Chap 24 : Anh xin lỗi
Sasuke thức dậy thấy hơi choáng , ngó nghiêng chỉ thấy mỗi Itachi ngồi đó . Có vẻ rất nghiêm túc
- Anh , Sakura đâu
- Con bé về rồi
- Em có biết em làm gì nó không ?
- Em sao ?- Sasuke hỏi ngơ ngac
- Lúc ở quán em còn lăm lăm cầm kunai đòi chém người ta vì tán tỉnh Sakura , về nhà thì em dở trò không hay với nó . Con bé sợ lắm đấy
- Tch! Em không nhớ gì cả
- Liệu mà xin lỗi nó đi
- Vâng
Sasuke khoác tấm áo choàng đen đi ra khỏi nhà , đến trước cửa nhà Sakura
- Sakura
- Em không muốn gặp anh , anh về đi
- Mở cửa cho anh
- Em đã nói là anh về đi
Sasuke đành rời đi hỏi Naruto và mọi người xem sao
Đến trước cửa nhà Ino thấy Naruto cũng đang mua hoa ở đó
- Oiii teme , hôm nay lại ghé qua đây
- Chào , Sasuke cậu mua hoa à
- Không , tôi muốn hỏi một số chuyện
Naruto hỏi
- Nào cậu muốn nói chuyện gì
- Hôm qua lúc say tôi có nhỡ làm chuyện không hay với Sakura
Naruto không giữ được bình tĩnh túm lấy cổ áo Sasuke
- Đồ teme cậu dám làm chuyện gì với Sakura-chan hả ?
Ino cốc vào đầu Naruto
- Để cậu ấy nói hết đi đã
- Hôm qua tôi mất kiểm soát có làm chuyện đồi bại với Sakura giờ cô ấy không muốn gặp tôi
Ino và Naruto nhìn nhau thở dài
- Sasuke nè, tớ sẽ kể cho cậu nghe chuyện này
- Cách đây tầm 1 tháng , Sakura có nhiệm vụ đi cùng tớ , Naruto đến làng Mây để giao quyển trục . Sau đó Sakura bị một tên giả bị thương dụ vào trong phòng , hắn rắc một thứ bột gì đó làm Sakura bị cạn kiệt chakra , không thể chống cự lại được . Hắn ta bắt đầu dở trò sàm sỡ với cậu ấy , may mắn là tớ và Naruto phát hiện ra . Khi về tới làng cậu ấy tự nhốt mình trong phòng , dù bọn tớ có gọi hay gì thì cậu ấy cũng không trả lời , đến buổi chiều hôm ấy bọn tớ lại đến một lần nữa thì cậu biết gì không , Sakura tự cắt tay mình . Bọn tớ mang cậu ấy đi kịp thời nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa . Lúc tỉnh dậy cậu ấy nói rằng nếu để Sasuke-kun biết được chuyện này thì sẽ không còn mặt mũi nào nữa
Ino từ từ kể cho Sasuke nghe mọi chuyện
Sasuke lúc này mặt thất thần , chân chạy nhanh đến chỗ Sakura
- Sakura , em mở cửa cho anh đi , Sakura
- Anh về đi , em không muốn gặp anh
- Nếu em không mở cửa anh sẽ đứng mãi ở đây
Giờ đã trưa cái nắng chang chang chiếu rọi mọi con đường , Sasuke vẫn đứng đó
Trời đã xế chiều những cơn gió Bắc thổi vào , có một chàng trai vẫn đứng đó
Tí tách , tí tách , rào , rào trời đã đổ cơn mưa . Nó to hơn thường ngày mưa rơi như trút nước , gió rít tạo thành âm thanh qua khe cửa sổ . Sakura nghĩ Sasuke đã về , chợt nhận được điện thoại từ Naruto
- Sakura-chan à , Sasuke ở đó không ?
- Mình không biết
- Itachi-san gọi cho mình nói Sasuke đi từ trưa đến giờ đã đêm rồi vẫn chưa về
- Để mình xem
- Cậu xem giùm mình nhé
Ở dưới con đường kia
- Khụ...khụ , hộc..hộc , lạnh quá , chết tiệt !
Một tấm áo vòng qua sau lưng anh , chiếc ô che đi những giọt mưa lạnh
- Sasuke-kun , anh về đi , ở đây lạnh lắm
- Sakura , em...về với anh đi
Mọi thứ trước mắt mờ dần , Sasuke ngất đi
- Sasuke-kun , Sasuke-kun , tỉnh lại đi anh
Sakura đành phải mang anh về nhà
- Itachi-san , mở cửa cho em với
Itachi chạy ra mở cửa
- Để anh đỡ nó vào cho , cái thằng nhóc này
Đỡ Sasuke vào giường sờ lên trán anh
- Sốt rồi
- Itachi-san , lấy cho em khăn lạnh
Chạy đi lấy khăn nhanh chóng , Itachi quay lại đưa cho Sakura
Đắp lên trán anh , cô lo lắng , anh đứng ở đó từ 11h trưa đến 12h đêm mà chưa có gì bỏ bụng , còn mưa nắng nữa . Cô thấy hơi có lỗi vì để anh bị như vậy
- Itachi-san anh biết nấu ăn không ạ , ăn nấu giúp em bát cháo nhé
- Được , anh nấu giờ đây
Sasuke khẽ mở mắt
- Sa...kura
- Anh không sao chứ ?
- Không anh ổn
- Để em xem nào
Sờ tay lên trán anh , cô trách
- Vẫn còn sốt đây này , anh toàn nói dối em
- Sakura , anh xin lỗi
- Thôi được rồi , em không giận anh nữa đâu , anh bị vầy sao em giận anh được
- Cảm ơn em
Sasuke ôm chầm lấy Sakura . Sự ấm áp này sẽ mãi mãi là như vậy
Itachi bê bát cháo vào
- Em cho nó ăn đi nhé
- Dạ
Xin lỗi mọi người nhưng mình viết đoạn này sẽ như kiểu ốm nghén ý , thông cảm nhe
Tiếp thoiii ~~
Vừa nuốt được một miếng cháo , Sasuke nôn hết ra
-Khụ..khụ
Sakura vỗ nhẹ lưng cho Sasuke
-Anh có sao không ?
- Anh không sao
Itachi đứng đó nhìn
- Sakura này , đây là bệnh của Sasuke từ bé đấy , nhìn nó dạn nắng dạn gió vậy thôi , chứ hồi nhỏ mỗi lần nó mê tập bỏ ăn là y rằng như vậy đấy
- Dạ vâng ạ
-Anh cố ăn chút rồi uống nước vào nhé
- Hn
Sasuke ăn xong thì cũng đã 1h đêm
-Sakura , em ở đây với anh đi
- Thôi ở đây Itachi-san có thể lo cho anh mà
- Nhưng mà anh muốn em ở đây với anh
Itachi lên tiếng giải hoà
- Sakura , em ở lại đây với nó nhé , nó lớn rồi anh không cản được nó làm chuyện gì đâu
- Dạ vâng ạ
Itachi khép cửa ra khỏi phòng
" Có vẻ sau này mình không cần phải lo cho nó nữa rồi "
-Anh nghỉ đi nhé , không lại nằm đây cả tuần đấy
- Em cũng nghỉ đi
.- Em lên đây nằm với anh này
Lời đề nghị của Sasuke làm Sakura ngượng đỏ như trái cà chua
-Kh..khô..không được
- Anh không làm gì em đâu
- Ai mà tin anh chứ
- Vậy thôi
Sasuke vứt chiếc chăn đang đắp ra khỏi người
Sakura thấy vậy , thở dài
- Thôi được anh đắp chăn lại đi
Sakura leo lên giường nằm cạnh anh
- Anh ngủ đi
-Hn
Sau một hồi Sakura chìm vào giấc ngủ , cô cảm giác như có một bàn tay ôm trọn lấy mình . Cảm giác ấm áp lạ thường . Mở mắt , cô thấy Sasuke đang quay mặt lại với mình , mặt đối mặt , gần quá , Sakura định quay đầu đi thì có một bàn tay giữ cô lại
- Sakura , em vẫn còn giận anh à
- Em không
- Thế tại sao lại quay mặt đi
- Em..em
- Thôi ngủ đi
Sasuke vòng tay qua ôm cô , Sakura mỉm cười chìm vào giấc ngủ
Úi giời ơiii , sao đầu óc tui 🌚zạy trời ơiii
Hết chap r nè , tui đã viết dài hơn r này , mong mọi người vẫn ủng hộ tui nhen :3
Nhớ VOTE nhé yeuuuu ✨💖
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro