Quà
warning: boylove, lgbt, unreal, fake story, lowercase, hint nhỏ của couple phụ
couple chính: lê phạm minh quân x hồ đông quan - quân top, quan bot -
couple phụ: đỗ minh tân x nguyễn hữu sơn - tân top, sơn bot -
lê bin thế vĩ x bạch hồng cường - vĩ top, cường bot -
nguyễn lâm anh x nguyễn đoàn trung anh - lâm anh top, trung anh bot -
~~~
mới đấy mà đã 31/5, vậy là tròn 3 năm yêu nhau của cáo và cún. cũng như mai là ngày 1/6-quốc tế thiếu nhi, quân thì bé hơn quan nên năm nào cũng đòi anh quà như trẻ con. năm nay cũng không khác là bao, đổi mỗi cái địa điểm xảy ra câu chuyện thôi. Anh đang nằm trên chiếc giường của hai đứa trong ký túc, nãy vừa bảo đi tập xong giờ quay ra đã thấy thằng nhóc bé hơn 3 tuổi của nằm sõng soài bên cạnh.
"mồm vừa nói đi tập, giờ lại làm gì đây"
"em xin quà"
"hết tiền"
"ơ, lâm anh tặng cho trung anh rồi, tân sơn thì khỏi bàn, còn bất ngờ hơn nữa anh cường còn tặng cho anh zĩ đó"
"kệ tụi nó, anh lười lắm"
lông mày quan hơi nhíu lại do quân nhắc đến "lâm anh". thú thật thì anh không phải ghét lâm anh nhưng mà nó cứ hở mồm ra là tên thằng nhỏ nên quan hơi bực. thấy anh không chịu tặng quà, nó kéo anh lại ôm. tay to ôm lấy hết vòng eo của anh rồi lại gục mặt xuống hõm cổ quan làm nũng. nhiều lúc anh quan cũng phải tự hỏi rằng thằng này khi đến mùa với cái thằng đang nhõng nhẽo nay là một hả. quan mặc quân đòi này đòi nọ, tay vẫn lướt điện thoại chăm chỉ. ô thế nào duo tân sơn nhất đi qua nhìn thấy châm cho quân một câu cứa vào tim nó.
"khổ thế, không được anh bồ tặng quà"
bọn này quá mất dạy rồi, thấy vậy mà không giúp còn chọc người ta nữa, thề là muốn đánh cho một cái. quân ngước mắt lên nhìn tân sơn với cái ánh mắt biết chửi thề ấy rồi lại gục xuống, hai ông kia cũng nhanh chân mà chạy té khói. quan chơi điện thoại cũng không yên thân, nghe bọn kia nói cũng thấy tội tội cho em người yêu. tội vậy thôi anh vẫn kệ nó, chỉ là tay đưa lên vò đầu quân thôi. em cảm nhận được bàn tay anh thế là chộp lấy tay quan áp sát vào má của quân, dụi dụi mấy cái. rồi rốt cuộc anh là cún hay nó là cún vậy, nó còn cún hơn anh nữa. thấy quân như vậy thì cười cười rồi nhéo nhẹ một cái. anh thực sự chả nghĩ ra quà gì cho nó cả.
"thế em muốn gì"
"gấu bông giống lâm anh tặng cho trung anh ớ, em thấy cũng dễ thương"
"qua mà bảo nó tặng mày"
"ơ kìa"
lại lâm anh, bộ nó coi anh người yêu nó là tượng hay sao ý. quan tức, anh đẩy nó ra rồi chui vào một góc đối diện ở giường trừng mắt nhìn nó rồi lại cúi gằm xuống điện thoại. mái tóc của anh che hết nửa khuôn mặt của anh khi cúi thấp, nửa khuôn mặt còn lại thì tựa vào sau hai cái đầu gối. quan hất quân dù không ngã nhưng nhói. nhói ở trong tim quân nè, có vẻ như anh bé giận rồi. em nhích lại gần một chút với anh hơn, loáng thoáng nghe thấy tiếng sụt sịt. minh quân hốt hoảng quỳ xuống giường, đối diện anh và sát nhất có thể. hai tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, mắt quan đẫm lệ. đôi mày nhíu chặt lại với nhau, bĩu môi khó chịu nhìn thằng người yêu trước mặt. anh có thể không khóc khi bị ngã một cú đau điếng đến tê liệt người, vậy mà chỉ cần quân nó cứ mở mồm nhắc đến người khác quá nhiều là anh lại khóc. quân hơi buồn cười khi anh người yêu của mình ghen, lại còn tủi thân nữa. em nhẹ nhàng lau đi nước mắt lã chã trên bờ mi rớt xuống gò má của quan.
"anh lại khóc rồi, dạo này hay mít ướt thế"
"ngã cú đau như thế còn không khóc"
quan như thể sắp khóc dữ hơn thế là quân không trêu anh nữa, bế anh ngồi vào lòng. tuy quân và quan cách nhau khá ít cân nhưng mà cảm giác nhấc bổng anh lên như bế em bé ấy. không nhắc đến chuyện quà hay gì nữa, việc quan trọng hơn đang ngay ở trước mắt là dỗ anh. quan không đẩy em nữa, người run rẩy ngồi trong lòng em.
"ngoan, em trêu thôi mà có thương anh như nó đâu'
"lại bảo không đi, quan tâm nó còn nhiều hơn anh"
"tương tác trong broadcast cũ với nhau nữa mà"
"không chọc anh nữa nhá, không khóc nữa nhá"
"anh không phải trẻ con, đừng hòng dỗ anh kiểu đấy"
quan phụng phịu chu môi, mắt vẫn hơi ươn ướt nhưng đã hết rơi lệ. quân ngồi nhìn anh người yêu ngồi trong lòng mình bĩu môi nhõng nhẽo mà cười thầm, tại anh hết chịu khóc rồi đó. em nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, mắt quan vẫn long lanh ngước mắt nhìn em với vẻ mặt khó hiểu. quân nhanh chóng cúi xuống hôn anh một cái vào môi, rồi lại trán sang khóe mắt, chóp mũi và hai bên má, cuối cùng là cằm. quan chả hiểu thằng này nó lại lên cơn gì nữa rồi. nụ hôn sắp lan xuống cổ thì anh lấy tay bịt miệng nó ngăn nó hôn anh nữa. tự dưng nó giữ tay rồi hình như là liếm tay anh thì phải, cảm nhận được đầu lưỡi của quân chạm vào tay anh. quan giật mình gỡ tay của bản thân ra, bên trong ướt một vùng nhỏ. quan trừng mắt nhìn quân, còn con cáo nhỏ thì nhăn nhở nhìn anh cười toe toét.
"hư thế này anh không tặng quà nữa"
"anh là quà của em cho cả đời em rồi, không cần thêm quà năm nay nữa"
"năm sau em đòi cái khác, hẹ hẹ hẹ"
"không tặng cho mày đâu, giận rồi"
"ơ lại dỗi rồi, không được như thế đâu nhá"
<3
~End~
Note:
Dcm, toi xin lỗi qua 1/6 toi được bố mẹ tặng cho cái áo rank A nên quên luôn viết chuyện =)) Thui thì nay viết muộn tặng các bà sau nè. Thực ra là ngoài việc vui vì cái áo thôi đâu, nay tui cày xong 19 bài toán nên mới viết được. huhu, áo lâu về quá hóng ghê. Btw cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha, Love you <33.
-Kẹn.-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro