Chương 10: Nếu như không gặp lại?

Thông thường Cổ Thiên Lạc sẽ không lái xe vì anh không ngủ đủ giấc, nếu lái sẽ rất nguy hiểm, thêm não của anh có vấn đề bẩm sinh từ nhỏ nên ảnh hưởng đến mắt, có khi khoảng 5 phút anh không nhìn thấy gì cả. Dạo gần đây đỡ đi nhiều, tình trạng ấy không còn lặp lại nữa. Mặc dù rất thích sưu tập xe nhưng để lái thì thời gian và điều kiện cần anh đều không có.

Hôm nay là lần hiếm hoi, anh muốn tự lái xe vì sau khi quay xong cũng còn sớm anh cũng không mệt nên muốn chạy vài vòng. "Này! Có nhà không?" Điện thoại anh không lưu nhiều số, nếu muốn gọi cũng không có quá nhiều sự lựa chọn.

"Gì đấy?" Nhanh chóng bên kia bắt máy là lên tiếng, "Em đang ở phim trường."

"Giờ này còn quay??" Nhìn vào đồng hồ, anh cau mày.

"Chắc tầm 1 tiếng nữa mới xong, chi vậy? Anh không quay phim à?"

"Anh vừa quay xong, hôm bữa em bị tai nạn nhớ anh hứa sẽ mời em đi ăn không?"

"Uầy!!!" Giọng cô gái bên kia đầu dây dường như tràn đầy năng lượng "Mời em đi ăn hả?"

"Không lẽ đi nhậu? Sao đây??"

"Nhưng em đang quay rồi." Giọng đầy tiếc nuối nhưng cũng không cam tâm chịu thua, nghe là anh biết cô muốn gì rồi.

"1 tiếng nữa xong chứ gì? Một tiếng nữa hẹn ở chỗ cũ."

"Ok ok! Mà em gọi Gallen theo nha."

"No! Anh hẹn em chứ không có hẹn ảnh."

"Hôm nay em không đi xe."

"Anh đón! Vậy đi, giờ anh về nhà tắm rửa xong 1 tiếng nữa sẽ đến phim trường đón em."

"Lâu lâu được Cổ Thiên Lạc mời, em sẽ ăn hết cả Hong Kong này, anh coi mà chuẩn bị tiền đi nhé!!"

"Ô kê con dê. Em cứ chuẩn bị bụng đó đi."

Khoảng 1 tiếng sau,

"Tuyên Huyên! Đi ăn khuya không?"

"Thôi, mọi người đi đi. Tôi có hẹn rồi." Chuyện gì chứ ăn thì nhất định phải rủ cô nhưng hôm nay cô lại có hẹn, nên mọi người đành phải tự đi. Đạo diễn đùa "May thật!" Mọi người cười cái rần, cô cũng bật cười lớn. Gallen đang sắp xếp đồ để chuẩn bị ra về thì ghé lại chỗ cô.

"Ủa? Em không có đi xe mà đúng không? Gọi xe chưa? Có cần anh đưa về không?"

"Thôi! Thôi! Em có hẹn rồi."

"Ghê thật, không có bạn trai ở đây mà cũng có người hẹn khuya vậy?"

Tuyên Huyên liền đánh vào bụng Gallen "Anh đó, về với vợ con đi. Đừng nói anh định đi ăn với mọi người?"

"Rồi rồi, về đây chị hai. Ngày mốt bay rồi tranh thủ chút thời gian." Gallen đã chuẩn bị xong thì bước đi, không quên vỗ vai Tuyên Huyên "Anh về trước nhé!"

"Dạ bye anh!"

Cô tranh thủ dọn dẹp đồ và tẩy trang xong thì cũng ra khỏi phim trường. "Tạm biệt mọi người, tôi về trước nhé! Mọi người vất vả rồi." Cô không phải là người ra về sau cùng nên cô chào hỏi mọi người xong mới bước đi. Lần nào cũng vậy, tính tình rất vui vẻ hòa đồng nên mọi người ai cũng thích cô.

Chiếc xe đã đậu sẵn đằng xa, Tuyên Huyên vội đi lại không chút khách khí liền mở xe ngồi lên vì cô đã nhìn thấy người quen ngồi ở ghế tài xế rồi. Quăng balo xuống ghế sau cô nhanh chóng ngay ngắn ngồi vào vị trí.

"Xong chưa?" Anh ngồi bên cạnh vẫn cứ ngồi im cho đến khi cô dừng lại tất cả các hành động rối tung của mình.

"Xong rồi!! Xuất phát?!!!!" Tuyên Huyên bất ngờ hét lớn nhưng lạ là không hề làm cho Cổ Thiên Lạc bất ngờ, trông anh cứ như sẽ đoán được hành động của cô vậy. Thật vi diệu!

"Gài dây an toàn lại." Anh cau mày khi thấy tay chân cô cứ thong thả. Cô thè lưỡi một cái rồi vội cài dây lại. "Đi đâu đây? Chúng ta đi đâu đây?? Em biết anh vừa trúng hợp đồng lớn, 5 sao hay 6 sao??"

"Ngàn sao!" Trả lời xong đồng thời bánh xe cũng lăn đi. Bỏ lại cô với sự mơ hồ, "Có nhà hàng ngàn sao à? Sao em chưa nghe bao giờ?"

"Chưa nghe luôn hả?" Cổ Thiên Lạc có chút bất ngờ quay sang hỏi lớn

"Chưa!"

Vì nét mặt không thể ngây thơ hơn khiến anh suýt bật cười thành tiếng. Nhưng phải nén cười lại, anh giả vờ lắc đầu "Vậy là dở rồi. Hôm nay sẽ biết." Nhìn mặt cô trông thích thú anh muốn bật cười thật lớn, bình thường cô rất tinh nghịch, rất hay trêu chọc người khác bằng những điều quái gỡ. Lâu lâu mới gỡ gạt lại được, làm sao anh bỏ qua.

Cuối cùng dừng xe lại trước bãi biển, Tuyên Huyên ngồi trong xe mà mắt chữ a mồm chữ o. Lúc nãy rẽ vào đường này cô đã nghi nghi rồi nhưng nghĩ là anh biết chỗ nên mới không hỏi. Giờ nhìn xung quanh bốn bề tối thui thế này, cô mới nghĩ tới cô mắc bẫy anh rồi.

"Cổ Thiên Lạc!?!"

"Còn không xuống xe? Tới nơi rồi." Cô quay qua hét lớn thì anh đã xuống xe từ lúc nào còn đứng phía bên cô và mở cửa xe. Tuyên Huyên bực bội tháo dây an toàn ra và bước xuống xe. "Ngàn sao đâu???"

Cổ Thiên Lạc bật cười, đến giờ cô vẫn còn nghĩ đến chuyện ngàn sao. Anh đóng cửa xe lại, rồi đột nhiên đưa tay nâng mặt cô nhìn lên trời. "Đếm xem có ngàn sao không?"

"Cổ Thiênnnn Lạcccccc!!"

"Hmm?" Anh đắc ý bỏ đi lại ghế sau của xe.

"Sao anh có thể keo kiệt đến thế chứ hả?" Tuyên Huyên xoay lại phía của anh, dưới chân toàn là cát cô không thể đi được bởi đôi giày cao gót cô đang mang. "Anh trúng hợp đồng như thế mà anh mời em ăn thức ăn nhanh à??"

"Chứ anh làm gì có tiền chứ? Anh nghèo lắm. Lát ở đây là trúng gió chứ trúng hợp đồng gì?" Cổ Thiên Lạc lấy từ phía ghế sau hai túi xách to, sau đó dùng hông đóng cửa xe lại. Vừa định bước đi thì bị cô nắm áo kéo lại, suýt chút thì té. "Sao?"

"Cởi đôi dép ra!"

"Anh có một đôi."

"Cởi ra không thì bảo?!" Cô trừng mắt một cái nhìn thấy chân cô bị lún xuống vì đôi giày cao gót anh thấy buồn cười. Sau đó gỡ tay cô ra, nhưng Tuyên Huyên thì nhất định phải nắm bằng được. Nếu không anh kiểu gì cũng chạy mất.

"Em buông ra thì anh mới xoay lại được mà bỏ dép ra chứ?" Anh vừa cười vừa giải thích,

"Anh mà chạy là em ngâm anh dưới biển đó." Tuyên Huyên ra đòn cảnh cáo, sau đó thì bỏ tay ra. Và đúng như những gì cô nghĩ trong đầu, Cổ Thiên Lạc chỉ chờ có vậy mà chạy nhanh ra xa. "Á!!!!" Tuyên Huyên hét lớn, may mà ở đây không có người. Nếu không chắc bị cô dọa mà ngất xỉu.

"Suỵt! Em điên hả?"

Không thể nào để anh đắc ý như vậy, cô quá mệt mỏi với cái tính nhây của anh rồi. Không cần nghĩ gì nữa, cô cởi giày cao gót rồi đi chân không đến luôn chỗ anh. Thấy không ổn với cái tính đằng đằng sát khí của cô, anh vội để túi đồ xuống rồi bỏ chạy.

"Thua!! Thua!! Anh mệt quá!" Cổ Thiên Lạc chạy được một lúc thì chịu hết nổi mà khuỵu gối xuống cát để ngồi rồi thở dốc. Cuối cùng Tuyên Huyên cũng bắt được anh, lập tức đè cổ anh mà đánh vài cái cho bỏ giận vì cái tội xạo với cô.

"Anh không bình thường với em anh không sống được hả?" Cô cũng mệt đến đứt hơi, mà ngồi xuống cát. "Quay phim chưa đủ mệt hay sao mà ra đây chạy bộ với anh?"

Cổ Thiên Lạc bật cười dù vẫn còn thở gấp, "Anh đang giúp em đói để ăn cho ngon đó."

"Em không có cần nhé!"

"Vậy cũng không uống nước luôn phải không?"

Lập tức bị khựng lại, gương mặt trông cứ như trong phim hoạt hình anh hay coi, Cổ Thiên Lạc được dịp cười lớn thêm nữa. Nhưng vừa thấy cô đưa tay cung lên, anh liền ngưng cười rồi bò qua bên cạnh kéo túi anh chuẩn bị lại. Đưa cho cô một chai nước,

"Mở giùm coi."

"Bình thường em đàn ông lắm mà, hôm nay lại không mở được chai nước."

"Đánh anh hết sức rồi." Ở cạnh cô lúc nào cũng khiến anh cười đến chảy nước mắt. Nhanh chóng uống một hơi. Cô ngước lên bầu trời đột nhiên hoài niệm hẳn, anh đang loay hoay lấy bánh thì nghe cô im lặng vội quay sang nhìn. "Em làm sao vậy?"

Mắt cô liền long lanh cứ như sắp khóc: "Đáng lý ra giờ này em đã ở nhà và nằm trên giường chăn ấm nệm êm rồi, không phải ở đây lạnh lẽo này mà khùng điên chạy bộ với anh." Cổ Thiên Lạc được một phen hú vía với cô, còn tưởng cô bị làm sao. Anh đưa tay đẩy đầu cô sang một bên "Con điên!"

"Anh mới điên đó, nửa đêm nửa hôm ra đây. Làm gì ở đây?? Có ai mà thấy thì ngày mai lên trang bìa cả đám." Tuyên Huyên bây giờ mới ý thức được cô là người nổi tiếng mà lập tức chú ý xung quanh rồi nhỏ tiếng lại.

Cổ Thiên Lạc trầm tư một chút: "Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên chạy bộ như điên ngoài bãi biển giữa đêm khuya thanh vắng sẽ là tiêu đề bài báo."

"Há há há! Anh điên rồi." Tuyên Huyên giơ chân đạp anh một cái, "Có gì ăn không? Đói muốn chết rồi nè."

"Cái gì cũng có! Anh đã gom hết cửa hàng ra đây đó."

Cô lấy chai nước cầm lại thành micro rồi đưa về phía anh, "Anh Cổ Thiên Lạc xin anh hãy cho biết, cô Tuyên Huyên đã mắc nợ gì anh mà anh đem cổ ra đây? Ngay cả thức ăn cũng không có món nào tử tế?"

Anh định cắn miếng bánh mì thì bật cười suýt chút thì sặc. "Đừng có nói như anh đối xử tệ bạc với em lắm vậy, có pizza thượng hạng nhé."

"Nãy giờ chưa thấy miếng pizza nào luôn đó."

"Đây đây cô hai, em gấp quá. Có kịp làm cái gì đâu." Cổ Thiên Lạc quay sang để lấy bánh pizza trong cái túi còn lại, còn Tuyên Huyên thì rảnh rỗi ngồi nhìn xung quanh. Bốn bề đều tối tăm, chỉ có đèn xe ô tô được bật sáng hướng thẳng ra biển. Nhìn ra xa thì vẫn thấy có ánh sáng của những ngôi nhà cao tầng lớn. Không biết anh tìm đâu ra cái chỗ thấy ghê này, cô cũng không rõ đây là đâu luôn. Hình như cô tin tưởng anh quá rồi thì phải, đi ra đây có hai đứa mà cũng dám đi. Phải có chuyện gì la lên chắc cũng không ai nghe quá,

Cô bất chợt nhớ cái gì đó rồi bật cười lớn, Cổ Thiên Lạc đang mở hộp pizza thì giật mình quay qua. "Gì vậy mẹ? Em chưa thấy không khí đủ thấy ghê hả?"

"Anh cũng biết thấy ghê, vậy sao đưa em ra đây? Anh muốn..." Tuyên Huyên đưa ngón tay lên chưa nói hết câu thì Cổ Thiên Lạc dừng việc mở hộp pizza ra và nhìn cô, anh biết làm sao cười rồi. Thẳng lưng, đổi giọng: "Ban đêm thanh vắng cô hẹn tôi ra đây, cô muốn làm nhục tôi hay cô muốn tôi làm nhục cô."

"Hahahahahha" Tuyên Huyên không chút nhân nhượng đánh thẳng vào bắp tay anh mấy cái, "Tại sao anh biết em đang nghĩ đến bộ phim đó?" Anh cũng được cười một trận thật to.

Đó là một câu thoại mà anh từng chế ra khi đóng Tầm Tần Ký, nhớ lại lúc đó thật sự rất vui. Mới đây mà đã 1 năm rồi. Phim cũng đang chiếu, đợi ngày mốt cô sang Úc quay Bước ngoặt cuộc đời 13 ngày, khi trở về sẽ bắt đầu tuyên truyền chặn cuối.

"Anh mới đi mua bánh pizza lần đầu à? Cắt làm 4 rồi ăn kiểu gì?" Nhìn bánh pizza trong hộp cô lấy một cái rồi giơ lên nhìn, sau đó đưa qua cho anh xem

"Anh nghĩ em giảm cân cắt 8 miếng nhiều quá ăn không hết nên cắt 4 miếng thôi."

"Thằng điên!! Bánh pizza thì anh có cắt làm 4 hay làm 8 thì nó cũng nhiêu đó mà. Anh đừng có mà xạo với em. Bớt nhây đi Cổ Thiên Lạc."

"Thằng nào tên Cổ Thiên Lạc bớt nhây kìa!!" Anh quay ra ngoài giả vờ nói lại lời cô nói, Tuyên Huyên đạp anh thêm cái nữa "Anh mà không chọc em anh ăn không ngon chứ gì?"

"Ừ! Công nhận!" Anh còn gật gù thách thức cô, anh cầm miếng bánh lên đúng là muốn dội lại. Lúc nãy chả hiểu sao anh lại để tiệm cắt làm 4, hình như là nhân viên có hỏi anh cắt làm mấy anh nói làm mấy cũng được. Mà cũng không nghĩ tới nó cắt làm 4.

"Rồi làm sao ăn?"

"Tuyên Huyên à! Cái miệng của em thì dù có làm 4 hay làm 2 thì em cũng ăn được thôi, làm 8 hay 12 thì chỉ làm thời gian em ăn lâu hơn một chút chứ có gì khác biệt đâu."

Tuyên Huyên đúng là tức điên với anh, "Anh lừa em chở ra đây em còn chưa nói, anh còn dám nói vậy với em hả?"

"Không hề nha! Em hoàn toàn tự nguyện lên xe anh mà, anh có mở cửa mời em lên đâu? Hơn nữa anh đã nói trước là ngàn sao, em cũng đâu có phản đối??"

"Anh được lắm!!"

"Giờ ăn không? Ý kiến nhiều quá. Không ăn đưa anh ăn."

"Ăn sao không? Chiều giờ chưa ăn gì, đói muốn chết."

"Vậy mà cứ thích ý kiến."

"Miếng ăn đúng là miếng tồi tàn mà." Ngậm ngùi ăn pizza, chứ bây giờ anh cũng không đưa cô về, ở đây lại không có gì ăn phải ăn pizza rồi. Nhưng may cho anh đây là loại pizza cô thích nên tạm chấp nhận. "Hmm..em chuẩn bị đi Úc anh có muốn mua gì không?"

"Chừng nào đi? Mốt à?"

"Ừm! Sao hay vậy? Có muốn mua gì không? Em mua giùm cho."

"Có có! Anh cũng định coi khi nào sang Úc sẽ mua, mà đâu có đi. Cũng định hỏi em xem có đi không? Vừa đúng lúc."

"Mua gì vậy? Em đi sẵn mua cho."

"Kangaroo!"

"Gruuu!!!" Cổ Thiên Lạc đúng là không phút nào có thể bình thường được với cô "Anh bình thường với em là anh lăn đùng ra chết hả? Cứ phải như thế mới chịu?"

Anh chỉ cười mỉm mỉm mà không nói gì. Chợt thấy gió dường như lớn hơn và lạnh đi, anh cởi áo khoác của mình rồi đưa qua cho cô. "Tự mặc vào đi, không thì lát nữa lại la um lên. Không phải đang đóng phim đâu mà khoác giùm."

"Anh ác vừa thôi, không thấy đang ăn à? Không khoác giùm được thì cởi làm gì?"

"Anh sợ em đang ăn anh cởi khoác cho em lại buồn nôn."

"Ừ ừ!!" Tuyên Huyên đang cầm miếng bánh mà cũng có thể đưa ngón tay cái lên cho anh xem "Anh nói đúng!" Nói thì nói vậy, nhưng anh vẫn tận tâm khoác vào cho cô dù sao cô cũng đang ăn.

"À! Chắc sắp tới anh sẽ rời đài."

"Hmm?? Quyết định rồi à?" Cô ngước lên nhìn anh, cũng không bất ngờ lắm.

"Ừm!" Anh khẽ gật đầu, ánh mắt liền trở nên nghiêm nghị. Anh cũng dừng ăn đưa hộp bánh để về phía cô, rồi lấy chai nước để uống "Có lẽ là sau khi lễ trao giải xong, anh cũng không có ý định nhận phim nữa nên giờ ký tiếp hợp đồng cũng vậy thôi."

"Ừm! Anh có kế hoạch hết chưa?"

"Tương đối rồi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tập trung vào điện ảnh thôi. Không làm truyền hình nữa. Sắp tới chắc không có thời gian gặp nữa."

"Chịu thôi, như bây giờ em với anh có phim chung mới có cơ hội gặp chứ không thì mỗi đứa một đoàn. Đâu có dính gì đến nhau." Đột nhiên cô cảm thấy miếng bánh trên tay hết ngon mặc dù trước đó rất đói. Cố ăn hết miếng bánh rồi đóng hộp lại, cô uống miếng nước.

"Em là người duy nhất anh báo chuyện này."

Xoay nhìn cô, anh biết cô đang buồn, dù chỉ là thoáng qua nhưng anh cũng nhìn thấy được. Cô hiếm khi để cho người khác thấy mình buồn, nhưng giây phút nghe anh nói anh quyết định rời đài cô lại buồn đến như vậy. Đột nhiên anh có chút hối hận, "Em có muốn phát triển mảng điện ảnh không?"

"Em á??"

"Ừm! Đợt đóng Dạ Xoa rất tốt. Lúc trước vì là nhân viên mới nên bị TVB ém lại nhưng giờ em đủ khả năng để thoát ra rồi, nếu không, anh cũng đủ khả năng đưa em đi."

"Hmm!" Tuyên Huyên im lặng một chút rồi nhìn ra ngoài biển "Em không muốn mạo hiểm nữa, ở tuổi này rồi, em thật sự rất sợ phải bắt đầu lại từ đầu. Em muốn ổn định."

"OK! Anh hiểu rồi." Anh khẽ gật đầu rồi cũng nhìn ra bầu trời. Khung cảnh tối đen bên ngoài điểm sáng những ngôi sao rực rỡ.

"A! Sao băng kìa!!!" Tuyên Huyên bất ngờ chỉ tay lên bầu trời, anh khẽ cười rồi gật đầu vì anh cũng thấy. Vốn dĩ không phải ngẫu nhiên mà hôm nay anh hẹn cô giờ này rồi đưa cô ra đây, vì thiên văn dự báo hôm nay sẽ có mưa sao băng lần cuối của năm. Vừa cơn mưa này sẽ lớn nhất 20 năm trở lại đây. Anh muốn đưa cô đi xem.

Tuyên Huyên nhanh chóng đưa tay lên cầu nguyện, nhưng bất ngờ lại mở ra vỗ vai anh một cái: "Nhìn gì nữa, anh cũng cầu nguyện đi chứ? Không phải lúc nào cũng gặp được đâu"

Cổ Thiên Lạc mỉm cười rồi đưa tay lên và nhắm mắt lại cầu nguyện. Tuyên Huyên nhìn thấy vậy liền yên tâm.

"Cổ Thiên Lạc! Mong con đường anh đi sau này sẽ thật sự rực rỡ và huy hoàng, mong anh có cuộc sống bình yên và vui vẻ." Khẽ mở mắt ra và nhìn về chàng trai đang ngồi bên cạnh mình, anh vẫn không hay biết, vẫn điềm nhiên cầu nguyện. Cô muốn nhìn kỹ một chút, ghi nhớ nhiều một chút, cô sợ thời gian sẽ làm cô quên mất anh"Em biết khát vọng của anh rất lớn, những gì anh muốn đạt được thật sự rất nhiều. Nhưng hiện tại với em, con đường đó chưa bao giờ dành cho mình, em thật sự không có cách nào để đi cùng anh. Em đã biết từ lâu tình cảm này đã không còn trong sáng nhưng cả anh và em đều biết rõ chúng ta chắc chắn không có kết quả. Nên mình dừng lại anh nhé! Em thật lòng nguyện chúc tất cả tốt đẹp nhất sẽ đến với anh!"

"Ông trời! Mong ông che chở cho cô gái ngồi cạnh con, mong ông sẽ ưu ái cô ấy bằng tất cả hạnh phúc, tất cả dịu dàng nhất của cuộc đời này. Mong ông bảo hộ thật tốt cô ấy." Cổ Thiên Lạc mở mắt ra rồi nhìn về cô, cô vẫn đang im lặng và chú tâm cầu nguyện, chỉ là anh không hề biết được từng lời cầu nguyện của cô đều dành cho anh. Giống anh hiện tại vậy: "Tuyên Huyên! Không phải anh không nhớ lời hứa sẽ cùng em đi hết con đường nghệ thuật, cùng song hành bên nhau. Nhưng thật tâm, anh đã bắt đầu không thể đối diện với em nữa, nếu cứ như vậy thêm một thời gian nữa anh nhất định sẽ không thể chịu nổi mà hận em. Anh thừa nhận bản thân thật sự rất ích kỷ, từ lâu tình cảm dành cho em đã không còn đơn giản là bạn bè nữa, nên anh không thể nào chứng kiến em hạnh phúc bên người khác mà anh có thể im lặng chịu đựng. Thà bây giờ rời đi, có lẽ sẽ rất đau, nhưng đau một lần rồi thôi còn hơn cứ để cơn đau cứ âm ỉ cháy mãi. Con đường anh đi sau này nhất định sẽ rất cô độc, vì người đồng hành duy nhất anh xem trọng không thể bước đi cùng nữa. Huyên Huyên! Cám ơn em vì đã thật đẹp đẽ xuất hiện trong cuộc đời của anh!"

Năm 2001 là năm đánh dấu cho việc kết thúc sự hợp tác của Tuyên Huyên và Cổ Thiên Lạc sau gần 10 năm gắn bó, Tầm Tần Ký chính là dự án chung cuối cùng của cả hai. Anh rẽ sang con đường điện ảnh, cô lựa chọn tiếp tục với phim truyền hình. Cho đến lễ trao giải thường niên của TVB năm 2001, một phần vì muốn giữ chân Cổ Thiên Lạc, một phần vì vai diễn vô cùng thành công của anh - Hạng Thiếu Long. Cổ Thiên Lạc đạt giải Thị Đế lần hai cũng là lần cuối cùng anh ngồi trong lễ trao giải TVB.

Năm đó cô không ngồi cạnh anh, cô cũng không đạt giải như năm đó cũng đạt với anh. Nhưng đó lại là một năm mà anh rất nhớ, năm cuối cùng hai đứa dừng lại.

"Cổ Tử!!"

Đang đứng loay hoay định ra về vì anh cũng còn lịch quay phim thì nghe tiếng Tuyên Huyên gọi, anh quay sang tìm thì thấy cô đã đi tới.

"Sao vậy?"

"Còn sao gì nữa, mau qua đây chụp hình với em." Tuyên Huyên bất ngờ kéo tay anh đi, cô cũng ngoắc Ronnie đi cùng.

Lợi dụng phóng viên đã ra hết bên ngoài để phỏng vấn diễn viên, cô tranh thủ bắt cóc anh vào trong sân khấu. Cô đưa máy ảnh cho Ronnie rồi đưa tay khoác vào tay anh. "Nếu là lần cuối, cũng nên giữ lại một điều gì đó đúng không?"

Anh mở tay khỏi tay cô tay khoác vào rồi đưa vòng ra sau, bất ngờ đặt lên eo cô rồi siết nhẹ để cô ghé sát vào anh. Ronnie đứng từ xa chụp cho hai người mà anh nhận thấy sự xứng đôi rõ rệt của cả hai. Nhưng trong đó lại ánh lên một nét buồn thật lạ. Chụp xong, cô không nói với anh câu nào nhanh chóng nhận máy ảnh từ Ronnie rồi bước đi.

"Huyên!"

"Hmm?" Nghe anh gọi, cô đứng lại. Bản thân đã sợ lắm khoảnh khắc này rồi anh còn gọi, cô cố nở một nụ cười tươi rồi quay lại. Anh cũng đi lại chỗ cô, "Chúng ta mãi mãi là bạn đúng không?"

"Có cần goodbye kiss không?"

Cô thật sự lém lỉnh, anh bật cười lắc đầu: "Nếu em không ngại" rồi bất ngờ đưa tay tới  nhưng cô đã vội né qua một bên, thuận thế áp má gần vào anh rồi đưa tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng như một sự xã giao thông thường. "Chúc anh sẽ có một đời rực rỡ."

"Anh mong em luôn hạnh phúc và vui vẻ." Cổ Thiên Lạc cũng vỗ nhẹ lên lưng cô, rồi cả hai nhanh chóng buông ra. Sau đó thì Tuyên Huyên quay đi vội vã, dường như anh thấy cô khóc nhưng lần này anh không gọi lại nữa. Chỉ im lặng đứng đó nhìn cô bước đi, cho đến khi không còn thấy nữa.

Ronnie đi lại vỗ vai anh "Hong Kong có bao lớn, rồi hai người nhất định gặp lại nhau."

Nhưng không ai ngờ được, cái ngày gặp lại đó là chuyện của hơn 10 năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro