02. say
starring: hđq x lpmq; cameo: pvt
#drunk au
#secret office relationship
#say rồi thì đi về nhà ngủ đi ba, kiếm tui làm gì - lpmq
...
lê phạm minh quân vừa về đến nhà là thả cả người lên sofa, mệt đến mức áo khoác ngoài còn chưa thèm cởi ra. nguyên ngày hôm nay nó đã phải chạy qua lại hai, ba nơi, tiếp chuyện với bao nhiêu người chỉ để hoàn tất một hợp đồng, nên cả người nó như rã rời, chỉ muốn chui lên nệm ấm mà ngủ thôi.
nhưng vì là một con người gọn gàng, nó vẫn phải vận động cái thân xác này đi tắm rồi dọn nhà sạch sẽ, thì chút nữa nó mới có thể ngủ ngon được. sau khi nó xong hết việc cũng đã hơn mười giờ tối, minh quân chuẩn bị tắt đèn vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng cạch cạch ngoài cửa chính.
ban đầu minh quân đứng cảnh giác, nó nghĩ chỉ là hàng xóm đi nhầm nhà nên đợi xem còn tiếng động nào nữa không. thế nhưng tiếng ấn mật mã vào cửa cứ vang lên rồi bị báo sai cứ thế lặp đi lặp lại, khiến nó bắt đầu cảm thấy hơi sợ.
'trộm hả trời? trộm gì mới mười giờ đã manh động rồi?'
tiếng è è báo sai mật mã đã vang lên đến lần thứ tư, khiến nó không thể cứ thế phớt lờ nó được nữa. vận động hết sự can đảm đi ra ngoài để mở cửa, nó hơi bất ngờ khi thấy phạm văn tâm - đồng nghiệp bé hơn một tuổi tại chỗ làm của nó, và hồ đông quan đang được cậu nhóc cật nhọc đỡ lấy. văn tâm nhìn thấy nó còn thậm chí bất ngờ hơn, vì cậu bị làm cho giật mình đến xém buông ngã đông quan.
"ủa, anh quân? sao anh lại ở đây?"
"sao em lại đến đây?"
"nay em với anh quan đi công việc với mấy sếp, ảnh bị ép uống nên giờ say quá trời. em hỏi ảnh địa chỉ nhà để đưa ảnh về thì ảnh nói là ở đây, mà ấn hoài không đúng mật khẩu."
"ủa, đây là nhà anh quân hả?"
"à đâu, nhà anh quan. hôm trước anh vừa bị đuổi khỏi nhà thuê, chưa kịp tìm chỗ nên xin anh quan ở tạm mấy hôm thôi."
trong 5 giây ngắn ngủi, minh quân đã phải nghĩ ra một cái cớ mà tự nó cho là bình thường và thuyết phục nhất có thể, và nhìn vào sự gật gù tỏ ý đã hiểu của văn tâm, nó thở phào nhẹ nhõm.
"ra là vậy, hai anh thân nhau quá he. vậy thôi em trả anh quan cho anh nha, xách ổng về nặng muốn chết."
văn tâm cứ thế "ném" cả người đông quan cho minh quân đỡ lấy rồi đánh bài chuồn về nhà. cảm giác được mình bị ném qua lại như bao tải, đông quan lúc này mới lờ mờ mở mắt. nhìn thấy gương mặt quen thuộc đang đỡ mình thì lập tức cười tươi như hoa, vòng tay ôm chặt lấy eo thon.
"ỏ, quân đến đón anh à?"
"ai rảnh đâu cha nội. mỗi lần uống say là báo không à, đọc địa chỉ mà cũng lộn nữa. biết xém lộ rồi không?"
"ưm, sao bé mắng anh? không thương anh à?"
"ờ, ai thèm."
nó nói vậy đó, mà nó vẫn dìu người ta vào nhà, đưa đồ ngủ của mình cho anh thay rồi đặt anh nằm trong phòng ngủ, còn nó thì đi pha nước chanh cho anh uống. nó và anh đang hẹn hò đến nay hơn một năm rồi, nhưng không ai trong công ty biết. đây là chủ ý của nó, bởi quan vừa là cấp trên vừa là nam thần nổi tiếng của công ty, mà nó thì muốn công việc và chuyện tình cảm phải rạch ròi, không muốn bị cái hậu cung của anh trong công ty đánh ghen.
khoảng thời gian đầu, nó thấy việc giấu giếm hơi khó khăn, chủ yếu là do đông quan cứ sơ hở là sáp lại đụng chạm nó bất kể có người hay không. nhưng sau vài lần bị nó mắng thì anh cũng biết kiềm chế hơn, còn nó thì quen hơn với việc đưa ra những lí lẽ bao biện cho những hành động thân mật của hai người mỗi khi bị phát hiện. cả hai đã làm khá tốt việc hẹn hò trong bí mật này, nó nghĩ, cho đến hôm nay.
đang vừa khuấy cho đường tan vừa mãi suy nghĩ, minh quân không để ý đến bóng lưng đang đứng thù lù phía sau mình cho đến khi anh vòng tay qua ôm chặt lấy eo nó, tựa cằm lên vai và dồn trọng lượng người anh lên nó. bình thường đã rất dính người, nay cún béo của nó say nên còn bám hơn nữa, như quyết tâm không để chút không khí nào lọt qua được khoảng cách giữa anh và nó. mùi hương quen thuộc của anh bị hơi bia rượu che lấp khiến minh quân hơi khó chịu, nhưng hơi ấm từ cơ thể áp sát lại làm nó mềm nhũn, đưa tay vòng ra vuốt ve mái tóc phồng của anh.
"về phòng nằm nghỉ đi, ra đây lạnh lắm."
quân cảm nhận được quan nói gì đó, nhưng vì anh úp cả mặt vào vai nên nó không nghe rõ. nó kiên nhẫn hỏi lại thì anh lại dụi dụi đầu tỏ ý không muốn.
"quân vào với anh đi."
"em đang pha nước chanh cho anh mà."
"hoi, bé vào với anh đi mà."
"vậy là không muốn uống nước chanh em pha hả?"
"...có ạ."
rồi anh cũng ngồi ngoan uống hết, một tay cầm ly nước tu tu còn tay còn lại vẫn nắm chặt tay nó không buông. xong thì hai đứa mình đi ngủ. đã nằm chung giường, đắp chung chăn, vậy mà con cún béo nào đó vẫn còn thấy không đủ, choàng cả tay và chân bám lấy nó như koala, lại còn thơm liên tục khắp mặt nó. buồn ngủ hết chịu nổi, nó quay sang bóp mặt anh tra hỏi.
"bộ tỉnh rồi nên không buồn ngủ hả?"
"nguyên ngày hôm nay không gặp nên bị nhớ em."
"hay ha, có cồn vào người là dẻo miệng hẳn."
"không mà, nhớ em thiệt. vậy mà quân không nhớ anh, nguyên ngày không nhắn anh gì hết."
dưới ánh đèn ngủ lờ mờ hắt vào hai đứa, nó thấy rõ đôi mi rũ xuống và cái điệu chu môi dỗi nó của anh. hầy, bình thường đã đáng yêu rồi, còn làm điệu bộ thấy thương này nữa thì nó sao mà chịu nổi. thôi thì do hôm nay nó yếu lòng (mà thật ra thì lúc nào cũng vậy), nguyên ngày hôm nay không được nhìn thấy gương mặt này cũng thấy thiếu thật.
"nhớ, rất nhớ, được chưa?"
minh quân vòng tay ra sau đầu anh, đưa môi anh áp vào môi nó. đông quan bị đánh úp, cứng đờ trong giây lát, nhưng rồi cũng vô cùng hưởng thụ đáp lại sự chủ động của em người yêu. điều mà ban đầu minh quân muốn là một cái chạm môi nhẹ bị đông quan biến thành một nụ hôn sâu khó dứt, và chỉ khi anh cảm thấy đủ thỏa mãn thì mới tha cho nó điều hòa lại nhịp thở. đông quan dõi theo mọi biểu cảm của nó, những đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng hết gò má xuống đến gáy, trong đáy mắt như phản chiếu cả thế giới của mình. khi nhịp thở nó đã ổn định, anh lại lần nữa cúi xuống, môi chạm môi, rồi tách ra nhẹ nhàng.
anh thì thầm,
"anh yêu em."
và nó đáp lại,
"em yêu anh."
với họ, thế là đủ để kết thúc một ngày cùng nhau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro