(1)
Tôi iu Double Q, chiếc duo giày đôi và ngủ chung này làm tôi thao thức quá, không lên fic không được.
Ước gì mọi người cook thật nhiều về con mã này. Ở sàn đỏ cũng nhiều cơm phết mấy mom ạ =))) sàn cam hơi ít thôi. Cũng trộm zía
Thôi thì tôi cũng ra fic để khều mn hãy nấu thật nhiều vì con ad cũng đói ke quá...
Rất mong được thấy Quan và Quân debut vì hai ẻm xứng đáng ❤️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
************************
Lê Phạm Minh Quân đã hết chịu nổi rồi.
Đây là lần thứ N mẹ cậu gọi điện thúc giục cậu tìm đối tượng kết đôi.
"Mẹ vừa tìm được cho con một omega này, gia thế rất tốt, học thức cũng ổn, đang học tại bách khoa..."
"Mẹ không cần tìm nữa đâu."
"Sao lại không cần hả cái thằng này!? Thời buổi bây giờ khó lắm mới kiếm được omega đó con có biết không? Với lại giờ omega theo tụi alpha trội hết chứ mày nghĩ nó theo mày à, đừng nhởn nhơ nữa con ơi..."
"Con cúp máy đây..."
"Quân, nghe lời mẹ-"
Mẹ Quân còn chưa nói xong, thằng con bố láo của mình đã không thương tiếc tắt máy.
Cậu thở dài. Công việc ở công ty làm còn chưa xong thì lấy đâu ra thời gian để tìm đối tượng kết giao, hôm nay tên khốn cấp trên lại giao việc khiến cậu phải tăng ca mười giờ đêm còn chưa được về nhà. Nhìn đống văn kiện trên bàn khiến Minh Quân muốn khóc thật lớn.
Nhắc đến tên khốn cấp trên cậu lại nhớ, hình như hắn ta là alpha trội.
Quái lạ, tên đó da trắng môi đỏ, cười cũng cũng xinh, giao diện cún con...vậy mà lại là alpha trội
Mấy tên alpha trội đều đáng ghét như nhau, lúc nào cũng mùi nồng nặc như muốn ngợp chết người ta.
Có gì hay đâu chứ...
Cậu chán ghét xùy một cái, lại vùi đầu vào công việc mãi đến tận 11 giờ đêm mới xong.
Công ty không còn người nữa, đèn cũng chỉ mỗi bàn làm việc của cậu là còn sáng. Minh Quân vươn vai quyết định đi uống một ly cà phê trước khi về nhà.
Cứ tưởng là nhân viên công ty về hết rồi không ngờ trên đường đi vô tình ghé ngang qua văn phòng của giám đốc, thấy cửa hở đèn vẫn còn sáng nhưng Quân lại nghĩ rằng chẳng qua giám đốc của họ đi về quên tắt đèn thôi, nên cậu tốt bụng đến tắt giùm.
Cửa vừa bật mở một mùi hương nồng nặc lan khắp phòng ập thẳng vào người Quân, len lỏi qua sống mũi nhạy cảm của cậu.
Chết tiệt, mùi này là mùi của alpha. Mà nồng quá...
Quân mặt nhăn mày nhó, muốn đóng cửa lại vì nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy ở bàn làm việc sang trọng phía đằng kia.
"Cậu lại đây..."
Đông Quan ngồi trên ghế tựa thở gấp, vật to lớn phía dưới vẫn còn đang cương cứng bí bách không thể ra được, giọng trầm thấp khàn đặc kia hướng Minh Quân kêu lên.
Minh Quân thầm chửi thề trong lòng. Được rồi, lời của sếp đáng giá ngàn vàng cậu mà không nghe lời có nước về quê làm ruộng mất thôi.
Xong cũng tiến lại gần sếp của mình, nghiêm chỉnh đứng hai tay đan vào nhau ánh mắt hướng đi chỗ khác như muốn đánh trống lảng.
"Giúp tôi..."
Hồ Đông Quan bộ dáng chật vật, má hửng đỏ cắn môi thấp giọng cầu xin người đối diện, mồ hôi trên trán tuôn ra như mưa tay liên tục luân động phía dưới vậy mà vật lớn chỉ có lớn hơn chứ không tài nào bắn được.
Tôi có phải là omega đâu mà giúp.
Quân nghĩ, chỉ mới vô tình liếc cái vật lớn kia mà khiến cậu ngợp thở không thôi.
Đến nước này rồi thuốc ức chế cũng vô tác dụng.
"Anh muốn tôi làm gì đây? Tôi cũng là alpha đó."
"Tôi không cần biết cậu làm cách nào...làm ơn"
Lời của giám đốc không thể cãi, ánh mắt long lanh kia khiến Minh Quân cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, hắn thật đúng là biết sử dụng nhan sắc của mình. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định quỳ một chân xuống trước Đông Quan, từ từ cầm lấy vật lớn kia mà tuốt lộng vuốt ve.
Lúc này Đông Quan bất đắc dĩ thoải mái hơn một chút.
Tay của Minh Quân tương đối mềm mại, tất nhiên so với omega là không bằng nhưng cũng tạm ổn, vả lại cùng là alpha, kĩ thuật đều tốt như nhau.
Đông Quan thở hắt ngửa đầu hưởng thụ, không ngờ kì phát tình của hắn lại xuất hiện đột ngột không kịp chuẩn bị thuốc ức chế nếu không có Minh Quân ở đây chắc hắn sẽ ngất luôn trên bàn làm việc mất.
Người ngồi trên ghế càng thoải mái bao nhiêu thì người quỳ ở dưới càng chật vật bấy nhiêu.
Đôi tay Minh Quân đã bắt đầu tê dần. Với lại đặc tính mùi hương cá biệt của alpha trội có thể hấp dẫn cả omega và alpha khác làm cơ thể của cậu ngày càng nóng lên, đại não có chút trắng xoá và tầm nhìn mờ đi vì mùi đặc biệt khó chịu.
Thấy tình hình có vẻ càng đi xa, Minh Quân quyết định bỏ mặc giám đốc của mình ngay tại đây, về quê làm ruộng cũng được.
"Giám đốc...."
Định mở lời với Đông Quan không ngờ giọng phát ra lại có chút thở gấp, cậu bất giác ngượng ngùng.
Đôi tai đỏ của Minh Quân vô tình bị tên cún bự này bắt gặp, đôi chân ranh ma lần mò chạm vào vật đang đau nhức đằng sau lớp quần tây của người ngồi dưới.
"Cậu cũng cương rồi..."
"Hah-"
Vật nhạy cảm bất ngờ bị đụng chạm khiến Minh Quân bật ra tiếng thở dốc, đôi tay tê mỏi tốc độ đã chậm lại từ khi nào.
"Tay mỏi rồi, giờ đến miệng đi."
Đông Quan luồn tay vào lớp tóc đen tuyền của cậu, cố định khuôn miệng đối phương không nhân nhượng đem vật lớn cắm vào.
Minh Quân bất ngờ không thích ứng được liền ho thành tiếng, côn thịt lớn kia vẫn siêng năng mà ra vào trong miệng cậu không ngừng.
Đôi má Quân đỏ lên vì nghẹn, đôi mắt ươn ướt khiến thứ trong miệng cậu như được kích thích mà gia tăng kích cỡ.
Hồ Đông Quan không cần biết người phía dưới là omega hay là alpha, trong đầu hắn bây giờ chỉ có vẻ mặt dâm đãng khi liếm côn thịt của Lê Phạm Minh Quân mà thôi.
Hắn bị khích thích lại tiết ra thêm mùi hương khiến cậu trở nên mềm nhũn, bản thân dường như không còn ý thức mình là alpha nữa, một tay giữ lấy vật lớn của người kia một tay lần mò xuống phía dưới kéo khóa quần.
Cho đến khi miệng của cậu sắp tê cứng tên giám đốc mới lên đỉnh, đầy ắp chất trắng đục trong khuôn miệng cậu.
Minh Quân cũng thở dốc bắn ra...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro