peach flavor
w : r17
.
.
.
lục quang rít lên một tiếng, ấn ngập thân mình vào bên trong chàng trai tóc đen. cậu bắn ra từng giọt sữa trắng đục, kết lại gọn gàng trên đầu bao. tiểu thời chỉ có thể ú ớ một vài tiếng khản đặc, hai tay run rẩy chống xuống ngực người tóc trắng, anh không thể ngồi vững nổi nữa, cơ thể cứ ngả nghiêng xiên vẹo, dường như có thể rớt cái bịch xuống giường bất cứ lúc nào.
quang vươn người dậy, một tay giữ lưng tiểu thời, một tay mân mê vuốt ve quanh nơi nhạy cảm. cậu vê ngón tay xuống cái miệng nhỏ vẫn còn mềm nhũn co bóp của anh, rồi từ từ rút thằng em ra ngoài. ngực trình tiểu thời phập phồng theo từng ngụm không khí anh hổn hển nuốt xuống, đôi mắt xám đậm mụ mị, ngấn nước mắt nhìn lục quang có phần trách móc.
"cậu.. đồ lừa đảo, đã bảo là hai hiệp thôi mà.."
"xin lỗi, hôm nay đúng là có hơi quá trớn."
lục quang thít nút chiếc bao vừa được tiểu thời vụng về kéo ra cho, khuôn mặt mười phần thoả mãn không thể kìm nổi mà cúi xuống hôn vào má xinh của ai kia một cái. đê tiện, hành xác anh mày muốn chết đi sống lại rồi muốn hôn thì hôn sao?
nghĩ đoạn, tiểu thời quay ngoắt mặt sang một bên, cự tuyệt sức hút của tên bạn trai xấu tính xấu nết.
"trình tiểu thời?"
"sao vậy? dỗi rồi à?"
"trình-tiểu-thời."
thấy người tóc đen không phát ra chút dấu hiệu sẽ trả lời nào, lục quang nhăn mày một cái, rồi thở dài đứng dậy. tiểu thời nghe thấy tiếng cót két của chiếc giường tầng, lục quang đã rời đi rồi. anh bĩu môi, lăn qua lăn lại như sắp giãy đành đạch gãy cả giường đến nơi luôn ấy. nói không hôn là không hôn thiệt đó hả? ít nhất cũng phải nịnh một hai câu đi chứ. tên họ lục kia đúng là cái đồ khô khan não tàn, chẳng có chút lãng mạn nào cả.
à, nhắc tào tháo, tào tháo đến liền. lục quang đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo lon nước màu hồng đào sáng nay hai người tiện tay mang về khi đi siêu thị. trước đó, trình tiểu thời có xem qua quảng cáo về nó trên tivi, nghe bảo thứ nước này ở trung quốc khá nổi. vậy nên chẳng lạ gì khi tiểu thời hốt nguyên một lốc đem về dưới ánh mắt bất lực của lục quang. nhưng một phần do công việc đột ngột, vậy nên đến cuối ngày, hai người mới có dịp uống thử.
lục quang bật lon nước rồi uống thử một ngụm. cậu hơi nhướn mày một hồi, rồi hớp thêm một ngụm nữa. trình tiểu thời vươn người đến thành giường :
"lục quang xấu tính thật nha, uống mảnh mà không lấy phần cho tôi."
"có phần của anh đấy chứ?"
"thấy đâu?"
vừa dứt câu, hai cánh môi trình tiểu thời liền bị lục quang chiếm trọn. khi anh còn chưa kịp định thần, thì vị ngọt ngào, man mát của đào đã lan đến từng ngóc ngách trong khoang miệng, lan cả xuống họng người lớn hơn. anh đưa tay ra cố gắng chống cự nhưng vô ích. lục quang đang giữ chặt hai tay của anh, đôi mắt mở hờ để bắt trọn mọi phản ứng của tiểu thời. cậu cứ thế bắt nạt anh lớn miết thôi, coi như trả thù mấy trò con bò của anh suốt cả ngày hôm nay đi.
khi trình tiểu thời ngoan ngoãn nuốt hết nước đào lục quang mớm cho, cậu mới rời khỏi môi anh, còn khẽ liếm mép một cái đầy khiêu khích khiến anh tức điên lên được.
từ hôm đó, anh lớn trình tiểu thời rút ra một kết luận về tên người yêu đa sắc thái của mình.
cậu ta đích thị là một con quỷ hôn đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro