì sẽ không còn ở bên nhau nữa không?"

--






.
.
.

"lục quang, chị đến rồi đây."

kiều linh đẩy cửa bước vào studio. quái lạ, cửa thì mở mà người thì chẳng thấy đâu.

"để vậy là đang dụ dỗ trộm vào nhà đấy hả? lục quang, xuống đây đón khách nhanh lên!"

sau mấy lần gọi mà chẳng thấy tên đầu bạc thua thốt gì, kiều kiều đành để bữa sáng ở dưới nhà, rồi đi lên tầng hai xem xét. chị mở cửa phòng của hai đứa ra.

"lục quang, đang dọn ở trên đây sao?"

"lục quang?"

kiều liền mím môi lại khi thấy quang nằm yên ở giường tầng, có lẽ là đang ngủ rồi. dưới cái nắng nhẹ của buổi sáng, lục quang lim dim bên chiếc chăn của trình tiểu thời hệt như một chú mèo nhỏ đáng thương, khoé miệng cong lên một nụ cười nhẹ nhàng. kiều linh không khỏi cảm thấy nhói lòng...

cậu đang mơ về ai thế, lục quang?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro