Chương 5: Người Quen
Kể từ ngày hợp tác với Giai Kỳ công việc làm ăn đôi bên gần như thuận buồm xuôi gió không xảy ra một sự cố,hay gặp trắc trở nào. Bản thân Hạ Chi Quang phải công nhận cô nàng vậy mà lại tài giỏi,cẩn thận từng chút không để xảy ra một sai sót nào trong công việc làm ăn. Anh có một chút tiếc nuối về cô nàng lại có một chút so sánh đến khó hiểu.
Gần đây anh dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh cô nàng mà thời gian ở bên gia đình nhỏ gần như không có. Mỗi khi họp xong,hay hoàn thành một công việc nào đó Hạ Chi Quang thường dẫn Giai Kỳ đi ăn để mối quan hệ hai bên đi xa hơn.
Trước đây khi còn học cấp 3 mối quan hệ giữa anh và Giai Kỳ không chỉ là bạn. Mà còn là,một tình yêu chớm nở sớm vụt tắt. Cô thường nghe bạn bè nói chẳng có tình bạn nào khác giới cả. Cô không yêu anh chỉ là anh yêu đơn phương cô. Không lâu sau đó Giai Kỳ cùng gia đình chuyển ra nước ngoài sinh sống,mối quan hệ giữa anh và cô chính thức kết thúc từ đó.
Trải qua biết bao mối tình,gặp biết bao đàn ông cô nhận ra chẳng một ai bằng Hạ Chi Quang cả. Dưới sự phản đối của cha mẹ cô kiên quyết trở về nước theo đuổi anh mặc cho anh đã có gia đình.
Thấy anh quan tâm mình như thế,bỏ gia đình,công việc chọn ở bên mình cô cảm thấy vui sướng hạnh phúc làm sao khi có cơ hội theo đuổi anh.
《 Tại Công Ty Blue Butterfly Wings 》
Thời tiết gần đây thật thất thường,mới hôm qua trời đổ mưa nay trời lại âm u. Gió thổi qua càng lúc mạnh càng lúc lạnh hơn. Cỏ xanh mát bay theo gió. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua mái tóc đen tuyền bồng bềnh. Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên bãi cỏ thoáng không bóng người đi qua,bàn tay cầm bút chì vẽ lên tờ giấy trắng mỏng.
Ngồi trong phòng mát hơn nửa tiếng trôi qua Hoàng Tuấn Tiệp vẫn chưa có ý tưởng mới nào cho bản thiết kế. Thấy trời thoáng không chút tia nắng rọi xuống cậu chạy ra đây vừa hóng gió mát vừa nghĩ thêm ý tưởng mới.
"Shhh.....Vẫn chưa được"
Hoàng Tuấn Tiệp siết chặt bút chì vẽ từng họa tiết lên mặt giấy trắng mỏng. Vo tờ giấy thành một cục ném đi,thêm một tờ nữa lại thêm những tờ khác. Từng nét vẽ nguệch ngoạc,từng nét vẽ méo mó như hiện rõ tâm trạng không mấy vui. Sau ngày hôm đó chẳng hiểu sao cậu cứ nhớ,cứ suy nghĩ nhiều.
Nhắm mắt lại cảm nhận từng làn gió thoáng qua,từng mùi hương cỏ hoa hòa làm một bay qua bao phiền muộn mệt mỏi tan biến. Mỗi lần cậu cảm thấy mệt mỏi,chán nản,buồn bã thường chạy ra đây giải tỏa bao phiền muộn. Hoàng Tuấn Tiệp từng có một điều ước nhỏ nhoi khi đứng ở đây lần đầu tiên.
Kể từ sau khi về chung một nhà chưa một lần nào anh cùng cậu có một chuyến du lịch ngắn. Khi Tiểu Nguyệt sinh ra anh cũng chưa từng dành nhiều thời gian ở bên gia đình nhỏ. Ngay cả một chuyến đi chơi,hay một chuyến cắm trại chưa hề có. Hạ Chi Quang có phải đang thờ ơ với gia đình nhỏ của mình,hay anh chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này.
"Tiểu Tiệp"
Giọng nói nhẹ êm dịu,một làn khí lạnh ấm tỏa ra bao quanh lấy người thành công lôi kéo cậu trở về thực tại. Mây bồng bềnh lướt qua để chút tia nắng vàng ấm rọi xuống mặt cỏ chiếu lên bóng người xa lạ. Làn gió nhẹ thổi qua từng sợi tóc. Ánh nắng chói chiếu lên thân ảnh dần mờ ảo đi. Hoàng Tuấn Tiệp nhìn người trước mặt hiện ra rõ hơn mà có chút giật mình.
Người có vóc dáng cao,vẻ đẹp thanh tú từ ánh sáng chói lóa bước ra cùng gương mặt xa lạ có chút quen thuộc.
"Anh là.....?"
"Em không nhận ra anh? Cũng phải,6 năm rồi mà"
".......6 năm?"
"Phong Miên?"
Phong Miên nhét hai tay vào túi quần,anh nở ra một nụ cười tươi nhìn cậu tỏ ra chút bất ngờ. Hoàng Tuấn Tiệp nhất thời chẳng biết nên nói gì,cậu nhìn vào đôi mắt anh một lúc,sau đó dời mắt xuống dưới. Làn gió cuốn theo lá hoa bay quanh hình bóng hai người. Hoàng Tuấn Tiệp đứng lên phủ đi một ít bụi bám trên người. Mãi một lúc sau cậu mới sực nhớ ra. Hình như công ty đâu có cho người lạ vào đây đúng không?
"......Làm sao anh?"
"Anh được bố dẫn qua đây"
Anh biết cậu định nói gì nhanh chóng giải đáp cho câu hỏi đó. Nhìn qua cậu một lúc anh dời tầm nhìn xuống đám cỏ xanh mướt một hồi lâu,lông mày khẽ nhíu lại nhìn chăm chăm lên đống giấy vo nát như đoán ra gì đó.
"Lại sai rồi sao?"
"Hả? Ờ,không,do em bí ý tưởng thôi"
Anh nhìn lên đống đó khóe môi khẽ cong lên. Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó hiểu,chuyển ánh mắt qua hướng anh nhìn. Chỉ thấy cục tròn to nhỏ nằm vương vãi ra khắp cỏ. Hoàng Tuấn Tiệp có chút chột dạ.
"Có cần anh giúp không? Miễn phí"
"Không cần. Mà anh qua đây có việc gì?"
"Em chưa nghe tin gì sao"
"Tin gì?"
"Công ty Maple Leaves sẽ hợp tác với công ty Blue Butterfly Wings"
"À,vậy xin mời"
Hoàng Tuấn Tiệp có chút khó tin khi nghe Phong Miên nói. Sau đó cậu cúi xuống nhặt từng cục giấy lên,cầm tờ giấy lên tay bước qua người anh.
《 Tại Tập Đoàn Hạ 》
"Anh. Để chúc mừng cổ phiếu tăng lên hay là....."
"Xin lỗi,để lần khác đi. Nay anh bận"
"Việc anh bận có quan trọng bằng em không?"
Bàn tay xếp lại từng tài liệu vào nhau bỗng chốc khựng lại. Hạ Chi Quang liếc sang nhìn cô nàng nghịch cọng tóc,ánh mắt ngây thơ nhìn anh chờ đợi một câu trả lời mong muốn. Hạ Chi Quang dời hướng nhìn sang chỗ khác không quan tâm cô nàng định nói gì,nghĩ gì anh bước qua người cô.
Giai Kỳ có chút khó chịu nhìn anh rời đi không để ý gì đến cô. Tưởng chừng cá đã cắn câu ai dè để thoát mất.
_____________________
Những ngày sau đó chẳng một ai biết vì sao Hạ Chi Quang thường xuyên trở về nhà nhiều hơn trước. Hoàng Tuấn Tiệp có chút ngạc nhiên khi anh về sớm,không lâu sau đó cậu chẳng quan tâm anh đi đâu,về sớm hay về muộn. Thấy cậu chỉ quan tâm mỗi công việc,mỗi khi cậu về toàn vào phòng trước chẳng hay biết có người nổi lên một ngọn lửa thiêu đốt. Một cảm giác khó chịu bứt rứt không mấy thoải mái trong lòng Hạ Chi Quang có chút không vui.
"Chúng ta nói chuyện tí"
"Có gì để nói sao"
"Em không muốn nói chuyện?"
"Từ trước tới giờ chúng ta có gì để nói với nhau à"
"Em đang ghen sao"
"Ha,sao tôi phải ghen"
Hoàng Tuấn Tiệp dựa lưng vào cánh cửa,ánh mắt lạnh băng không còn hơi ấm nhìn đối phương mặt lạnh không kém. Hạ Chi Quang từ tâm trạng bình thường bỗng tối lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy. Từ khi cả hai về sống chung với nhau có khi nào anh thấy cậu như thế đâu.
"Việc anh đi với cô ta hay đi với ai có liên quan gì đến tôi sao" Thấy anh không nói gì Hoàng Tuấn Tiệp nói trước "Tôi không ghen. Hoàn toàn bình thường mà,sao tôi phải ghen,đúng không? Nếu anh sợ thì đừng lo,tôi không sao,tôi không quan tâm việc anh đi đâu làm gì đi với ai. Thứ tôi quan tâm bây giờ là con cái còn anh,sao tôi phải quan tâm"
"Em vẫn còn giận hôm đó?"
"Không" Hoàng Tuấn Tiệp nở ra một nụ cười lạnh nhanh biến mất sau đó. Cậu vươn bàn tay ra phủi đi một ít bụi bẩn bám trên áo anh tiếp tục nói "Sao vợ phải giận khi chồng đang có mối quan hệ làm ăn tốt chứ. Không sao,bình thường mà nhở"
Tinh ~ Tiếng chuông điện thoại reo lên ngăn chặn lời Hạ Chi Quang định nói ra.
[Alo]
......
[......Sao?]
......
[Anh đến ngay. Em đừng sợ]
......
"Tiểu Tiệp"
Kết thúc cuộc gọi Hạ Chi Quang nhìn lên màn hình điện thoại một lúc quay sang không thấy bóng cậu đâu. Hạ Chi Quang để lại một câu trước khi rời đi.
"Tôi đi có việc chút. Lát về chúng ta nói chuyện tiếp"
_____________________
Trong căn phòng rộng rãi bao phủ bởi bóng tối,chỉ có chút tia sáng từ ánh đèn phố truyền tới. Hoàng Tuấn Tiệp dựa vào mặt kính cửa sổ nhìn chiếc xe Mercedes S Class rời đi sau lớp mưa trắng xóa. Màn đêm buông xuống trời càng lúc càng lạnh. Khóe môi nhếch lên cùng ánh mắt lạnh băng nhìn về hướng xa xôi.
__________________________
Có 2 tin.
Tin Vui
Tin Buồn
Tin buồn là Hạ Chi Quang mất vk rồi nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro