Quay đầu thấy thanh xuân

Bạn biết điều gì buồn nhất không? Đó không phải việc bị tổn thương từ người mình yêu, vì vết thương lòng dù nặng nề vẫn sẽ lành lại. Còn hai người đều mang theo cảm giác rung động, nhưng ở một khoảng thanh xuân, họ đã lỡ mất nhau. Một người cố chấp chờ đợi, một kẻ không đủ can đảm để tiến tới.

Dương Minh Nhật, cái tên đã đi cùng tuổi thanh xuân của tôi. Tôi bước đi trên con đường đông đúc, biết bao nhiêu người lướt qua tôi, trên khuôn mặt họ mang theo nhiều cảm xúc khác nhau. Chưa bao giờ tôi muốn gục ngã đến vậy, lồng ngực đau nhói, đôi mắt nhòe lệ. Cho dù năm năm hay mười năm, tôi vẫn mãi là kẻ bị tổn thương bởi chính tình cảm của mình.

Cộng tác năm năm, tôi muốn, rất muốn nói rõ với cậu: "Phát Đạt là em trai tôi."

Đến khi có cơ hội tôi lại không đủ dũng khí mở lời, chẳng qua tôi sợ bị tổn thương một lần nữa. Sợ những ký ức ngày ấy lại quay về, tôi cứ như đứa ngốc xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng Nhật, cậu lại vờ như tôi không hề ở đó. Tình cảm tôi trao cả người mù, hay đứa trẻ lên ba cũng nhìn thấu. Vậy mà, cậu lại không ư?

Đến một ngày đẹp trời, tôi đi đến văn phòng chính có bảng hiệu: "Giám Đốc."

Gõ vào cửa ba tiếng, người bên trong đáp: "Vào đi!"

Tôi mở cửa bước vào, Minh Nhật ngồi ở đó cùng những bản hợp đồng làm ăn. Trong phòng còn có một người khác. Võ An Nhiên, cô vợ xinh đẹp sắp cùng Dương Minh Nhật tay trong tay bước lên lễ đường.

Bàn giao hồ sơ cho Minh Nhật, tôi cười xã giao rồi bước ra ngoài, từ đầu chí cuối không hé môi nửa lời. Đến khi bước vào phòng vệ sinh nữ, tôi đóng chốt cửa buồng cuối, đóng nắp cầu, tôi bình thản ngồi xuống. Chớp mắt vài cái, tôi nhẹ nhàng điều chỉnh lại nhịp thở hỗn loạn, mi mắt hơi ẩm ướt.

- Ngu ngốc!

Cái ngày tôi quyết định mở lời thừa nhận, tự cho cả hai một cơ hội nữa, thì âm thanh chưa kịp thoát khỏi yết hầu, cuốn họng vừa run lên đã ngừng lại. Minh Nhật giới thiệu cô gái đến cùng cậu: "Võ An Nhiên, hiện tại Nhiên là người yêu của tôi, chúng tôi đang lên kế hoạch cho lễ cưới đấy!"

Nụ cười trên môi An Nhiên khiến tôi hơi sượng người, ngượng ngùng cúi đầu xin phép rời đi. Cứ hễ mỗi lần tôi cho là cậu muốn tiến tới, thì ngay lúc đó tôi lại phải nhận một nhát dao vô hình xuyên tim, xé toạc tình yêu vốn đã tổn thương thành trăm mảnh. Ai cũng có thể ngốc nghếch trong một khoảnh khắc nào đó, còn tôi, cậu chính là điều khiến tôi luôn trở nên ngớ ngẩn.

Nhận lấy thiệp mời, Minh Nhật dặn dò: "Lần trước cậu không đi, lần này nhất định phải đi đấy! Tôi không thể lấy vợ đến lần thứ ba để mời cậu đâu."

Tôi cười, nhận lấy tấm thiệp: "Lần này tôi sẽ đến, nhưng không chắc ở lại lâu được."

Xoay người định rời đi, vội nhớ lại điều quan trọng, ít ra tôi cũng nên trút bỏ gánh nặng của bản thân mình đi chứ?

- Lần sau lỡ có mời dự tiệc thôi nôi hay gì nhớ ghi tên tôi thôi đừng có kèm bạn trai, chồng con gì cả. Phát Đạt là em họ tôi, người khác có thể không biết nhưng cậu làm bạn tôi lâu đến như vậy. Cũng nên tìm hiểu người bạn của mình một chút đi chứ?

Dương Minh Nhật định nói gì đó, thế nhưng tôi đã kịp chặn họng cậu bằng một câu oán trách khác: "Tôi vẫn còn độc thân. Vậy mà cậu bạn lâu năm của tôi tối ngày đi giới thiệu với người khác tôi đã lập gia đình. Bộ định để tôi ế đến già à?"

Đáng ghét!

Tôi quay mặt rời đi trước khi cậu kịp nói bất cứ lời nào, không phải tôi khinh khi gì. Tôi chỉ không muốn nghe những lời giễu cợt từ Minh Nhật, mối tình đầu, chấp niệm thanh xuân khó buông bỏ.

...

Ngày đám cưới cuối cùng cũng đến, trước giờ diễn ra đám cưới Minh Nhật biến mất, không ai tìm thấy cậu. Tôi nhận được một tin nhắn rằng: "Những dự định ngày ấy, cậu đã thực hiện được chưa?"

Tôi trả lời: "Chưa. Nhưng cậu đang ở đâu, đám cưới sắp diễn ra rồi."

Cậu không trả lời, mọi người lại nháo nhào đi tìm, cô dâu trong phòng trang điểm không ngừng lo lắng đứng ngồi chẳng yên. Tôi nghĩ bản thân không nên xuất hiện ở đây, tại sao lại quyết định đến dự cơ chứ?

Lấy từ ví một nhánh phượng vĩ, bỏ vào thùng thư chúc phúc trong suốt: "Chúc cậu hạnh phúc, Dương Minh Nhật!"

...

Tôi rời đi lại chẳng biết về đâu, không hiểu bước chân mình thế nào lại rẽ vào con hẻm ấy, ngôi nhà cũ của Minh Nhật. Nơi đã bắt đầu tất cả, khiến trái tim này không ngừng đau đớn mỗi khi loạn nhịp vì cậu.

Không ngờ khi tôi vừa đến, cậu cũng vừa xuất hiện. Con hẻm vẫn hẻo lánh như trước đây, chỉ là ngôi nhà không còn nữa, người ta đã gỡ nó đi để thông đường. Tôi lại cười, dù lòng chẳng có chút vui vẻ. Cậu đứng trước mặt tôi, khó khăn mở lời: "Cậu chưa từng nói, cậu vẫn chờ!?"

Thì...

- Cậu biết không, giờ tôi mới nhận ra, hai mươi năm nay tôi cứ luôn ngoái đầu nhìn lại. Và cậu luôn đứng đó, ở nơi xuất phát gọi là Thanh Xuân. Mỗi bước chân tôi tiến về phía trước lại chẳng hề có sự hiện diện của cậu. Cảm ơn vì đã là hồi ức, là phần quan trọng nhất trong thanh xuân của tôi!

Chúng tôi im lặng rất lâu...

Cậu đưa tôi một nhánh phượng vĩ đã rơi rụng, không còn đỏ tươi, tôi nhận lấy. Yêu kiều mỉm cười, đón nhận ánh mắt buồn bã nơi Minh Nhật: "Trở về lễ cưới đi, An Nhiên chắc đang hoảng loạn lắm!"

Nhật nắm lấy tay tôi: "Năm ấy, tôi đã không dũng cảm để thực hiện điều quan trọng nhất. Để giờ đây tất cả đều đã quá trễ! Tại sao năm năm qua cả hai ta đều có cơ hội để thừa nhận nhưng lại bỏ qua?"

Tôi cũng muốn hỏi điều tương tự, và nhiều lần tự hỏi bản thân mình. Thế nhưng, chẳng có câu trả lời nào hết. Đến bây giờ, tôi đã có câu trả lời của riêng mình. Thoát khỏi đôi tay cậu, tôi rốt cuộc cũng có thể cúi đầu chào tạm biệt tình yêu cố chấp này: "Chúc cậu hạnh phúc!"

Xoay người rời đi, tôi không hề muốn quay đầu nhìn lại cho dù cách rất xa nơi đó. Bởi vì tôi biết, nơi đó có cậu. Người chiếm trọn "Thanh Xuân" của tôi.

Nhánh hoa phượng vĩ trên tay không còn đỏ tươi, nhưng thời khắc quay đi tôi lại thấy màu đỏ lẻ loi từ cánh hoa phượng, nó rực rỡ giữa nắng trời mùa hạ, rơi xuống lòng đường, hòa vào dòng người tấp nập.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro