Anh là của em (1)

Bắt đầu viết truyện của bạn

Trường trung học phổ thông "Tân Binh Toàn Năng" có một truyền thuyết: đừng dại dột động vào Đông Quan.

Đông Quan – học sinh lớp 12A1, đại ka có tiếng trong trường, người mà chỉ cần bước qua hành lang là lũ con trai lớp dưới đã biết đường dẹp lối, con gái thì vừa sợ vừa... thầm mê. Cao ráo, mặt sáng, vuốt tóc bảnh bao và đặc biệt, không thích ai "ngoan quá mức".

Tiếc thay, trong danh sách "ngứa mắt" của Đông
Quan, lại có Minh Quân – học sinh lớp 10A2 mới
vào năm nay. Nhỏ hơn hai khóa, gương mặt sáng, luôn mặc đồng phục chỉnh tề, bài tập lúc nào cũng làm đủ, thậm chí viết chữ còn đẹp phát bực.

Không biết vì lý do trời xui đất khiến gì mà từ tuần đầu đi học, Minh Quân đã "lọt vào tầm ngắm"

— "Ê nhóc, đi đứng kiểu gì mà đụng người ta vậy?"

Minh Quân ngước lên. Cậu vừa va nhẹ vào vai Đông Quan ở khu vực căn tin. Cậu mím môi, định xin lỗi. Nhưng rồi, như có điều gì đó bỗng bật lên trong đầu.

Cậu cười nhẹ, mắt long lanh như nước:

— "Em đâu có cố ý. Nhưng... nếu làm anh đau thì cho em xin lỗi người đẹp bằng một cái ôm được không?"

Đông Quan sững người. Không phải vì đau. Mà vì... cậu nhóc lớp 10 này vừa mới thả thính? Mặt Quan đanh lại, giọng gắt:

— "Cậu bị khùng à?"

— "Chắc tại thấy anh đẹp trai quá nên em quên mất phải xin lỗi bình thường."

Một tràng cười bật lên từ đám bạn của Đông Quan đứng gần đó. Có đứa buột miệng:

— "Trời ơi, lớp 10 giờ liều dữ vậy? Coi chừng anh Quan đánh cưng nha nhóc."

Minh Quân không đáp. Cậu chỉ nháy mắt với Đông Quan một cái rồi thong thả quay đi, tay vẫn cầm ly hộp sữa nãy giờ chưa kịp uống.

Từ khoảnh khắc đó, Quân chính thức bị... Đông Quan ghi vào sổ đen.

Tuần tiếp theo, cứ hễ Minh Quân đi qua hành lang lớp 12A1 là lại bị gọi:

— "Ê nhóc học giỏi, đi đâu vậy? Không biết lớp 10 không được đi lối này à?"

Minh Quân dừng lại, quay sang cười tươi rói:

— "Em đi ngang để có dịp gặp anh. Bộ anh tưởng tình cờ hoài à?"

Đám bạn Đông Quan lặng một giây rồi ồ lên:

— "Nó thả thính nữa kìa!"

— "Mày bị dính bùa rồi Quan ơi..."

Đông Quan nghiến răng. Không hiểu sao cậu không thể "xử" thằng nhóc đó như mấy đứa khác. Lúc đầu là tức, nhưng dần dần – cái cảm giác bị trêu chọc mà không phản công được, lại cứ khiến lòng bực bội kỳ lạ.

Quan bắt đầu kiếm chuyện nhiều hơn. Khi thì mượn cớ kiểm tra giấy tờ học sinh, khi thì chặn đầu cậu ở cổng trường hỏi lý do nào là sai đồng phục, không mang giày, khi thì giả bộ vô tình đá vào chân bàn của Quân lúc đang ngồi ăn ở căn tin.

Nhưng Minh Quân – như thể sinh ra để đối đầu với kiểu người như Đông Quan – luôn có cách xoay chuyển tình thế một cách xuất sắc.

Một lần khác, Quân đang ngồi đọc sách ở thư viện, thì Đông Quan bước tới, chống tay xuống bàn, nhìn cậu bằng ánh mắt trêu chọc:

— "Đọc gì mà chăm thế? Học giỏi quá không chán hả?"

Quân ngẩng lên, khẽ nghiêng đầu:

— "Anh muốn em chán để có thời gian nghĩ về anh à?"

Đông Quan tròn mắt, mặt bắt đầu đỏ lên dần dần. Nhưng chưa kịp phản ứng thì Minh Quân đã lật trang sách, cười như gió thoảng:

— "Chắc không cần đâu, em nghĩ về anh đủ nhiều rồi."

Lần đầu tiên trong đời, Đông Quan cảm thấy bị... lép vế. Đám bạn của Quan thì bắt đầu cá cược xem khi nào "đại ca" sẽ thật sự phát khùng hoặc... dính trap tình cảm của thằng nhóc lớp 10 này.

Còn Minh Quân, mỗi lần chọc được anh, lại lùi một bước để thính thêm một câu. Không hiểu sao, việc khiến Đông Quan đỏ tai, nghẹn lời, lại cho cậu một niềm vui kì lạ. Cứ như chọc một con mèo hoang dữ dằn mà biết nó sẽ không cào lại – chỉ gầm gừ trong ngại ngùng.

Đó là một trò chơi... nguy hiểm nhưng gây nghiện.

Một buổi chiều tan học, Đông Quan đứng ở sân sau, nghe đám bạn nói chuyện rôm rả. Vừa quay đầu lại, cậu thấy Minh Quân đang ngồi một mình dưới gốc cây, gió thổi bay tóc nhẹ nhàng. Có ánh nắng vắt ngang sống mũi cậu bé. Nhìn yên bình như một thước phim.

Đông Quan cứ đứng đó, không nói gì. Tay nắm chặt quai cặp.Cậu không biết từ bao giờ, mỗi lần không thấy Minh Quân – lòng lại bồn chồn. Mỗi lần bị cậu trêu – lại không còn giận như trước, mà chỉ cảm thấy tim đập hơi nhanh.

"Chết tiệt... mình bị gì vậy trời?"

Cậu lắc đầu, quay đi. Nhưng trong lòng, tiếng cười trong trẻo của ai kia vẫn vang lên không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro