(4)
"Không được nữa, anh mau buông tôi ra."
Minh Quân khó chịu, sau khi mệt quá ngủ li bì tỉnh dậy vẫn thấy phía sau chưa có dấu hiệu dừng lại. Thiết nghĩ tên giám đốc này không phải một con cún nữa mà là một con trâu.
Cậu ráng nhấc cánh tay của mình lên dùng sức đánh Đông Quan mà chưa kịp vờn đã bị hắn nắm chặt lấy tay kéo về sau tiếp tục nhấp vào mông cậu.
"Không ngờ chơi mông cậu lại sướng như vậy..."
Đông Quan ghé sát vào tai cậu nói, hơi thở nóng rực của hắn mang theo hương vị của alpha trội phả vào tai cậu, chiếc lưỡi ranh ma không nể tình liếm mút đôi tai đỏ ửng kia.
"Hah.ah..đừng. mà.."
Chỉ có một mình anh sướng thôi, tôi mệt muốn chết đây này. Đáng ghét
Cũng may cậu là alpha chứ nếu là omega có khi tắt thở mẹ mất...
"Tôi muốn đi tắm... nghỉ tại đây đi..."
"Được." Đông Quan mỉm cười đồng ý, hai tay ôm lấy cậu bế lên tiến vào phòng tắm, vật lớn vẫn ở bên trong, bao cao su đã qua sử dụng nằm la liệt dưới sàn.
Hắn ta chắc chắn là quái vật chứ người bình thường đâu có được như thế này.
Lúc đặt Minh Quân vào bồn mới thả lỏng tay một chút, cậu nhân cơ hội muốn trốn như dự tính vẫn bị
Đông Quan kéo về. Mùi hương của alpha trội lần nữa được phát tán đều trong phòng tắm chính thức làm
cậu xụi lơ.
"Chết tiệt." Cuối cùng cáo nhỏ cũng tức mình chửi thề.
Tôi muốn ngủ, không muốn đi tắm nữa!!
Đông Quan làm thêm hai hiệp ở phòng tắm mới chịu buông cậu ra.
Minh Quân sau đó để mặc cho người kia tắm rửa, lau dọn cho mình. Tận nửa đêm mới được sạch sẽ nằm lên giường, cả mắt cũng không muốn mở, thắng chân ngủ luôn.
Sáng hôm sau không còn nhìn thấy tên khốn kia nữa tự nhiên có chút mất mát.
Đúng là tên trap boy mà, làm người ta ra nông nỗi này mà cứ thế rời đi sao.
Minh Quân lếch cái thân tàn tạ đến công ty, bị hành cả đêm nên eo trở nên đau đớn, khó khăn lắm mới lê từ tầng trệt lên tầng mười của tòa nhà bằng thang máy.
"Anh Quân, ngày qua chơi có vui không?" Hữu Sơn vừa gặp vui vẻ hỏi.
Nhìn là biết ngày hôm qua cậu ta cũng rời bữa tiệc sớm rồi, căn bản không thèm để ý Minh Quân đã đi từ khi nào.
"Mày dám bỏ anh đi giờ còn hỏi."
Mà sự thật chính là như vậy, không phải vì bị bỏ lại một mình thì đã không bị tên giám đốc kia ăn sạch rồi. Còn bộ dạng này là sao đây, chắc cũng ấm giường rồi cũng nên.
Cậu ta ngại ngùng gãi đầu.
"Em cũng không muốn đâu, tại cậu ấy không thích ồn ào."
"Cậu ấy là ai?"
"Là Minh Tân, siêu dễ thương luôn, có duyên, ỏn ẻn hạp với em, chỉ tiếc là không phải omega."
"Vậy thì có gì tiếc, cậu thích người ta là được rồi."
Minh Quân thấy hết chuyện, đẩy Hữu Sơn sang một bên giả vờ như cái eo không hề mềm nhũn mà sải những bước đi mạnh mẽ.
Người có tình yêu quả có khác, nghe Minh Quân nói vậy Hữu Sơn liền cười ngu cả ngày hôm đó.
Bọn họ đều đã tìm ra bạn đời của mình rồi, chỉ có Minh Quân cậu là còn vất vưởng ở đây còn thêm mất trinh đuýt đúng là không có cục tức nào như cục tức này.
Hay... hẹn hò với Hồ Đông Quan, hắn ta dù sao cũng đã ăn cắp lần đầu, chả phải nên cho nhau danh phận
Về chung một nhà, trên dưới hoàn toàn có thể phân lại sau!!!!
Minh Quân còn đang mơ hồ thì bị bóng dáng quen thuộc đằng kia làm cắt đứt suy nghĩ.
Uổng công mình còn đang định mở lòng với hắn ta.
Đông Quan vậy mà hôm nay lại đến công ty cùng một chàng omega. Ai cũng nói đó là bạn kết giao của hắn, mà hắn cũng không hề phản bác, thậm chí còn đối xử với con nhà người ta rất tử tế, từ đầu buổi đến hết ngày đều bồi cậu omega kia.
Lúc đi ngang qua Minh Quân còn không thèm nhìn cậu một cái.
Chết đi tên alpha nhà anh!
Cậu bực dọc mà đem ly nước đập mạnh xuống sàn nhà.
"Này cậu, dọn dẹp mệt lắm đó!"
"Dạ con xin lỗi dì."
"Đem ly nhựa vào thùng rác bỏ giúp dì đi." dì lao công chỉ ly nhựa nhàu nát ở dưới sàn, Minh Quân đành ngoan ngoãn đi nhặt về.
Ai nhìn thì tưởng Minh Quân đang ganh ghét với tên giám đốc Hồ Đông Quan kia
Đúng rồi, cả công ty này chỉ còn Quân với Quan là chưa có đối tượng thôi, cũng cùng là Alpha. Đằng này giám đốc bọn họ không còn nguyện ý ế cùng Minh Quân nữa thì cậu ta tức cũng phải.
Thêm cái eo đau, cả ngày hôm nay Minh Quân không tài nào vui nổi.
Hôm qua ai nói không thích mùi của omega vậy hả?
Đồ đáng ghét.
Mà dù sao hắn cũng là alpha, bản năng của một alpha là đi tìm omega của mình. Không trách được, có trách là do Minh Quân quá nhẹ dạ cả tin, đến lần đầu cũng bị một tên như hắn lừa cướp mất.
"Không sao chứ? Cậu như bị thất tình vậy?"
"Lại là anh hả?" Minh Quân bất mãn nhìn Minh Hiếu.
Chiếc alpha trội kia cười hì hì ngồi xuống bên cạnh cậu làm như thân thiết mấy đời rồi không bằng.
"Ở đây là công ty chứ không phải tiệc giao lưu như ngày qua đâu.
Nhưng tôi vẫn muốn quen với cậu, Quan không thích cậu vậy thì làm quen với tôi đi!?"
"Ai nói cậu ta không thích tôi?" Minh Quân mạnh miệng.
Bởi vì nhìn vẻ mặt nhởn nha nhởn nhơ của tên Thái Lê Minh Hiếu kia làm cậu càng thấy ghét.
"Ồ thật sao?" Minh Hiếu nghi ngờ nhìn cậu, ánh mắt có phần đăm chiêu.
"Không tin sao?"
"Ai mà tin được trong khi trong phòng làm việc của
Quan còn có một omega." Này là muốn chọc tức cậu nhưng không hiểu sao giọng điệu của anh ta cũng có chút bực bội.
Minh Quân không để ý, con người cậu luôn là chuyện gì ra chuyện nấy.
Rõ ràng ngày hôm qua đòi mình thử quen hắn, hôm nay lại theo sau đít của omega.
Minh Quân đập bàn dõng dạc nói với chàng trai tóc bạch kim bên cạnh.
"Xem tôi đi bắt hắn ta về đây này!"
Nói là làm, Minh Quân một đường đi thẳng qua phòng giám đốc làm cho mọi người cũng phải tò mò chạy theo sau xem chuyện.
Cửa phòng giám đốc mở tung.
Hồ Đông Quan với omega kia đang ngồi uống trà với với nhau, thắm thiết quá nhỉ?
Lê Phạm Minh Quân không một động tác thừa ngay sau khi đến trước Đông Quan liền ôm mặt hắn ta nhắm ngay môi mà hôn xuống.
Coi cách giành người của alpha chính hiệu đây này.
Hồ Đông Quan bất ngờ bị hôn cũng không lạ, rất hưởng thụ mà ôm lấy eo cậu đón nhận nụ hôn nồng nhiệt của đối phương.
"Hồ Đông Quan! Hẹn hò với tôi đi!" Minh Quân lớn giọng nói.
"Không phải anh đã nói với em ngày hôm qua rồi sao?" Đông Quan cưng chiều nhìn cậu.
"Khô..không phải anh đi quen với tên omega này hay sao?"
"Đây là em dâu anh."
Cậu omega kia từ nãy giờ che mặt ngại ngùng thấy Minh Quân nhìn qua liền tươi rói chào một cái.
Thái Lê Minh Hiếu cũng nhào đến ôm lấy cậu omega kia như một đứa trẻ mà làm nũng.
"Đức Duy òooo~ cả ngày hôm nay anh cô đơn lắm đó, nỡ lòng nào lại bỏ anh đi với tên đáng ghét này hả!?"
"Em bàn xong chuyện với cậu ấy rồi, anh đừng giận."
Duy cười hiền xoa đầu alpha của mình.
"Không nỡ giận cục cưng của anh đâu!"
🔔🔔🔔
Minh Quân bị bón cơm chó ngập mồm mới biết mình lại trở thành một chú cáo ngốc nữa rồi
"Chết tiệt, anh cứ xem như tôi chưa nói gì đi!"
Cậu bị một phen quê độ, muốn bỏ của chạy lấy người không ngờ bị Đông Quan giữ chặt lại.
"Anh còn chưa trả lời mà." Hắn đứng đối diện Quân, đem cậu ôm vào lòng.
"Anh đồng ý, từ giờ em là alpha của mình anh, Minh Quân.
Cũng cho phép anh được làm bạn đời của em nhé"
Lê Phạm Minh Quân bây giờ vừa thấy xấu hổ cũng thấy vui sướng không thôi, cậu mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng rồi chôn chặt trong lòng của Hồ Đông Quan không dám ngẩng đầu lên.
Từ giờ alpha cáo ngốc 🦊 sẽ thuộc về alpha cún béo 🐶.
Cứ thử thôi nhỉ, biết đâu sẽ hạnh phúc cả đời.
________________END________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro