Chương 6: Ly Hôn
Mây đen xám xịt dày dặc kéo đến giăng kín cả bầu trời. Trời u ám tối sầm bao phủ lấy khắp con đường phố chẳng có lấy một ánh sáng le lói nào rọi xuống. Lá cây rải khắp mặt đường cuốn theo làn gió bay lên bầu trời,từng lá cây,cánh hoa từ đâu bay đến từ từ rơi xuống mặt đất.
Bụi mịt vậy mà che mờ hết cả lối đi,cơn gió ào ào thổi đến càng lúc càng mạnh. Từng mảnh giấy cuốn theo lá cây bay đi khắp nơi. Giữa dòng người hối hả tất bật chạy qua lại khi màn đen kéo đến Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ bước chân đi như không có gì xảy ra. Làn gió lạnh buốt thổi qua càng lúc càng mạnh......
Mưa ào ào xối xả thấm ướt hết con đường,người người vội vã mặc áo mưa,người người vội vã bật ô dù,người người vội vã chạy dưới mưa. Từng giọt mưa nặng hạt rơi lộp độp lên mặt đường trắng xóa. Mưa nặng hạt trút xuống như rửa trôi đi những nỗi buồn phiền lo âu. Dưới cơn mưa trắng xóa Hoàng Tuấn Tiệp bước qua mặt nước bước chân đi không biết đi về đâu.
Sấm chớp nổ vang khắp trời,hàng loạt tia sét đánh thẳng xuống mặt đất phủ một màu sáng chói lên màn đêm. Những giọt nước mưa rơi xuống như tái hiện lại từng dòng suy nghĩ.....
'Con không muốn lấy anh ta'
'Con là đứa con bình thường'
'Không. Tôi đâu có yêu anh ta'
'Chắc gì con anh là con tôi'
Từng lời anh nói cứ quân quẩn mãi trong đầu cậu. Hoàng Tuấn Tiệp như mất hồn bước chân đi mặc thân ướt sũng,mặc bao nhiêu giọt mưa trút hết lên người mình. Bầu trời hôm nay sao mà buồn như thế.
Nửa tiếng trôi qua,một tiếng nữa trôi qua,mưa vẫn xối xả không có dấu hiệu ngừng. Cảm nhận không có một vết nước chạm lên người cậu có chút lạ khó hiểu. Ngoài kia nước mưa vẫn ào ào sao bên trong này.....Hoàng Tuấn Tiệp ngẩng lên nhìn ô dù vậy mà đã che lấy cậu khỏi mưa từ lúc nào.
"Tiểu Tiệp"
"Anh là....."
Hoàng Tuấn Tiệp quay sang nhìn người trước mặt mờ mờ ảo ảo. Tầng hơi nước bao phủ lấy đôi mắt đen láy che mờ đi tầm nhìn. Từng giọt nước bay vào đôi mắt sớm đỏ,dần dần lăn xuống gò má ướt lạnh chạm lên bờ môi hồng ướt. Cậu khẽ thở dài như hụt hẫng mà đưa ngón tay lên lau đi những vệt nước. Đứng dưới mưa quá lâu giọng có chút khàn khi nói ra. Hoàng Tuấn Tiệp có chút không tin,người trước mặt đang che mưa cho cậu sao.
"Phong Miên? Sao anh lại ở đây?"
"Em vẫn như xưa"
"Tôi hỏi sao anh ở đây?"
"À,anh đang đi mua bánh thì thấy em...."
"Cảm ơn anh. Tôi không sao"
Cậu bước ra khỏi ô che mưa bước chân nhanh đi qua từng ngôi nhà mặc cho người sau cầm ô đi theo cậu. Hoàng Tuấn Tiệp chẳng hiểu,một người không gặp suốt chục năm,không liên lạc sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện như vậy. Từng nước mưa lạnh buốt tạt hết lên thân hình ướt sũng. Cậu đi mãi đi mãi mà sao người sau vẫn đi theo,vẫn cố cầm ô dù đến. Hoàng Tuấn Tiệp có chút bực bội quay sang nhìn.
"Tôi đã nói tôi......"
RẦM
Cậu định mắng chửi hắn một trận thì thấy hình ảnh trước mắt đảo lộn xộn không cố định. Hoàng Tuấn Tiệp nhắm mặt lại mở ra vẫn thấy như cũ,cơn chóng mặt,đau nhức ập tới khiến cậu đi đứng không vững mà lảo đảo vài bước. Sau đó chẳng biết sao tia sét đánh xuống mặt đất như xé đôi bầu trời ra.
Cả cơ thể cậu đổ ập xuống vũng nước lạnh lẽo,sau đó cậu chẳng biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Tầm nhìn trước mắt tối sầm,bóng tối bao phủ lấy toàn bộ che phủ đi tầm nhìn,che phủ đi tiếng nói,sau đó cậu chẳng còn nghe thấy tiếng gì khác nữa.
____________________
Cùng lúc này Hạ Chi Quang cầm hộp cháo nóng hổi vừa mua bên lề đường đưa đến tay Giai Kỳ. Cô lướt điện thoại không để ý anh bước vào,đến khi ngửi thấy mùi thơm cô ngẩng lên nhìn anh. Giai Kỳ cầm hộp cháo nóng còn dính chút ít nước mưa trong tay để lên bàn. Ánh mắt ngần ngại khẽ nhìn lên anh mà chẳng biết bắt đầu nói từ đâu.
"Ăn đi còn uống thuốc. Toa thuốc đây" Anh đặt thuốc cùng toa đơn bên cạnh hộp cháo
"Anh,em xin lỗi vì đã làm phiền anh lúc trời mưa to thế này"
"Việc nhỏ thôi"
"Ừm. Em thấy đỡ rồi,thôi anh về nhà đi chứ mưa to thế này chắc vk con anh sợ lắm"
"Còn em?"
"Em ổn rồi mà. Nào,anh mau về đi chứ ai lại để vk con ở nhà một mình bao giờ"
"Em cũng ở một mình mà"
"Nhưng,em là con gái,còn mạnh mẽ,nhưng anh ấy là con trai bên trong anh ấy yếu đuối không được như em,em ở nhà một mình có thể tự lo được còn anh ấy ở nhà một mình sao tự lo được hả anh"
"Từ bao giờ em biết suy nghĩ cho người khác thế"
"Em luôn như thế mà"
Hạ Chi Quang có chút ngạc nhiên đến lạ,cô nàng mới ngày nào yếu đuối khóc lóc giờ đây lại biết suy nghĩ,biết lo lắng cho người khác rồi. Xem ra cô chịu không ít thiệt thòi rồi. Anh đưa tay sờ lên trán cô,sau đó anh căn dặn vài thứ xong xuôi quay lưng rời đi.
《 Tại Nhà Phong Miên 》
Vài tiếng trôi qua mưa đã tạnh hẳn từ lúc nào,mây đen kéo đến nhiều rời đi nhường chỗ cho tia nắng phủ xuống sưởi ấm thành phố. Tia nắng lọt qua cửa sổ rọi lên gò má trắng mịn đánh thức người trên giường tỉnh dậy.
Cạch
Cánh cửa mang phong cách Âu Cổ mở ra Phong Miên trong bộ vest đen trắng thanh lịch từ ngoài bước chân vào,trên tay hắn bê một tô cháo nóng hổi thơm phức vào phòng. Hắn thấy cậu đã tỉnh nhưng trông cậu còn nửa mê nửa tỉnh,vì vậy hắn đặt nhẹ tô cháo lên bàn. Bàn tay vươn ra như muốn đỡ cậu dậy nhưng đều bị cậu hất ra. Cảm giác này thật lạ lẫm.....
"Sao tôi lại ở đây?"
"À,nãy em bị ngất nên anh đưa em về"
"Sao không đưa về nhà tôi mà lại đưa về nhà anh"
"Anh không biết nhà em ở đâu với lại điện thoại của em khóa anh không có cách nào gọi cho người nhà em được"
"Cảm ơn. Xin lỗi vì đã làm phiền anh"
"Em định đi đâu sao" Hắn thấy cậu bước xuống giường trong khi cậu chưa khỏe hoàn toàn,hắn có chút lo lắng hỏi cậu "Em vẫn chưa khỏe lại đâu"
"Tôi khỏe rồi và....." Cậu gạt tay hắn ra khỏi người mình. Trong lòng cậu bây giờ đang rất rối,người trước mặt đáng ra không nên xuất hiện mà giờ đây lại xuất hiện,đã vậy cậu còn đang ở nhà hắn nữa. Cậu sợ ở đây lâu sẽ có chuyện,cậu sợ sẽ có một chuyện hiểu nhầm không đáng có nào đó "Và đừng gọi tôi là Tiểu Tiệp,cũng đừng xưng hô anh-em với tôi"
"Chúng ta không thể coi nhau là bạn sao"
"Không. Chúng ta chỉ có thể là đối tác trong mối làm ăn. Với tôi không có tình bạn nào đồng giới hay khác giới cả"
"Nhưng,em sống với hắn ta đâu có hạnh phúc"
Bàn tay chạm lên nắm cửa khựng lại,bằng cách nào hắn lại biết được chuyện này? Do có người kể? Hay là hắn tự điều tra? Hay.....Cậu hít chút không khí quay sang nhìn hắn với ánh mắt khác thường "Có hạnh phúc hay không liên quan đến anh sao? Xin lỗi,phiền anh tìm đối tác khác đi e là tôi không hợp tác với bên anh được"
Ting
Tiếng chuông điện thoại reo lên xua tan đi bầu không khí có phần khó chịu. Hoàng Tuấn Tiệp cầm điện thoại lên không nghĩ gì nhiều cậu vuốt mở khóa màn hình. Sau khi nhìn màn hình một lúc,đứng yên một lúc thật lâu sau đó khóe môi giật nhẹ vài cái,nhìn lên bức ảnh cậu không khỏi cười nhạo.
《 Tại Biệt Thự 》
Tầng mây đen xám xịt một lần nữa bao phủ lấy bầu trời,che khuất đi ánh trăng phủ lên thành phố. Hạ Chi Quang trở về nhà cũng là lúc kim đồng hồ chỉ đến 10 giờ khuya. Anh ngồi trong xe ngó nghiêng xung quanh,biệt thự trở nên yên ắng đến lạ thường khiến anh có chút khó hiểu. Ngoài sân,ngoài cửa,trong nhà,trong phòng chẳng có lấy một ánh sáng nào.
Hạ Chi Quang mở cửa bước vào vỗ tay vài cái ánh sáng chói lóa bao phủ toàn bộ biệt thự xua tan đi bóng tối u ám. Nhưng sao không khí vẫn lạnh lẽo đến thế. Trong phòng khách không có một bóng người,phòng bếp không có,phòng đọc sách không có. Nghĩ có lẽ cậu đã đi ngủ Hạ Chi Quang bước nhẹ lên từng bậc cầu thang. Đi lên tầng 2 anh nhìn vào cánh cửa treo bảng gỗ hình vẽ mặt trăng.
Mây đen rời đi để lộ một tia ánh sáng dịu lọt qua cửa sổ phủ lên nền nhà một ít. Trong phòng tối mù mịt không có một ánh sáng nào lọt qua,Hoàng Tuấn Tiệp ngồi trên sofa mân mê từng chỗ bức ảnh. Ánh sáng còn chút ít ỏi chiếu lên tấm kính đã bị mây đen cướp đi hoàn toàn. Màn sương mù dày dặc bao phủ lấy thành phố trong màn đêm lạnh buốt.
Cạch
Đèn được bật lên ánh sáng chói không mấy dịu xua tan đi màn tối chiếu sáng lên căn phòng rộng lớn. Hạ Chi Quang bước vào cởi bỏ áo khoác trên người quăng đại ra một góc.
"Chúng ta ly hôn đi"
Bức tường tĩnh lặng vô hình bao bọc lấy căn phòng ngăn không cho những âm thanh khác lọt vào. Lớp mây đen dày dặc một lần nữa kéo đến phủ kín bầu trời,cơn gió mạnh từ đâu kéo đến cuốn bay đi mọi thứ. Tia sét xuyên qua những đám mây dày dặc đánh thẳng xuống mặt đất,ánh sáng ít ỏi rọi lên mặt kính chiếu lên hai người trong bóng tối.
Cả cơ thể anh trở nên cứng ngắt khi tiếp nhận thông tin vừa rồi. Anh không tin,không tin những gì mình vừa nghe,cứ như đó chỉ là một trò đùa do cậu tạo ra. Tia sét một lần nữa đánh thẳng xuống mặt đất,bức tường tĩnh lặng vỡ ra hoàn toàn. Hoàng Tuấn Tiệp dựa vào cửa sổ đưa ánh nhìn khó hiểu hướng về anh.
"Có gì khó hiểu sao? Đây đâu phải là lần đầu"
"Tiểu Tiệp,em đang đùa anh đúng không?"
"Ha,có ai đem ly hôn ra làm trò đùa à?"
"Tất cả mọi thứ từ con cái,tài sản đều được ghi rõ ra đây. Đơn tôi đã ký,anh cầm lên mà đọc sau đó ký vào. Chúng ta sẽ ra tòa vào tháng sau"
"Nhưng sao em muốn ly hôn? Không phải chúng ta vẫn bình thường sao"
"Bình thường? Ha,sao anh có thể coi là bình thường được hay vậy" Bóng tối che khuất đi tầm nhìn dù cậu chỉ thấy bóng mờ ảo nhưng vẫn nghe rõ,vẫn biết anh đứng đối diện mình. Cậu khoanh tay trước ngực tiếp tục nói "Từ ngày chúng ta về sống chung một nhà đã bao giờ anh có một bữa cơm ở nhà chưa? Anh đi ngày đêm không về bộ không thấy khó chịu à? Con ốm nhập viện anh đưa cô ta vào viện. Ngày hôm nay cô ta gửi ảnh cho tôi"
"Đó chỉ là đối tác....."
"Nếu đổi là tôi anh có thấy khó chịu không? Anh không khó chịu nhưng tôi thì có"
Ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng lên căn phòng xóa mờ đi bóng tối. Hạ Chi Quang thấy cậu ngồi trên bệ cửa sổ không có lấy một thứ che chắn. Anh nhìn cậu một lúc,sau đó chuyển hướng nhìn lên đơn ly hôn cậu đã ký sẵn nằm bên cạnh tấm hình lạ. Hạ Chi Quang bước tới cầm ảnh lên tay xem qua. Trên tấm ảnh hiện bóng lưng một chàng trai,bên cạnh đó là một cô nàng tạo kiểu dáng chụp ảnh.
________________________
Mọi người ngửi thấy mùi gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro