End

Chifuyu cùng Baji trải qua những ngày hạnh phúc, ngọt ngào như bao đôi tình nhân khác. Cả hai được mọi người ủng hộ nên cả hai đều rất tự nhiên mà quang minh chính đại bên nhau. Lúc nào cũng có nhau. Mỗi khi đi học về cậu đều chạy thật nhanh đến chỗ anh. Cùng anh chăm sóc các bé cưng ở cửa hàng. Baji cũng hay nhờ Chifuyu gửi giúp anh mấy bức thư tới Kazutora. Anh vẫn quên ai cả họ là cả gia đình của anh.

Một hôm Chifuyu đi học về cậu liền một mạch chạy đến cửa hàng nơi anh đang làm việc. Khi bước vào cửa hàng chẳng có lấy một bóng người, nơi mà anh hay đứng cũng không thấy bóng dáng anh đâu. Lúc này Chifuyu lo lắng không thôi cậu liền gọi to tên anh

"Baji-san...anh đâu rồi Baji-sannn..."
"Ồn quá đó tao ở đây"

Cậu vội quay ra phía có giọng nói của anh. Baji đứng nhìn cậu với khuôn mặt hơi ửng đỏ, anh bước tới chỗ cậu đặt lên tay cậu một bó hoa hướng dương vỏn vẹn sáu bông hoa đang nở rộ và tươi đẹp nhất. Chifuyu nhìn bó hoa rồi nhìn lên Baji cậu cười thật hạnh phúc. Gì chứ hóa ra anh cũng biết lãng mạn như này sao. Sau đó Chifuyu chạy đến nắm tay anh rồi kể về ngày hôm nay của cậu. Cuộc sống của cả hai đang rất hạnh phúc. Nhưng rất cuộc vui nào cũng sẽ phải kết thúc, một hôm anh đứng trước gương rồi nhìn về đôi cánh mà chỉ anh mới thấy được. Đôi cánh lúc đầu đen tuyền ấy bây giờ đã mang một màu trắng thuần khiết. Anh như ngầm hiểu được sắp đến lúc anh phải rời đi rồi. Chỉ là anh có chút không nỡ.

Sau một lúc trầm ngâm anh liền cầm lấy hết tất cả số tiền mà mình dành dụm được chia ra hai phần một phần là cho mẹ một phần là cho cậu. Sau khi chia xong anh nhanh chóng chạy đi. Baji chạy đến trước căn nhà nơi mà mẹ anh đang sống rồi khẽ nhét tiền qua khe hở ở cửa. Anh biết mẹ đã vất vả như thế nào khi nuôi anh nhưng chỉ tiếc anh chỉ có thể bù đắp cho mẹ được nhiêu đây anh chỉ mong bà hãy sống thật hạnh phúc. Sau khi đút tiền xong anh liền đi đến nhà cậu anh đứng dưới lầu rồi kêu tên cậu

"Chifuyu..."
"Hả...Baji-san đợi em một chút"

Khi thấy Baji đứng dưới lầu cậu liền chạy thật nhanh xuống rồi lao đến ôm anh, anh cũng dang rộng đôi tay mà ôm lấy cậu. Chưa để cậu hỏi han gì anh liền kéo cậu đi kéo cậu đến thủy cung nơi mà cả hai trao lời yêu đến nhau. Anh đưa cậu chơi lại những trò mà cả hai đã từng chơi, làm những việc mà cả hai đã từng làm. Chifuyu trong lòng tuy thắc mắc nhưng cậu vẫn vui vẻ mà lao theo anh nhìn anh hạnh phúc như vậy cậu cũng mãn nguyện rồi. Cuối cùng Baji dẫn Chifuyu đến bãi phế liệu nơi mà anh đã từng chết đi và sống lại ở đó. Chifuyu nhìn anh rồi hỏi

"Baji-san anh đưa em đến đây làm gì vậy"
"Chifuyu...thời gian của tao không còn nhiều nữa rồi"
"Anh nói vậy là sao...Baji-san anh đừng làm em sợ mà"

Baji nhìn Chifuyu sợ hãi như vậy lòng anh đau như cắt. Anh đưa hai tay lên nhẹ ôm vào đầu cậu rồi anh khẽ chạm trán mình vào trán cậu mà thì thầm.

"Chifuyu thời gian qua tao rất hạnh phúc cảm ơn mày nhiều lắm"
"Baji-san anh định đi đâu anh đừng rời xa em mà có được không"

Nước mắt cậu không kiềm được mà tuôn ra. Cậu và anh chỉ hạnh phúc chưa được bao lâu bây giờ lại phải xa cách nhau lần nữa sao. Cậu sợ lắm bàn tay run rẩy mà nắm chặt lấy áo anh. Baji nhìn cậu khóc anh cũng không kiềm được mà rưng rưng. Anh ôm lấy má cậu rồi hôn lên. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng trĩu như đang khóc cho cuộc chia ly này. Bỗng thân thể anh dần mờ nhạt đi. Anh biết bây giờ mình phải đi rồi. Baji dần hòa mình với hư không. Anh dần tan biến đi hòa vào làn gió cơn mưa. Trước khi biến mất hoàn toàn anh khẽ mỉm cười rồi nói với Chifuyu

"Chifuyu hãy thật hạnh phúc..."

Rồi làn gió lạnh lẽo kia cũng đưa anh đi mất đưa anh rời khỏi thế gian này rời khỏi cuộc đời cậu. Chifuyu đau đớn mà khóc to như một đứa trẻ. Cậu khóc than với trời trách người sao lại lấy anh đi khỏi cậu vì sao lại đối xử tàn nhẫn với anh và cậu như vậy. Trong cơn mưa lạnh lẽo ấy hình bóng của một cậu thiếu niên gục ngã dưới đất khóc to mà oán trách

"Tại sao...lại lấy anh đi. Trả anh về đây đi... Baji-san đừng đi mà đừng bỏ rơi em lần nữa được không..anh ơi"

Nhưng chẳng còn ai đáp lại cậu nữa rồi. Tiếng mưa rơi rì rào cậu ngồi đau đớn mà không nhưng rồi cậu dần không nhớ được gì nữa. Những ký ức về anh và cậu dần phai mờ đi. Cho đến khi cậu tự hỏi vì sao mình lại ở chỗ này vì sao mình lại khóc vì sao trái tim lại đau đớn đến vậy. Cậu dường như đã không còn nhớ gì nữa cứ như cậu chỉ vừa trải qua một cơn mơ vậy. Sau đó cậu thẫn thờ bước về nhà.

Cậu bắt đầu cuộc sống như cũ chẳng có gì mới mẻ, nhưng vô thức cậu hay đi đến những nơi mà anh đã từng ở. Một hôm theo thói quen cậu lại bước tới cửa hàng thú cưng mà anh từng làm. Cậu ngơ ra rồi tự hỏi sao bản thân mình lại đi tới đây. Nhưng rồi cậu nhớ ra một vài thứ. Chifuyu vội vã chạy vào cửa tiệm hỏi chủ quán về anh nhưng câu trả lời lại là chưa từng tuyển người như vậy, cậu rất sốc rồi nhanh chân chạy đến tìm Takemichi rồi hỏi nhưng Takemichi cũng đáp lại với cậu rằng

"Baji sống lại ư không thể nào đâu mày ổn không vậy"
"....không..không có gì đâu"

Từng ký ức về Baji khi anh sống lại dường như đều bị xóa sạch. Mọi người đều không ai nhớ ra cả chỉ có Chifuyu người yêu anh tha thiết vẫn cố níu kéo những khoảnh khắc ấy. Nhưng rồi cậu cũng cho rằng tất cả là do mình quá nhớ anh nên đã tự tưởng tượng ra mà thôi. Rồi cậu cũng quay lại cuộc sống cũ ấy ngày ngày trôi qua một cách nhạt nhẽo. Nhưng trong trái tim cậu những khoảnh khắc mà anh để lại chẳng bao giờ phai nhòa đi. Một hôm khi cậu đang dọn nhà cậu đã lụm được một hộp đựng hoa tai và một chiếc lông vũ màu đen và bó hoa hướng dương ấy. Cậu cũng không để ý mấy tưởng rằng đều là do mình mua nên cậu đã cất vào một góc.

Mãi cho đến sau này cậu mới nhận ra anh đã thật sự ở đây. Không phải là do cậu tưởng tượng. Hôm đó mẹ anh đã đến tìm cậu bà bây giờ đã già rồi sức khỏe cũng yếu dần bà đến là để cảm ơn cậu vì đã gửi cho bà những món đồ và một khoảng tiền lớn. Cậu lúc này mới nhận ra anh thật sự đã ở đây anh không phải là do cậu tưởng tượng những bức thư anh nhờ cậu gửi cho Kazutora cũng được Kazutora đưa lại cho cậu. Chifuyu nhìn bức thư rồi mỉm cười. Cậu đeo lên mình hoa tai mà anh đã tặng tay nắm lấy lông vũ màu đen cùng với bó hoa hướng dương ấy những bức thư được đặt bên cạnh cậu. Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ cùng khuôn mặt hạnh phúc với mong ước có thể gặp lại anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro