(2)
Từ hôm xảy ra sự việc đó đến bây giờ cũng đã một tháng trôi qua. Cũng là một tháng mà Minh Quân không gặp được giám đốc của mình, mà từ sau ngày hôm đó cậu không cần phải tăng ca nữa.
Chắc chắn là đặc ân của vị giám đốc thân yêu rồi.
Minh Quân cầm ly cà phê bất giác cười hẹ hẹ đến khi mọi người xung quanh nhìn mới chịu im lại.
"Anh Quân! Tối nay có muốn đi với em không?"
Đồng nghiệp Hữu Sơn chạy đến hỏi, một chiếc alpha hòa đồng. Nhìn nó hớn hở quá kìa, chắc cũng thèm tình yêu quá rồi.
"Đi đâu đó?" Quân cũng có hứng thú, dù sao đêm nay không tăng ca rất thích hợp để ăn chơi baylak
"Đi giao lưu, Văn Tâm nó vừa rủ em, nghe bảo có nhiều omega xinh lắm."
Thằng nhóc Sơn này nhìn giao diện vậy mà lại máu chiến quá ta. Được đó chứ
Nhân dịp này tìm đối tượng kết giao cho mẹ khỏi cằn nhằn nữa vậy.
Đến tối Minh Quân ăn mặc đơn giản nhưng nhờ khí chất của alpha nên trông cậu bảnh bao vô cùng.
Thấy Văn Tâm cũng vừa đến nơi, cả ba người tiến vào quán ăn, thấy có đám người đông đúc đằng kia đã vẫy tay gọi lại.
"Oa, đúng là có omega kìa, ngon vãi."
Hữu Sơn hớn ha hớn hở khều tay Minh Quân một cái.
Bố cái thằng
Ừ, đúng là có omega xinh thật nhưng mà...
Kia không phải là HỒ ĐÔNG QUAN à?
Sao hắn ta lại ở đây
"Tâm à, cái người kia...sao lại ở đây vậy?" Minh Quân nhíu mày hỏi.
"À, anh ấy nói anh muốn tìm đối tượng cho em trai mình nên mới tổ chức buổi giao lưu này đó."
"À...ờm"
"Mà không biết ảnh là Omega hay Alpha nữa, nhìn trắng trẻo xinh giai thế kia. Chắc lát em cũng ra giao lưu tí"
Em à... cái bản mặt đáng ghét đó là Alpha trội luôn đó, ở đó mà Omega. Mày cứ liệu thần hồn. Anh mày chạy vội
Alpha trội như hắn mà cũng cần phải tìm đối tượng qua mấy buổi giao lưu này đó hả? Kém thế nhở
Nhìn đi, hắn ngồi im đó thôi mà khác nào nam châm hút omega đâu.
Có sợ ế như Minh Quân đây đâu trời.
Quân tức chết, hiếm lắm mới có cơ hội cuối cùng lại bị tên giám đốc kia chiếm hết spotlight.
Cậu nghĩ thôi kiểu này không đâu đến đâu rồi, định rủ Hữu Sơn đi uống rượu giải sầu ai ngờ cậu em đứng bên cạnh mình thoáng một lúc đã thấy nó đi cua trai nhà lành rồi...
Minh Quân sẽ không nói người đó là beta đâu đồ Sơn ngốc ạ.
Thôi, đành đi uống rượu một mình vậy.
Minh Quân tìm một bàn khác gần đó kêu rượu uống còn chưa hết chai đã có người ngồi xuống đối diện cậu.
Tính ra cậu cũng có sức hút.
"Chào cục cưng nhá, sao anh lại uống rượu một mình vậy?"
Lại là alpha sao? Cục cưng cái shit
Minh Quân lông mày như muốn hôn kiểu Pháp, trong thâm tâm là muốn lật cái bàn dằn mặt.
"Tôi là Thái Lê Minh Hiếu. Còn anh?"
"Tôi là ALPHA!"
Cậu lạnh nhạt khẳng định với đối phương. Minh Hiếu cười xuê xòa.
"Tôi biết chứ...alpha thì có sao đâu, tôi vẫn muốn thử. Anh muốn làm quen với alpha không?"
"Không ham"
"Trend bây giờ là A với A đó nha, anh không muốn bắt trend thời thượng à?"
"Đã bảo là không thích. Nếu có thì tôi cũng có đối tượng rồi. Mệt nách"
Minh Quân dứt khoát bỏ đi để lại người đàn ông tóc bạch kim điển trai kia còn đang ú ớ không biết nói gì.
Cậu đi ra hẻm phía bên cạnh quán, châm một điếu thuốc phà ra một làn khói dài. Chán quá, ngay cả omega còn chưa làm quen được sao suốt ngày cứ bị mấy tên alpha trội đeo bám.
Đúng là giọng cậu khá nhẹ nhàng, đôi lúc cử chỉ lại ỏn ẻn và cơ địa lại dễ ngại ngùng...
Nhưng alpha vẫn là alpha, dáng người cao gầy, ánh mắt lại sắc lẹm như Quân lại không thể có cho mình một em omega hay sao.
Càng nghĩ càng tức
"Châm thuốc giúp tôi."
Giọng nói không quen cũng không lạ kia ngay bên tai cậu.
Đông Quan đã đứng bên cạnh từ khi nào, hai ngón tay lớn kẹp lấy điếu thuốc lạnh lẽo hướng cậu chờ đợi.
Ở đây không phải là công ty, đừng có làm uy với tôi!
Minh Quân lườm đối phương một cái mà trong mắt của Đông Quan cũng giống như một chú cáo nhỏ đáng yêu thôi.
Thấy cú lườm của mình không có tác dụng gì Minh Quân đành thỏa hiệp đem đầu thuốc của mình châm cho hắn.
"Anh sao lại ra đây?"
"Tôi không thích mùi của omega" Đông Quan rít một hơi.
"Anh lạ thật, alpha mà không thích mùi của omega à?" Minh Quân cười cợt.
"Tôi thích mùi của cậu hơn."
Tên này điên mẹ rồi......
Trong đầu của Minh Quân giờ chỉ có câu đó.
Bỗng Hồ Đông Quan cúi người xuống ngay hõm cổ cậu hít một hơi thỏa mãn như vừa mới chơi đồ xong.
"Mùi này, tôi rất thích."
Theo bản năng cậu né sang một bên, bàn tay sờ sờ lấy cổ mình thử xem có mất miếng da miếng thịt nào không rồi mới nói.
"Anh bị ấm đầu à?"
Đông Quan bật cười, vứt điếu thuốc xuống đất bàn tay lớn kia bất ngờ tìm đến đôi tay của Quân mà khóa chặt.
"Cậu muốn thử hẹn hò với tôi không?"
"Tôi không có hứng thú với alpha." Minh Quân chắc nịch
"Cậu không hứng thú? Không phải lúc nãy nói chuyện rất vui với em họ của tôi à?"
Em họ nào?
Tên Thái Lê Minh Hiếu kia á?
Anh rốt cuộc thấy chúng tôi nói chuyện vui ở đoạn nào vậy? Từ đầu đến cuối là tên alpha kia cười phớ lớ còn mặt tôi còn đen hơn đít nồi nữa ở đấy mà vui.
"Không phải." Minh Quân nhăn nhó một hồi lại nói ra câu rất súc tích.
"Thấy không vui với em ấy thì làm quen với tôi đi."
Tay Quan ngày càng siết chặt, lời thỉnh cầu từ khi nãy giờ đã hóa thành mệnh lệnh, giọng nói kia ngày càng trầm thấp, gương mặt hắn càng dí sát cậu, mùi hương của alpha đã bắt đầu lan tỏa.
Chết tiệt, đừng có chơi bẩn như vậy chứ.
Minh Quân chửi thề trong lòng, đôi tay bị bóp chặt muốn rút khỏi nhưng không tài nào thoát ra được, đều là alpha mà sao khác biệt lớn thế này.
Lòng tự tôn của một alpha không tiếng động mà bị dẫm nát.
"Buông ra, tôi thật sự không có hứng thú."
"Ngày hôm đó cũng không hay sao?" bàn tay Hồ Đông Quan chuyển sang ôm lấy eo của cậu.
Chiều cao của cả hai đều tương đương nhau nhưng khí chất người kia thật quá khác biệt.
Đông Quan cười nhếch mép ôm lấy Minh Quân liền vô cùng đắc chí, đôi tay nghịch ngợm bắt đầu sờ xuống phần dưới.
Cậu nuốt nước bọt nhanh chóng chặn lại bàn tay hư hỏng kia, ý hiện trên mặt, không được là không được.
"Tôi tăng lương cho cậu."
"Đó không phải chuyện anh tự mình quyết định được."
"Tôi cho cậu vào trong."
"Được."
Giờ thì đúng trọng tâm rồi đó
=))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro