Untitled part

Đêm nay trời mưa to, ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời, Mina cảm thấy nặng trĩu ở lòng, một sự cô đơn chưa bao giờ thấy, nó thật chua chát trên khóe môi cô bây giờ. Đã hai tháng nay kể từ cái ngày mà người cô tin tưởng nhất, người mà cô chọn sẽ giao phó cả đời của mình cho người ấy nhưng trớ trêu thay người đó lại phản bội cô trong khi ngày hôn sự của cả hai đã gần kề, cô đau lắm không nói nên lời, người mà cô nghĩ sẽ không bao giờ phản bội mình nhưng hóa ra người đó không như những gì cô tưởng tượng. 

Niềm tin sụp đổ, bao nhiêu hi vọng cho một kết thúc đẹp như trong truyện tranh, hóa ra tất cả chỉ là hoang đường, sự thật vẫn luôn là sự thật, thực tế vẫn khác rất xa so với trong truyện. Bây giờ cô phải mạnh mẽ để cho gia đình và bạn bè cô không lo lắng, nhưng ẩn sâu trong đó là những chuỗi ngày đau khổ dằn vặt trong cô, cô chỉ tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng sâu bên trong thì chất chứa đầy đau khổ. 

Hôm nay trời lại đổ cơn mưa. Trời mưa! Ngày trước lúc còn yêu nhau thì đối với cô những cơn mưa như khởi đầu một câu chuyện đẹp của chính mình. Cô thích đi trong mưa nhưng phải có người đó đi cùng cô, thì bao nhiêu cơn mưa là tình cảm cô đong đầy bấy nhiêu. Cô thích cái cảm giác được đi trong mưa cùng người ấy. Ôi! Nó thật lãng mạn làm sao, tâm hồn cô lúc nào cũng mơ mộng, do đọc quá nhiều tiểu thuyết tình cảm mà lúc nào nó cũng có đầy màu hường phấn.

Giờ đây đã đến lúc cô nên thoát ra khỏi nơi đó, mà sống một cuộc sống thiết thực hơn. Và giờ đây thật sự cô ghét mưa, mỗi khi trời mưa chỉ có một mình, cô lại thấy lạnh lẽo, trống vắng kèm theo đó là những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cô nhớ người đó. Cô tự hứa với lòng chỉ đêm nay thôi từ đây về sau trong tim cô sẽ không bao giờ có hình bóng ấy nữa, những gì ở quá khứ hãy cho nó ở quá khứ, còn hiện tại cô phải sống cho thật tốt để sau này nhìn lại mình đã không phí một thời gian tuổi trẻ cho những chuyện không đáng có. 

  "Mina, mày sẽ làm được mà, mạnh mẽ lên mày còn trẻ mày sẽ làm được tất cả không được nản lòng chỉ vì một người không nên có, người kia xuất hiện chẳng qua chỉ là một phép thử cho mày thôi. Mày thà đau khổ bây giờ còn hơn khi lấy nhau mày bị phản bội thì lúc đó nó còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều lần". 

Thoát ra trong những suy nghĩ, Mina mở laptop ra xem có ai để cô có thể nói chuyện lúc này, để cô một mình trải qua những cơn mưa này lúc này, cô thật sự không ổn với nó chút nào. Lướt một dọc từ trên xuống dưới có một chấm sáng mà cô cần những khi buồn đây rồi.

Mina Beauty: Giờ này cậu còn chưa ngủ sao?

Chou Yoda: Hôm nay tôi lại buồn nữa rồi

Mina Beauty: Buồn chuyện gì nói tôi xem nào?

Chou Yoda: Thì lại nhớ về người ấy. Khi trời mưa là cứ nhớ khôn nguôi

Mina Beauty: Tôi cũng thế nhưng chỉ hôm nay nữa thôi từ nay về sau tôi phải sống thật tốt cho bản thân mình. Cậu cũng vậy nhé!

Chou Yoda: Tôi biết rồi phải mạnh mẽ lên thôi nào. Mà nè tôi có chuyện muốn nói

Mina Beauty: Chuyện gì cứ nói đi. Tôi nghe

Chou Yoda: Chúng ta biết nhau đã lâu nói chuyện với nhau cũng nhiều nhưng chúng ta vẫn chưa gặp nhau lần nào. Tôi muốn chúng ta gặp mặt nhau

Mina Beauty: Chỉ là chuyện này thôi sao. Vậy được thôi nếu cuối tuần này rảnh thì hẹn nhau cuối tuần này luôn đi

Chou Yoda: Được thôi. Cuối tuần gặp nhau. Địa điểm và thời gian tôi cho cậu chọn

Mina Beauty: Cái đó tôi thông báo sau nhá. Còn giờ khuya rồi đi ngủ thôi. Cậu ngủ ngon!

Chou Yoda: Ngủ ngon.

Tzuyu và Mina biết nhau qua một trang yêu động vật, họ kết bạn làm quen với nhau vì cảm thấy giữa họ có những điểm tương đồng cùng nhau. Nói chuyện là thế, nhưng chẳng bao giờ họ gặp mặt nhau vì họ cho rằng bạn bè chỉ cần để nói chuyện, còn về biết mặt hay không thì không quan trọng. Họ nói sẽ gặp nhau trong ngày cưới của Mina, nhưng hiện tại chuyện đó là hoàn toàn không xảy ra, Mina đã hủy hôn ước cho nên họ cũng không gặp mặt nhau làm gì. Và giờ đây khi cả hai cảm thấy cô đơn, họ cần một người để nói chuyện, mỗi lần nói chuyện cùng nhau họ thật sự thấy vui vẻ. 

Kết thúc cuộc nói chuyện, Tzuyu tắt laptop đi, cô cầm theo cho mình một tách cà phê đi ra ngoài ban công, giờ này mưa bắt đầu tạnh rồi, cũng giống như Mina cô bị người yêu từ thời đại học rời bỏ để chạy theo cái thứ gọi là tình yêu sét đánh. Người đó van xin cô hãy chấp nhận chia tay cô ấy, để cô ấy chạy theo tình yêu sét đánh của đời mình.

Cô chấp nhận, cô không muốn níu kéo một người mà trái tim đã không còn nằm ở chỗ mình nữa. Thứ cô cần là tình yêu thật sự từ người đó, chứ cô không cần thể xác. Đối với cô bây giờ tình yêu thật là điều tẻ nhạt, cô đã chán với nó rồi, cô cũng không cần nó nữa. Tình yêu sét đánh sao? Cô càng không tin vào điều đó, nhưng cô tin vào duyên phận, có lẽ cô và người ấy có duyên, nhưng không phận, thôi thì cứ để cô ấy bước ra đi. 

Trút một hơi thở dài Tzuyu nghĩ rằng: "Được thôi buồn hôm nay nữa rồi thôi vậy, mình vẫn còn bạn bè ,mất đi một người yêu thì vẫn còn nhiều người bên cạnh. Mình không một mình, chỉ là mình chọn cách đi một mình, từ nay phải sống vui vẻ hơn coi trọng bạn bè hơn, như vậy sẽ không còn cảm giác cô đơn nữa".

Mới đó mà hôm nay đã là chủ nhật rồi nhanh thật. Hôm nay sẽ có một cuộc hẹn, hứa hẹn đầy thú vị đây. Quán cà phê hôm nay vắng lặng rất thích hợp cho buổi gặp mặt để nói chuyện. Như đã hứa hẹn từ trước, hôm nay Mina sẽ mặc một bộ đầm hồng còn Tzuyu thì áo sơ mi trắng quần jean, đây là giao kèo của hai người để dễ dàng nhận ra nhau hơn. 

Bước vào quán Tzuyu nhanh chóng nhìn thấy ngay một cô gái đang mặc bộ đầm hồng, đang định bước lại thì nhìn sang phải lại gặp thêm một cô gái đầm hồng, không phải ông trời đang trêu cô đó chứ, ai mới là người đó đây. Nhìn phán xét một hồi lâu cô gái đầm hồng trước mặt cô không mấy để ý gì đến cô, chỉ lo chăm chú nhìn vào laptop chẳng những vậy còn có bạn đi cùng, chắc không phải người này, vậy người bên phải chắc chắn là người mình cần tìm. Cô nhanh chân bước lại vì không muốn người ấy phải đợi lâu nữa.

  - Xin chào! Cô là Mina Beauty phải không - Tzuyu đứng hình vì trước mặt mình là một cô gái quá đỗi xinh đẹp.

  - Vâng là tôi đây. Vậy cô chắc là Chou Yoda.

  - Đúng vậy. Cô cứ gọi tên là Tzuyu.

  - Vậy cậu gọi tôi là Mina đi nha. Chúng ta cứ nói chuyện như trên kia đừng quá khách sáo.

Người phục vụ đi lại đưa menu cho họ, đọc lướt nhanh qua menu cả hai đồng thanh cùng lên tiếng.

  - Capuchino!

  - Chúng ta có nhiều điểm tương đồng quá nhỉ? - Tzuyu lên tiếng.

  - Đúng vậy. Đây là thức uống yêu thích nhất của tôi. Tôi cũng muốn mở cho mình một quán như thế này, nhưng hiện tại vẫn chưa làm được.

  - Tại sao lại chưa? Nếu muốn cậu cứ thực hiện nó đi chứ.

  - Tôi đã định khi kết hôn sẽ cùng người ấy mở một quán coffee, nhưng bây giờ thì như cậu đã biết đó, nên là tạm thời tôi gác ý định đó qua một bên

  - Hôm nay chúng ta đừng nói chuyện này nữa nhé, chỉ nói những chuyện vui vẻ thôi nào.

Câu chuyện bắt đầu kéo họ vào với nhau, càng nói càng không thể rời. Bữa gặp mặt đầu tiên chính thức khép lại, mở ra những ngày tháng tốt đẹp cùng nhau sau đó. Hơn hai tháng trôi qua, họ luôn gặp mặt nhau kể chuyện nhau nghe, làm gì cũng có nhau, họ dần quên đi hai người kia, nhưng người ta thường nói Trái Đất này bé lắm rồi sẽ gặp lại nhau thôi mà. 

Hôm nay vẫn như mọi hôm, vẫn quán cà phê quen thuộc vẫn thức uống quen thuộc, họ lại cùng nhau kể chuyện. Từ bên ngoài, có một cặp tình nhân đang nắm tay nhau hạnh phúc đi vào trong quán, hai người ấy chọn một cái bàn đối diện với hai người bọn họ. Vừa ngồi xuống tám mắt nhìn nhau nhưng không thốt nên lời. Đây gọi là gì đây định mệnh hay trớ trêu. Hóa ra cặp tình nhân ấy một người là người yêu sắp cưới của Mina, còn người kia không ai khác chính là cái cô bạn gái gặp phải tình yêu sét đánh của Tzuyu. Hai người bọn họ đi lại chỗ Mina và Tzuyu, dường như hai người cũng muốn ngồi cùng bàn với Mina và Tzuyu.

  - Mina! Momo có thể ngồi đây cùng em được chứ?

  - Được thôi cứ tự nhiên.

  - Tzuyu em cũng ở đây nữa à? - Sana lên tiếng.

  - Đây là quán em thường hay lui tới, không ngờ được gặp chị ở đây. Đã lâu không gặp .

  - Thì ra mọi người đều quen biết nhau hết rồi sao? Vậy thì dễ nói chuyện hơn rồi - Momo nói.

  - Đừng nói hai người đang hẹn hò nhau luôn nhé! - Momo tiếp tục nói.

Cả hai im lặng không biết trả lời như thế nào? Tzuyu đánh liều trả lời vậy.

  - Đúng rồi bọn tôi đang hẹn hò nhau đấy.

Mina bất ngờ không biết Tzuyu đang nói cái gì? Tại sao lại nói như vậy, hai người họ chỉ là bạn bè thôi mà. Nhìn qua thấy Tzuyu đang nhìn mình, Mina cũng biết được Tzuyu đang cố tình gạt hai người kia. Được thôi lỡ diễn rồi thì phải diễn cho trót vậy.

  - Chúng tôi bị tình yêu sét đánh nhau đấy, không ngờ vừa gặp lại yêu - Mina hùa theo Tzuyu

Tzuyu bất ngờ không kém, chỉ là nói chơi ai ngờ Mina lại chơi lớn như vậy, còn cả tình yêu sét đánh nữa ư. Câu chuyện bắt đầu vui rồi đây, tôi sẽ cho hai người thấy không có hai người tôi và Mina vẫn sống thật tốt đây mà.

  - Thế thì hay quá. Momo sợ em vẫn còn đau lòng chuyện đó, nên không biết có nên mời hay không. Nay thấy hai người như vậy thì tốt quá rồi.

  - Chuyện gì Momo nói đi?

  - Cuối tháng sau Momo và Sana tổ chức đám cưới em đến chung vui nha.

  - Tzuyu em cũng đến cùng Mina luôn đi nha.

Cả hai đứng hình, cưới sao họ còn chưa quen nhau được bao lâu mà cưới rồi sao. Đúng là tình yêu không quan trọng bạn quen họ trong bao lâu, thứ quan trọng nhất là bạn có thể tin tưởng đối phương để mà giao phó cả đời cho họ. Ngay tại thời điểm này, hai người kia đã tìm được điều đó nên họ về chung một nhà cùng nhau. Nếu yêu người ấy thật sự, thì bây giờ là để chúc phúc chứ không phải để nguyền rủa bọn họ.

  - Chúc mừng hai người nhé! - Tzuyu và Mina lên tiếng sau một hồi im lặng.

  - Nếu được hai người đến tham dự nữa thì sẽ rất vui

  - Tôi sẽ đến - Tzuyu nói.

  - Tôi cũng vậy.

Trời hôm nay lại đổ mưa, có phải ông trời chưa hiểu hết nỗi khổ của họ không, tâm trạng đang cực kì không tốt, lại cộng thêm mưa như hôm nay. Không trốn tránh những cơn mưa nữa, Mina nắm tay Tzuyu đi ra ngoài, cô muốn mưa trút hết nỗi buồn, cô không muốn người ta thấy cô đang khóc. 

Hai người nắm tay nhau đi trong mưa giống như một cặp tình nhân thật sự. Trời mưa đường trơn trợt, do đi không cẩn thận Mina vô tình bị té, Tzuyu nhanh tay kịp đỡ cô lại nhưng chuyện không muốn xảy ra lại xảy ra, do phải nghiêng người đỡ Mina nên Tzuyu đã vô tình hôn vào môi của cô nàng. Ngại ngùng, cả hai đều đỏ mặt nhưng có vẻ vì trời mưa nên họ không nhận ra khuôn mặt đang ửng hồng của đối phương. Trời cũng thôi khóc vì chuyện tình buồn của hai người nữa, bây giờ hai người đang ướt nhem, phải về nhà ngay không thôi sẽ bị bệnh mất. Đưa Mina về nhà Tzuyu cứ ngập ngừng không dám nói, thấy biểu hiện của Tzuyu trong lạ quá Mina cũng phải hỏi:

  - Cậu có chuyện gì à?

  - Mình có chuyện muốn nói với cậu.

  - Nói đi đã là bạn thì đừng ngại.

  - Lời khi nãy nói ở quán có thể trở thành sự thật không?

  - Lời nào mình không nhớ?

  - Chúng ta đang hẹn hò đó.

  - Không phải lúc nãy chỉ là  diễn kịch cho họ xem thôi sao.

  - Nhưng mình muốn đó là sự thật - Thật ra trong lòng Tzuyu từ lâu đã muốn hẹn hò cùng Mina, cô nghĩ đó chỉ là sự quý mến lẫn nhau, nhưng lúc nãy nụ hôn ấy đã làm cô hiểu ra rằng, cô cần Mina.

  - Mình xin lỗi! Bây giờ mình không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Chúng ta chỉ là bạn thôi.

  - Được thôi. Mình giỡn thôi mà cậu vào nhà đi mình về đây - Trong lòng Tzuyu lúc này đây như đang cắt từng đoạn ruột.

Mina buồn vì câu trả lời của mình, nhưng cô không chắc cảm giác cô dành cho Tzuyu có phải là tình yêu không, thay vì thay thế tình bạn vào một tình yêu không biết có thật hay không, cô nên chọn giữ lấy tình bạn này. 

Nụ hôn dưới mưa cùng Tzuyu nó cứ ám ảnh cô suốt, cô không thể nào quên được dù chỉ là vô tình nhưng sao nó quá đỗi ngọt ngào. Cô lại sợ những thứ ngọt ngào sẽ làm cô đau khổ thêm một lần nữa. Cô muốn chắc chắn tình cảm cô dành cho Tzuyu và muốn xem xét liệu Tzuyu có đang nhầm lẫn tình cảm với cô không. Hiện tại vẫn cứ làm bạn như vậy sẽ tốt hơn.

Tối nay hay người sẽ cùng nhau tham gia một buổi hòa nhạc. Họ khá giống nhau ở nhiều điểm, đến cả sở thích này cũng giống nhau. Bước vào buổi hòa nhạc vì phải tập trung xem biểu diễn cả hai chỉ ngồi hướng mắt về sân khấu, không nói với nhau câu nào. Một phần phải chăm chú lắng nghe, một phần còn lo ngại vì chuyện ban chiều, thỉnh thoảng họ chỉ liếc nhìn nhau để xem người kế bên đang làm gì. Xong buổi hòa nhạc cả hai mới dám nhìn nhau, nhưng vẫn không nói được lời nào chỉ im lặng mà đi, đi được một lúc Tzuyu không muốn vì mình mà cả hai cứ phải ngại ngùng, cô phải xua đi cái không khí không nên có này.

  - Chuyện lúc chiều cậu đừng nghĩ nhiều về nó quá mình chỉ nói giỡn thôi.

  - Mình không để bụng đâu, cậu đừng quá lo lắng về điều đó.

  - Mình không muốn không khí cứ như thế này đâu. Mình xin lỗi chỉ vì một câu nói như vậy mà làm chúng ta phải ngại ngùng đến mức này.

  - Thôi bỏ qua đi chúng ta vẫn làm bạn như xưa mà. Umbala mọi chuyện quên hết cho ta.

  - Haha..như vậy thì được rồi vẫn như cũ nhé.

  "Thật sự trong thâm tâm mình, không muốn chúng ta chỉ dừng ở mức tình bạn không đâu, mình muốn xa hơn thế nữa. Mình chắc là mình yêu cậu, không phải thích đơn thuần, cho dù thời gian quen biết không lâu nhưng ta đủ hiểu nhau, tin tưởng lẫn nhau. Hiện tại là bạn nhưng mình quyết định sẽ không dừng lại ở mức này đâu, mình sẽ không bỏ cuộc dễ dàng, rồi thời gian sẽ chứng minh cho cậu thấy tình cảm mình dành cho cậu là thật. Hãy chờ đó Mina à!".

Đã hơn một tuần qua cả hai không gặp nhau, Tzuyu thật sự nhớ Mina lắm, nhưng biết phải làm sao công việc của Mina dạo này rất nhiều, cô cứ bù đầu vào mớ công việc không có lối thoát. 

Về phần Mina, bây giờ dù bận rộn thế nào cô cũng nhớ Tzuyu, cô luôn bắt mình không được nhớ, nhưng cô không tài nào ngăn cản được lý trí của mình. Thôi thì dẹp công việc sang một bên, gặp mặt cậu ấy sẵn có thời gian để thư giãn. Vẫn quán quen thuộc, hai con người ấy cứ gặp nhau rồi cười nói không thôi họ thật sự cần nhau, không thể thiếu nhau nữa rồi. 

Mina muốn nói với Tzuyu rằng trong một tuần không gặp, cô nhớ Tzuyu lắm, cô thật sự thích Tzuyu rồi, không còn là tình bạn đơn thuần nữa đâu, nhưng cứ nghĩ lại một tuần trước mình đã từ chối, bây giờ lại nói thích cậu ấy thì thật là điên rồ. Tzuyu à! Giờ này mình cần lời tỏ tình từ cậu lắm đấy.

  - Mina này!

  - Hả? Sao? Chuyện gì?

  - Cậu suy nghĩ chuyện gì sao?

  - Tại mình đang căng thẳng nên vậy thôi. Không sao đâu.

  - Khi nào thì cậu làm xong công việc đây.

  - Ba ngày nữa thôi là mọi thứ sẽ đâu vào đấy.

  - Chắc cậu mệt mỏi lắm rồi. Cố lên nha!

  - Mình biết rồi mình sẽ cố gắng mà. Cảm ơn cậu.

Công việc của Mina khá thuận lợi để cho sự nghiệp của cô phát triển cao hơn, dự án này cô cần sang Anh 4 năm để thức hiện nó. Tin này có lẽ sẽ rất vui nếu như nó là ba tháng trước đây, nhưng giờ đây bên cạnh cô đang có Tzuyu, nếu giờ đây cô sang Anh chẳng khác nào cô từ bỏ Tzuyu, cô phải làm sao bây giờ. 

Cô lớn rồi đã đến lúc cô tự quyết định cho tương lai của chính mình, không thể cứ để tình cảm xen vào, tình cảm này chưa chớm nở cô có thể dập tắt nó. Năm nay cô mới 24 tuổi thôi, 4 năm nữa cô vẫn chỉ mới 28 tuổi vẫn còn đủ thời gian để cô tìm được tình yêu. Đúng rồi, bây giờ cô sẽ lo sự nghiệp trước.

Hôm nay Mina hẹn Tzuyu ra bờ sông Hàn, cô sẽ nói chuyện cô đi sang Anh cho Tzuyu biết. Cuối cùng thì Tzuyu cũng đến Mina hồi hộp không biết nên mở lời như thế nào với người bạn của mình đây. Biết rằng Mina hẹn mình ra đây cũng có chuyện để nói, nhưng đợi mãi chẳng thấy Mina nói gì, Tzuyu cũng nên lên tiếng trước.

  - Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì?

  - Mình có tin vui và tin buồn cậu muốn nghe tin nào trước.

  - Tin vui trước đi.

  - Mình được đưa sang Anh để học tập, học hỏi thêm kinh nghiệm đấy.

  - Vậy thì chúc mừng cậu rồi. Còn tin buồn là gì?

  - Mình phải sang đó 4 năm, chúng ta phải xa nhau 4 năm.

Tzuyu lặng người, cô không biết nên nói gì đây, cô phải vui vì bạn cô sắp được đi sang một đất nước khác học hỏi kinh nghiệm, nhưng sao ngay khóe mắt cô lại cay cay vậy nè. Là người bạn tốt thấy bạn mình được như vậy, mình phải vui mừng.

  - Không sao đâu chúng ta vẫn có thể liên lạc được mà.

  - Nhưng mình không muốn vậy, mình muốn chúng ta không liên lạc nhau nữa. Đây cũng là thử thách để xem tình cảm cậu dành cho mình có phải là tình yêu và cả tình cảm của mình dành cho cậu.

  - Cậu thật sự muốn như vậy?

  - Đúng. Nếu sau 4 năm mà chúng ta vẫn hướng về nhau, thì chúng ta sẽ tiến xa hơn còn nếu chúng ta có người yêu thì chúng ta vẫn mãi là bạn tốt của nhau.

  - Nếu cậu muốn vậy, thì mình chấp nhận. Nhưng mình sẽ đợi cậu.

  - Cậu không cần đợi mình, vì khi mình về chưa chắc sẽ về một mình hoặc biết đâu mình không về nữa. Cậu cứ sống như trước biết đâu tìm được người nào tốt hơn.

Hai người không nói câu nào nữa, Tzuyu quay sang hôn lên trán Mina, rồi nói lời tạm biệt đây là lần cuối họ gặp nhau, nếu như có gặp lại phải đợi thêm 4 năm nữa. Mina quay sang phải đi về hướng con đường cô đi, Tzuyu quẹo trái để làm tiếp những công việc cô còn dang dở.

4 năm sau...................

Tại sân bay xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, một người con gái mà ai nhìn vào cũng phải chìm đắm. Cô vừa trở về sau chuyến bay dài, ra khỏi cổng cô bắt một chiếc taxi để đi đến một nơi mà lâu rồi cô không đến. Trên xe cô cảm thấy rạo rực, đường phố bây giờ cũng khác xưa nhiều rồi, có khi nào nơi cô cần đến bây giờ nó đã không còn, mà thay vào đó là một thứ khác. Chiếc taxi dừng chân tại quán coffee, cô nhìn xung quanh mọi thứ đã thay đổi, nhưng chỉ quán này vẫn còn giữ nguyên vẹn như ngày xưa. Bước vào trong chọn một chỗ ngồi có thể ngắm được đường xá, cô ngồi vào cầm lấy tờ báo đang đọc còn dang dở, tiếp tục đọc trong khi chờ đợi phục vụ.

  - Cô dùng gì ạ?

  - Cho tôi một ly Capuchino - Trả lời nhưng mắt cô vẫn nhìn vào tờ báo.

5 phút sau ly Capuchino được đưa ra, một người ngồi xuống đối mặt cô nhưng cô vẫn không hề hay biết, cứ nhìn tờ báo cũng chẳng thèm đụng đến ly Capuchino. Lại 5 phút trôi qua, bây giờ cô mới bắt đầu cầm ly thức uống nóng hổi mà cô đã kêu đưa lên miệng, uống một ngụm cô hoảng hốt.

  - Đây đâu phải là Capuchino.

  - Đó không phải là Capuchino mà là MiTzu - Người ngồi đối diện với cô bây giờ mới lên tiếng.

  - Tzuyu là cậu sao?

  - Là mình đây, mình ngồi mãi mà cậu cũng chẳng hay.

  - Thức uống này là sao đây?

  - Đây là thức uống chỉ quán mình có, do mình pha chế rất được lòng khách ở đây.

  - Quán này là của cậu sao?

  - Đúng vậy một năm trước chủ quán sang nước ngoài định cư, nên sang lại mặt bằng. Mình vì một người mà tới đây sang lại cái quán này đây.

  - Cậu vẫn còn nhớ à.

  - Nhớ chứ đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà.

Sau 4 năm gặp lại, họ vẫn như vậy như chưa từng xa cách nhau, còn lời hẹn ước năm xưa họ cũng không nhắc đến, họ chỉ biết hiện tại bây giờ họ đang rất vui vẻ bên nhau là được. Hãy trân trọng từng phút giây bên nhau!

"Khi đã trải qua sự đau khổ vì tình yêu có lẽ ai cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ quên được người ấy, nhưng thật chắc là do chúng ta chưa tìm được người để thay thế vị trí của người kia trong tim mình. Khi chúng ta gặp được rồi chúng ta sẽ luôn nghĩ sao không gặp nhau sớm hơn, nhưng tất cả là do duyên nợ, đúng thời điểm thì chúng ta sẽ gặp được nhau. Gặp được nhau là một cái duyên, gắn bó lâu dài bên nhau được hay không đó là do chữ nợ".

.....................................................................................................................................

Đây là kết thúc mở tự mỗi người điền vào chỗ trống cho mình một kết thúc cảm thấy hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro