Cuộc sống hiện tại

Sáng sớm mùa xuân, từng cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ. Tích... tích... — tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Nhất An chợt tỉnh giấc.

"Sao ngày nào cũng phải đi làm vậy trời..." — cô lầm bầm, rồi lười nhác rời khỏi giường. Đánh răng, rửa mặt một cách qua loa, cô khoác chiếc blouse trắng lên người. Ở tuổi 34, Nhất An là một bác sĩ tài năng, được nhiều người ngưỡng mộ.

Dù đã không còn trẻ, nhưng cô lại chưa từng có một mối tình đúng nghĩa kể từ khi tốt nghiệp. Có lẽ là vì tính khí khó chiều... hoặc cũng có thể vì gu của cô quá cao?

Vừa ăn sáng, An vừa tranh thủ lướt mạng một chút. Ăn xong, cô vội vàng bước lên chiếc Toyota trắng quen thuộc. Trên đường đi, cô mở vài bản nhạc sôi động — chúng khiến ngày mới của cô trở nên đáng sống hơn.

Hôm nay, bệnh viện lại vắng lặng một cách lạ kỳ. Không có ca khẩn cấp, cũng chẳng có bệnh nhân gây náo loạn. Nhất An ngồi vào bàn làm việc, đưa mắt nhìn quanh những chậu hoa nhỏ xinh do chính tay cô chăm sóc. Bất chợt, ánh mắt cô dừng lại ở tờ lịch treo tường: "Ngày mai là sinh nhật mình sao...?" — cô thầm nghĩ. Gần đây bận rộn quá nên cô đã quên mất.

Rảnh rỗi, cô lại cầm điện thoại lên lướt mạng. Một dòng tin giật tít nổi bật: "Tin tức nóng hổi nhất hôm nay!" đập ngay vào mắt cô. Vô thức, ngón tay cô chạm vào tiêu đề:

    "Cầu thủ Tô Ái Lẫm chính thức xác nhận đã đính hôn với ca sĩ Lục Như Yến. Cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới bên bãi biển, với dàn khách mời toàn ngôi sao đình đám."

Từng dòng chữ vụt qua mắt cô. "Ái Lẫm" — cái tên ấy chợt khiến Nhất An khựng lại. Cô bắt đầu lục tìm những mảnh ký ức thời cấp 3. Mọi thứ có phần mơ hồ, nhưng cô nhớ mang máng rằng giữa cô và anh từng có một mối quan hệ... "yêu đương"? Hai từ ấy khiến cô bật cười trong sự ngao ngán.

Từ thời đó đến nay, cô gần như chưa từng rung động thêm lần nào nữa. "Chắc là tại cái thằng đó..." — cô nghĩ — "Hồi xưa nó làm mình tổn thương ghê lắm... Ước gì quay lại lúc đó, chắc mình đấm nó một cú quá. Mặt thì láo thấy ớn."

Cô vừa lẩm bẩm thì cánh cửa phòng bật mở, thực tập sinh Thu Lâm bước vào.

"Em xin lỗi, em quên gõ cửa. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ."
Thu Lâm đỏ bừng mặt sau khi vô tình nghe được lời lẩm bẩm của bác sĩ An.

"Không sao đâu. Em có gì muốn nói với chị không?" — Nhất An nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ, có một bó hoa được gửi đến cho chị."
"Em cứ để đó đi, tí nữa chị xem."
"Vâng ạ, vậy em xin phép ra ngoài làm việc tiếp."
Thu Lâm khép cửa lại một cách nhẹ nhàng.

An nhìn bó hoa, khẽ mỉm cười. Dù bất ngờ nhưng cô thấy ấm lòng. Cô rút tấm thiệp đính kèm:

    Ngô Lu

    "Chúc mừng sinh nhật sớm, bạn thân kính mến.

    Lại một năm độc thân nữa rồi.

    Chúc bạn sớm tìm được bến đỗ như mình nhé, hihi."

Nhất An vừa buồn cười, vừa cảm thấy bị... cà khịa. "Lá thư đúng kiểu giỡn nhây mà chỉ Lu mới nghĩ ra." Cô thầm nghĩ.
Sinh nhật này mà thiếu Ngô Lu thì... buồn thật đấy. May là vẫn còn Phó Phan Ni — người bạn thân còn lại của hai đứa.

Nghĩ ngợi một chút rồi An lại quay về guồng quay công việc. Hôm nay cô vẫn còn ca phẫu thuật phải thực hiện.

Cả ngày dài lặng lẽ trôi qua. Gần 9 giờ tối, Nhất An khoác lên người bộ váy lộng lẫy. Dù mệt mỏi, cô vẫn muốn dành chút gì đó cho bản thân

Cô lái xe đến nhà hàng – chỗ hẹn với Phó Phan Ni, bạn thân từ hồi còn... tóc mái ngố và răng sún. Vừa vào sảnh, An đã thấy Ni vẫy tay như gà con gọi mẹ.

"Hôm nay nhìn xịn xò quá nha, bác sĩ độc thân quyến rũ!"

"Còn bà thì vẫn giống hotgirl hồi cấp 2, chỉ khác là có thêm cái nhẫn cưới."

Hai người bật cười, rồi nhanh chóng nhập tiệc. Món ăn ngon, rượu vang vừa đủ say, câu chuyện thì vẫn xoay quanh những chuyện cũ rích như: người yêu đầu, bệnh nhân "tới công chuyện", và mấy lần xem mắt trật lất.

Cuối bữa, Ni đẩy sang một chiếc bánh nhỏ, ghi dòng chữ socola:
"Mừng sinh nhật sớm – tuổi 34 vẫn chưa hạ cánh!"

An vừa cười vừa lắc đầu. Ừ thì... sinh nhật không bánh kem to, không bạn trai bên cạnh, nhưng có Ni — thế là đủ.

Những món ăn đẹp mắt,ngon miệng dần được đem lên, hai cô gái cứ thế mà trò chuyện đến gần 12 giờ đêm.

Phan Ni:"Mày có ước hẹn gì ở tuổi mới không hay là mày còn nuối tiếc gì 34 năm cuộc đời không"
Nhất An:" Chắc điều tiếc nuối nhất của tao, bao năm qua đó là lười...à không ý tao là đáng ra tao đã nên cố gắng tìm hiểu nhiều người, chứ tới giờ vẫn chưa có bạn trai"
Phan Ni:" Vậy mà hồi cấp 3 có người yêu hen, chuyện đó tao và thằng Lu nhớ mãi, mà thật là lúc đó tụi mày "thắm thiệt" dữ lắm đó nha."
Nhất An:"M*, tao cũng không nhớ gì hết, mà thật là vậy hả, hồi đó ng* vãi, ước gì quay lại thời đó tao đá thằng nhóc đó lâu rồi"
Phan Ni:"Dữ!"

Trên mặt đồng hồ, cây kim giờ đã gần chỉ 12 giờ, bầu không khí xung quang yên ắng, dường như các phục vụ đã vào bếp hết rồi, chẳng còn ai cả
Phan Ni:"Đợi tao đi kêu phục vụ lấy thêm rượu với" *Cô rời khỏi bàn và có vẻ hơi say*
Bỗng Nhất An cảm thấy bất an với chiếc đèn chùm lớn lấp lánh trên trần, linh cảm không lành, cô bỗng đứng theo quan tính
"PHAN NI"
ĐÈN CHÙM rơi xuống, NHẤT AN đẩy PHAN NI ra, rồi khi cây kim giờ chỉ đúng số 12, đôi mắt An dần mờ lại, tâm chí cô hỗn loạn không nói thành lời
"Chuyện gì vậy... mình hôn mê hả... chuyện gì xảy ra vậy"
"RẦM"
Cô chợt nhận thức được, NHƯNG KHOAN ĐÃ sao lại ngã ở cầu thang, nhưng học sinh xung quang nhìn chằm chằm vào cô.

Phan Ni: "mày có không, sáng sớm mà ngã vậy là xui lắm á nha, rồi hôm nay có quên sách vở không đó, coi chừng bị cô phạt nha"

An: "Ơ... gì cơ, học gì m*, tao với mày đi làm rồi mà"

Phan Ni:" gì nữa vậy bà nội, tối qua ngủ trễ quá  nên giờ thiếu ngủ hả"
"Chờ đã, tối qua bà không thay đồ hả, đồng phục này hôm qua mặc rồi nè, bình thường bà ở lại trường muộn thôi, mà nay ở lại lun hẻ bà cố"

An:"Ờm, ủa thiệt hả, tui ở lại làm gì"

Phan Ni:"Thì bà làm thêm bài tập nâng cao, với ba với dì ghẻ bà ở nhà nên bà không thèm về đó, mới từ trên trời rớt xuống hả"

An: ò vậy à

Phan Ni:" Ừ, nhớ rồi, thì đi lên lớp đi bà nội ơi, cô Vi cạo đầu tụi mình mất"

An: "đi thì đi"

Cả hai cùng bước lên lầu 2 – nơi gắn liền với những năm tháng cấp 3 của An. Mỗi căn phòng dọc hành lang như khẽ đánh thức những ký ức cũ trong cô.

Trước cửa lớp: "11A".

Hai người đẩy cửa bước vào. May mắn thay, tiết học vẫn chưa bắt đầu.

Một chàng trai ngồi trong lớp bất ngờ nhìn thẳng vào mắt An, rồi nở một nụ cười... có phần ngượng nghịu.

"Quái lạ... Tên đó là ai vậy? Mình chẳng nhớ từng gặp cậu ta bao giờ. Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình? Người âm à?... Mà khoan, khi nào cái giấc mơ kỳ cục này mới kết thúc đây?" — An bối rối nghĩ thầm.

Phan Ni khều tay cô:
– Ủa, hôm qua mày với nó có chuyện gì vui hả? Sao hôm nay nhìn lạ vậy? Bình thường hai người giả bộ xa lạ lắm mà?

An ngơ ngác:
– Hả? Khoan, ai cơ?

– Thì Ái Lẫm chứ ai!

– Ái Lẫm...? – An lặp lại cái tên, rồi khẽ cau mày.
"Sao mình chẳng nhớ gì cả... Khuôn mặt của anh ta... dường như không giống thế này..." – cô tự hỏi trong đầu, lòng dâng lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ.

Tiếng trống vào tiết vang lên, kéo An ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung.

Cô giáo Toán bước vào lớp, tay ôm tập tài liệu dày cộp. Vẫn là dáng vẻ nghiêm nghị quen thuộc khiến cả lớp đồng loạt chỉnh đốn lại tư thế ngồi, dù nhiều ánh mắt vẫn còn lơ đễnh.

"Hôm nay, chúng ta làm đề ôn tập , sắp tới kì thi cuối kì l rồi nên các em cố gắng giải càng nhiều đề càng tốt nhé"

"Lớp trưởng lên phát đề cho các bạn"

Nhất An nhanh chóng làm xong đề, rảnh rỗi quá nên quan sát xung quanh lớp.

Ở bàn cuối lớp, Ái Lẫm lén đọc sách về bóng đá Nhất An vô tình thấy được, nhưng cô cũng không đủ can đảm để mách cô cho lắm.

Từ tiết 1 đến tiết 5 cô chỉ thấy Lẫm đọc sách, lén xem điện thoại, không nghe giảng

Do hôm nay là thứ bảy nên chỉ cần học nửa buổi. Sau khi tiết học cuối kết thúc, Nhất An thu gọn sách vở để đi về.

Phan Ni: nay không ở lại trường hả?

Nhất An: Hả? Gì cơ?

Phan Ni: Ở trường, ngày nào mày chả ở lại để tự học, luyện đề.

" Ờ, ha" An cười ngượng dường như đã lờ mờ nhớ được một chút

Tự dưng, một bóng dáng vừa xa lạ vừa quen quen xuất hiện trước mặt Nhất An, tiến thẳng đến chiếc bàn cậu đang ngồi.

"Nè... nay sao rồi, đau lắm hả?" – Ái Lẫm hỏi, giọng vừa ngập ngừng vừa có chút vụng về.

Trong đầu Nhất An như có cả một cơn bão suy nghĩ ập đến:

Cái gì vậy trời? Thằng này đang nói cái gì thế? Mình và nó từng hẹn hò à? Không nhớ gì luôn á... Mà khoan, cảm giác này... giống như mình vừa bị kéo ngược về quá khứ. Đừng nói... đây không phải là mơ nha???

An:"Cậu có gì muốn nói không, mình không rõ lắm, có bài gì khó cứ hỏi mình nhá"
Cách trả lời khó hiểu của cô khiến Ái Lẫm nhìn cô với ánh mắt kì lạ

Phan Ni:"Chắc có tui nên hai người ngại nói chuyện, tui đi mua kem đây, tí quay lại sau"

Phan Ni nhanh chóng rời đi với chiếc ví màu hồng nhạt, bỏ lại Nhất An và Ái Lẫm

Ái Lẫm  kéo tay Nhất An đi

Nhất An giật mình giật tay lại

Nhất An:" Này đi ra đi, cậu định làm gì tôi, tôi mách cô bây giờ"

"Gì, đã làm gì đâu mà cáu"

Nhất An đeo cặp lên rồi đi ra một cách dứt khoát.

Bước ra hành lang thì Ái Lẫm vẫn lẻo đẽo đi theo, Lẫm không nói gì cả chỉ cầm theo trái bóng và rảo bước theo sau. Ái Lẫm cao hơn tận cái đầu.

Bớt chợt, các thầy cô chạy từ dưới lầu lên, hoản loạn, gương mặt thầy cô tái mét, trông như đang rất lo sợ

Cô Linh: Các em....mau gọi điện thoại tới bệnh viện đi, nguy cấp rồi. Phan Ni bị xe tông, dù không nặng lắm nhưng ngất xỉu rồi.

Đôi mắt Nhất An như dần mờ lại.

"Cái gì, Phan Ni sao lại... rõ ràng mình nhớ Phan Ni chưa từng gặp tai nạn nào trước đây cơ mà" An thầm nghĩ

"Đi nhanh lên, đứng đó làm gì" Ái Lẫm nói một cách lớn tiếng, cái giọng như khiến ai nghe cũng phải bật khóc vậy
"Ừ"
"Không khóc đấy nhé"
"Sao"
Cả hai cứ thế im lặng từ lúc đó. Phan Ni đã được đem đến bệnh viện.
Chẳng hiểu sao khi nhìn Phan Ni như vậy, cô lại cảm giác đau khổ vô cùng.
"Khoan, chẳng phải ngày xưa người bị xe tông là ..."
"Ngô Lu?" Cô tự nhiên nói ra cái tên đó
"Là ai" Ái Lẫm đứng kế bên thì thầm
Nhất An khựng lại, "sao lại không biết Ngô Lu là ai được, Lu học chung lớp chúng ta mà"
"Thật sự không biết à"
"Ừ" Ái Lẫm đáp lại thản nhiên.

Khoảng 5 giờ chiều, Nhất An rời khỏi bệnh viện. Cô quyết định đi bộ về nhà, nhưng có lẽ vì đã quá lâu không ghé thăm gia đình nên con đường quen thuộc ngày nào giờ lại trở nên lạ lẫm. Mãi đến tận 9 giờ tối, cô mới dò tìm được lối về.

Ngôi nhà hiện ra trước mắt—một căn nhà khá lớn, có khu vườn rộng bao quanh. Chỉ mới đứng trước cổng thôi, Nhất An đã thấy lòng mình chùng xuống. Bao ký ức tuổi thơ chợt ùa về, khi cô còn là một đứa bé ngây ngô, chạy nhảy trong khu vườn ấy, tiếng cười vang cả một góc trời.

Cánh cửa vừa mở ra, không gian phòng khách ấm cúng đón cô bằng mùi cơm mới nấu, ánh đèn vàng dịu nhẹ.

"Con về rồi hả? Vào ăn cơm đi, dì có để phần cho con đó."

"Dạ... thôi ạ."

"Sao vậy? Con ăn rồi à?"

Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ bước lên cầu thang, chẳng buồn để tâm đến người phụ nữ đang gọi với theo sau lưng.

Dù mang trong mình tâm hồn của một người phụ nữ 32 tuổi, Nhất An vẫn không tránh khỏi những cảm xúc trẻ con. Đơn giản vì cô đang ghen tị—ghen với hạnh phúc của dì và bố cô, thứ hạnh phúc mà cô từ lâu đã cảm thấy mình đứng ngoài rìa.

Khi mở cửa phòng, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tim. Cô có cảm giác như mình trẻ lại cả chục tuổi. Dù thời gian có trôi đi bao lâu, căn phòng này vẫn giữ nguyên nét "sến súa" đến buồn cười, với những món đồ trang trí màu mè, gấu bông to tướng và hình dán công chúa lấp lánh khắp nơi. Tất cả như đóng băng theo năm tháng, chờ đợi một Nhất An ngây thơ quay trở lại.

Cô thấy trên bàn đặt chiếc điện thoại, cô mở ra xem lại các tấm hình cũ, ứng dụng trò chơi mà ngày xưa cô từng chơi, chúng vẫn khiến cô gây nghiện.

Tự dưng cô lại mò ứng dụng nhắn tin, nhìn mấy người bạn cũ, cô cảm nhận được cảm xúc rất khó tả. Lướt một hồi thì thấy cái tên "Ái Lẫm" hiện ra. Bấm vào thì hiện một loạt tin nhắn
"Nay ngủ lại nhà tao đi"
"Ừ, biết rồi màaa"
"Tao được mời đội tuyển quốc gia, nhưng mà hè mới gia nhập chính thất"
"Đỉnh vậy, đi ăn gà khônggg?"
...
Nhìn đống tin nhắn lướt qua đôi mắt ngọc ngà quý báu mà Nhất An phải cười một nụ cười gượng gạo, rồi gửi ngay một tin:
"Chia tay đi, anh đừng làm phiền tôi nữa, lý do là tôi quen anh là chỉ cho vui thôi, giờ chán rồi nên ta coi nhau là người lạ luôn nha"
Tin nhắn vừa gửi đi thì hiện ngay "người nhận đã đọc"
"Sao không nhắn lại gì ta" An thì thầm
Nằm trên giường nghĩ ngợi một chút, An mơ hồ về dòng thời gian này
"Vậy là mình "chuyển sinh" hả, à không là du hành về quá khứ? Giống mấy phim mình hay coi quá! Nhưng cuộc đời mình có gì bất hạnh đâu ta."
"À" cô chợt bật dậy
"Hay là ông trời cho mình một cơ hội, để mình quay về đây để tìm định mệnh giống mấy phim truyền hình tình cảm, thế thì mình chia tay cái tên cảng đường đó là đúng rồi" cô vừa nói vừa cười khoái chí.
Suy nghĩ một hồi rồi ngủ quên từ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: