Chap 4
Sau đó Baji kiếm được một việc làm thêm ở của hàng thú cưng. Mỗi buổi sáng anh đều chuẩn bị rồi cùng Chifuyu lên đường đến chỗ làm thêm. Trên con đường rộng lớn ấy cả hai cùng nhau vui vẻ cười đùa. Cùng nhau trải qua những ngày thật hạnh phúc. Đôi lúc Baji tự đặt tay lên ngực mình cảm nhận nhịp đập của trái tim. Thật khó có thể tin được rằng anh đang sống. Sau khi nhận lương anh sẽ chia ra một phần là dành cho mẹ, một phần là tiền nhà và một phần là tiền xài vặt.
Vào một buổi tối Baji đang cùng Chifuyu đi dạo vừa đi anh vừa kể cho cậu những chuyện mà mình gặp. Chifuyu nhìn anh vui vẻ mà kể lể cậu cũng thấy vui. Trái tim Chifuyu lại nhộn nhịp. Bỗng Baji đột nhiên dừng lại quay sang nhìn Chifuyu rồi nói
"Chifuyu ngày mai đi mua đồ cùng tao đi"
"Vâng"
"Mày trả lời nhanh vậy không cần suy nghĩ luôn sao"
"Chỉ cần là anh nói thôi thì cái gì em cũng chấp nhận"
"Gì chứ cái thằng này"
Nói rồi Baji khẽ cười anh giơ tay lên xoa đầu cậu rồi bước đi. Còn Chifuyu khi được anh sờ đầu mặt cậu đỏ hết lên. Hôm sau Baji cùng Chifuyu đi mua đồ. Anh ghé vào siêu thị lựa những món đồ chất lượng tốt nhất rồi cùng Chifuyu đi xem các quầy hàng khác. Sau khi đi được mấy cửa hàng Baji liền dừng lại trước một cửa hàng trang sức anh đứng nhìn đôi bông tai đen tuyền kia rồi đưa tay ra sờ vào.
"Chifuyu đôi bông tai như thế nào"
"Hmm... Nếu anh đeo vào thì sẽ rất đẹp Baji-san anh tính bấm khuyên tai hả"
"Không có. Chúng ta đi thôi"
Sau khi mua đồ xong anh cùng Chifuyu đi ăn. Ở một góc quán ăn Baji và Chifuyu ngồi đối diện nhau. Trên bàn là mấy đĩa đồ ăn đang được mang ra. Baji nhìn Chifuyu háo hức chờ đồ ăn mà cười thầm. Anh đang rất trân trọng từng khoảng khắc ở bên cậu bởi anh sợ một lúc nào đó anh và cậu sẽ không thể ở cạnh nhau được nữa. Sau khi thức ăn được dọn ra hết cả hai cùng nhau bắt đầu nhập tiệc.
Chifuyu mãi ăn mà không để ý đến bên mép miệng dính một chút đồ ăn. Baji thấy vậy liền đưa tay ra lau đi đồ ăn bên mép cho cậu. Chifuyu như đứng hình tim cậu đập bình bịch cứ làm như thế này chắc cậu không chịu nổi mất. Sau khi ăn uống no say Baji cùng Chifuyu đi về trên đường về cả hai ghé qua nơi mà mẹ anh đang ở. Baji âm thầm đặt những món đồ mà hôm nay anh đã mua cùng chút tiền mà anh dành dụm được. Anh biết mẹ anh chỉ còn mỗi anh để nương tựa nhưng anh lại lựa chọn rời bỏ bà. Đứng trước cửa nhà ấy anh có chút nhói. Anh thương mẹ nhưng anh cũng thương bạn bè. Anh hiểu cuộc sống của mỗi người ra sao anh không muốn họ đi vào con đường lầm lỗi.
"Mẹ đã vất vả rồi con... Xin lỗi"
"Baji-san..."
Sau khi đứng trước cửa nhà một lúc anh khẽ đưa tay nhấn chuông cửa rồi rời đi cùng Chifuyu. Sau khi rời đi anh đưa cậu đến công viên ngồi chơi rồi anh lấy trong túi ra một hộp quà. Anh ngại ngùng đưa qua cho Chifuyu
"Cái này tao mua cho mày đấy xem như là quà cảm ơn"
"Baji-san anh không cần mua cho em cũng được mà"
"Mày không cần?"
"Em cần...cần chứ cảm ơn anh"
Chifuyu cầm lấy hộp quà mà trong lòng vui vẻ đến rộn ràng. Món quà của Baji cậu nhất định trân trọng yêu thích mà bảo vệ để không bị hỏng. Tuy chưa biết bên trong là gì nhưng chỉ cần là anh tặng cậu đều rất thích. Sau khi về nhà Chifuyu háo hức mà mở hộp quà của Baji ra. Bên trong lại là đôi bông tai mà hôm nay cậu cùng anh đã xem ở cửa hàng trang sức ấy. Nhìn thấy đôi bông tai này Chifuyu hạnh phúc mà ôm vào lòng rồi đeo lên. Đôi bông tai thật hợp với gương mặt trắng trẻo dễ thương của Chifuyu.
Sau khi đeo lên cậu liền đem khoe với Takemichi hạnh phúc mà kể cho Takemichi nghe cậu cùng anh đã làm những gì. Takemichi nghe vậy liền nói với Chifuyu
"Mày thích như vậy sao không thử tỏ tình đi"
"Tỏ tình á...."
"Thì nếu mày thích thì phải nói ra chứ đừng để sau này phải bỏ lỡ"
"Nhưng mà"
"Tao tin mày làm được mà cố lên"
Sau khi nghe Takemichi nói vậy Chifuyu đã ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Cậu băn khoăn không biết có nên tỏ tình hay không. Chifuyu yêu Baji cậu luôn hướng về anh dù cho thế giới này có cướp anh đi mất cậu vẫn luôn nhớ tới anh yêu anh tha thiết. Cậu thậm chí còn muốn trả thù cho anh tất cả những thứ về anh cậu đều trân trọng đến từng li từng tí. Từ ngày bên anh mỗi ngày của cậu đều là niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro