Chương 11: Lý do để kết thúc
Sau đó không bao lâu Tuyên Huyên chia tay với bạn trai Vinh Văn Hàn vì khoảng cách của hai người càng ngày càng xa. Điều này đã được cô giấu kín không cho một ai biết vì không muốn phải đá động đến chuyện đau lòng đó, dù sao cũng là 6 năm thanh xuân của cô. Nhất định sẽ có tổn thương, có tiếc nuối và nhiều thứ hơn thế nữa. Ở Hong Kong một mình, chỉ cần hàng ngày vùi đầu vào công việc là cô có thể quên đi chuyện đó rồi. Nhưng nói là quên đi, cũng không thể nào quên được, nhiều lần nhớ đến vẫn nhói trong tim.
Nhưng bên ngoài vẫn phải thật vui vẻ, thật bình thường, đến cả người quản lý thân thiết cô xem như mẹ ruột khi biết chuyện cũng là hơn 1 tháng sau đó. Dù đã hết lòng níu kéo nhưng có lẽ hơn ai hết, cô hiểu rõ vết nứt này đã xuất hiện từ lâu, nếu cứ cố chấp hàng gắn lại nhất định đến lúc nào đó cũng sẽ nứt ra lần nữa thôi. Tốt nhất là để lại cho nhau kỉ niệm đẹp còn hơn là dày vò nhau.
Đến nửa năm sau khi chia tay thì Tuyên Huyên mới lần đầu công bố trước báo chí, điều này đã khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Vì cứ nghĩ chuyện tình này sẽ kết thúc bằng một lễ cưới sa hoa, một bước vào hào môn của Tuyên Huyên. Nhưng tất cả đã dừng lại, và đến cuối cùng cô vẫn bảo vệ bạn trai cũ không muốn mọi người quá để ý đến anh ấy nữa.
Quay trở về cuộc sống độc thân, ban đầu có chút không quen nhưng dần dần mọi thứ đều rất tốt, cô đã bận rộn lại còn bận rộn hơn trước.
Về phía Cổ Thiên Lạc, anh cũng không khác gì Tuyên Huyên thậm chí còn bận rộn hơn như thế. Dạo gần đây thời gian nghỉ ngơi của anh ngày càng ít đi, đủ thấy việc từ bỏ phim truyền hình vì không muốn lao lực chỉ là một cái cớ. Sau khi anh rời khỏi TVB, đã ký hợp đồng với một công ty điện ảnh và bắt đầu sự nghiệp điện ảnh của mình.
"Anh Lạc!"
"Chuyện gì?"
"Phía TVB có lời mời anh về trao giải năm nay." Ronnie tranh thủ lúc trên xe để đi về thông báo công việc cho Cổ Thiên Lạc. Mỗi ngày làm việc đến hơn 20 tiếng, có khi hai, ba ngày không ngủ là chuyện thường xuyên xảy ra. Nên quả thật anh không có chút hứng thú nào trong việc quay về TVB trao giải gì đó lúc này. "Có cách nào từ chối không?"
"Anh không muốn đi à?" Ronnie hỏi lại,
"Tháng 11 đâu có rảnh vậy."
"Nhưng em nghĩ anh sẽ suy nghĩ lại nếu biết chuyện này." Nghe khẩu khí cũng lớn thật, Cổ Thiên Lạc im lặng nghe thử Ronnie muốn nói gì về lý do anh sẽ nhận lời TVB.
"Sáng nay truyền thông đã đưa tin xác nhận chị Huyên chia tay ông Hàn rồi."
"Gì??" Cổ Thiên Lạc đột nhiên lớn tiếng,
"Anh về search thông tin sẽ thấy, ai cùng bất ngờ chứ không phải mình anh đâu." Ronnie nói bằng giọng điềm tĩnh nhưng âm thầm quan sát phản ứng của Cổ Thiên Lạc. Nhìn vậy đủ biết, cái tình cảm nào đó vẫn còn trong lòng người đàn ông này rồi. Quả thực từ lúc rời khỏi TVB đến hiện tại đã hơn nửa năm hai người đã không gặp lại.
Cổ Thiên Lạc dường như đã thật sự muốn chấm dứt hết tất cả những gì liên quan đến Tuyên Huyên, và còn chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho ngày bản thân có thể bình thường vui vẻ làm khách đến uống rượu mừng của cô. Điều này, quả thật đã có tác động với anh. Vẻ mặt đầy trầm tư này cũng đủ nói lên tất cả rồi.
"Vậy có nhận lời TVB không anh?"
Cổ Thiên Lạc giật mình quay sang Ronnie vì những suy nghĩ mông lung vừa nãy trong đầu. Anh quay nhìn ra cửa sổ, "Việc tôi nhận lời TVB hay không có liên quan gì đến việc cô ấy chia tay bạn trai?"
Nói vậy rồi thôi, anh không lên tiếng nữa, Ronnie cũng im lặng không hỏi tiếp. Nhưng Ronnie thừa biết chuyện này nhất định sẽ có tác động đến suy nghĩ của anh. Mọi năm TVB sẽ tổ chức lễ trao giải vào tháng 11, năm nay cũng thế. Vì năm rồi sau khi nhận giải Cổ Thiên Lạc rời khỏi TVB, nhưng tên tuổi và sức ảnh hưởng bởi vai hạng Thiếu Long vẫn rất lớn. Nên TVB cũng muốn dùng một chút danh tiếng của anh.
Tối hôm đó trở về nhà nhốt mình trong phòng, anh im lặng nhìn vào màn hình máy tính với dòng tin tức hiện rõ trước mắt. Anh im lặng, trầm tư, bên cạnh là điếu thuốc nghi ngút khói cùng với ly rượu đang uống dang dở. Đột nhiên anh nhớ cô, nhớ đến khoảng thời gian hai người lúc nào cũng cận kề bên nhau. Hễ mở mắt ra đã phải làm việc cùng cô đến trước khi mệt mỏi nhắm mắt đi ngủ cũng là cô. Ngày đó mệt mỏi nhưng rất vui. Dần dần cảm giác khó chịu, không hài lòng cứ xuất hiện trong lòng anh đến mức bản thân cũng cảm thấy chán ghét bản thân mình.
Đến nay đã hơn 6 tháng hai người chưa gặp lại nhau, anh hiểu rõ thói quen sẽ không dễ sửa, tất cả đều cần thời gian. Cứ để tâm bình lặng một chút rồi cũng đến lúc có thể đối diện bình thường với nhau. Anh đã tin như vậy, cho đến ngày hôm nay khi hay tin cô đã chia tay bạn trai 6 năm của mình. Hai người họ tan vỡ rồi tái hợp, cuối cùng kết quả cũng không tránh khỏi. Cô liệu có đau buồn lắm không?
Nhấc điện thoại lên, ấn vào dãy số quen thuộc rồi chần chừ một chút. Anh đưa điện thoại lên tai, hồi chuông còn chưa kịp reo lên anh đã vội vã dập máy. Anh không nên gọi cho cô, anh không nên khơi gợi một chút tro tàn để nó nhen nhóm rồi bùng cháy trở lại được. Uống cạn ly rượu trong tay, dụi tàn điếu thuốc rồi vùi mình vào chăn để kết thúc một ngày đầy mệt mỏi với hàng loạt suy nghĩ ngổn ngang.
Nhưng rồi lý trí cũng không thắng nổi tình cảm, Cổ Thiên Lạc nhận lời quay trở lại TVB để trao giải vào tháng 11.2002. Sự cám dỗ của con tim cuối cùng cũng thắng được sự kềm nén của lý trí. Anh muốn gặp cô, muốn gặp người con gái sau gần 1 năm chưa từng gặp lại.
Năm nay cô lại lọt top 5, thành công rực rỡ với bộ phim Bước Ngoặt Cuộc Đời cùng Gallen. Anh mừng cho cô. Ít nhất ngoài Võ Tiếu Quân ra thì vẫn còn một Trình Thiên Lam đầy bản lĩnh, hơn nữa Trình Thiên Lam cuối cùng cũng có cái kết viên mãn là được sống bên cạnh người mình yêu. Không như Võ Tiếu Quân, từ đầu đã đau khổ...
Đến lễ trao giải, anh không chần chừ đi vào bên trong hậu trường. Mọi người đang tất bật chuẩn bị để ra sân khấu, rất nhiều người nhận ra anh và vui vẻ bắt tay chúc mừng khi anh quay trở lại TVB. Sau khi anh tiến vào điện ảnh cũng đã có mấy bộ phim được công chiếu, doanh thu khá lý tưởng nên cũng xem như là áo gấm về làng.
Vui vẻ bắt tay từng người nhận ra anh, nhưng ánh mắt chỉ hướng về phía cuối của phòng, người con gái mặc chiếc váy màu đen rất nổi bật. Cô vẫn không khác gì lúc trước, vui vẻ cười nói với hội bạn thân của mình. Lẻn qua hết mọi người anh đi về phía đó,
"Oh! Cổ Tử!" Mọi người vui vẻ mỉm cười nhận ra anh, Flora là người đầu tiên chào. Điều này khiến Tuyên Huyên cũng chú ý và ngước lên. Bắt gặp được anh, cô thật lòng có một chút vui không biết diễn tả thế nào.
Anh gật đầu chào lại rồi giữa các hướng để lựa chọn, như một lẽ thường tình anh đi về phía Tuyên Huyên và đứng sau ghế của cô. "Lâu rồi không gặp!"
Mọi người không ai bảo ai đột nhiên đứng dậy khỏi ghế rồi cứ thế rời đi, để anh và cô ở lại đó. Tuyên Huyên vui vẻ gật đầu với Ronnie khi anh ta đang đứng đằng sau Cổ Thiên Lạc.
"Anh dạo này thế nào? Ngồi xuống được không? Anh sợ em không biết anh cao à?" Tự nhiên như trước đây, cô nắm lấy tay anh không nhân nhượng và kéo ghì xuống ở chiếc ghế phía đối diện.
Vẫn nụ cười đó, vẫn những câu chuyện cũ lẫn mới khiến anh trong phút chốc nghiện mất cảm giác này.
Năm đó anh trao giải Thị hậu, thật hoàn mỹ nếu như người anh trao là cô, thật lòng vẫn có chút mong muốn hai người lại lần nữa đúng chung sân khấu, chung một khung hình. Nhưng giải thưởng khi đó thuộc về Flora, rất xứng đáng. Ai cũng vui mừng cho cô ấy, nhất là Tuyên Huyên cô đã bật khóc hạnh phúc và ôm chằm lấy cô bạn thân thiết của mình. Anh đứng đó, nhìn cô hạnh phúc vui vẻ như vậy, anh cũng cảm thấy vui lây.
Rời lễ trao giải, tất nhiên là cả nhóm bắt Flora phải khao một bữa ra trò với giải thưởng này. Đêm đó, anh cũng xuất hiện, không thân thiết là mấy, chỉ đơn giản là anh muốn sống lại những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà bản thân đã trải qua mà thôi.
"Sắp tới anh làm gì?"
"Quay phim thôi. Vài ngày nữa anh sẽ bay đi Tứ Xuyên."
Hai người trò chuyện một chút về những thứ linh tinh mà cả hai có thể nói cùng nhau. Tuyên Huyên vẫn như trước đây, có lẽ cô đã lấy lại được tinh thần sau cú sốc tình cảm đó. Rất tốt! Anh nghĩ đây chính là điều anh muốn nhìn thấy nhất khi quyết định quay về lần này. Anh yên tâm rồi!
Khoảng một thời gian sau đó, cả hai lại tiếp tục bận rộn cho cuộc sống và công việc của mình. Cũng không còn gặp nhau như trước nữa, lần cuối cùng vẫn là lần trong buổi tiệc ăn mừng của Flora. Rồi anh lên đường sang Tứ Xuyên để quay phim, cũng mất mấy tuần. Cô thì bận rộn với dự án mới, từ quảng cáo đến phim rồi rất nhiều thứ khác.
Sau thời gian quay phim tại Tứ Xuyên, Cổ Thiên Lạc quay về Hong Kong. Vừa về đến là bắt đầu cho những ngày quay liên tục khác. Ngày quay hôm nay bắt đầu khá trễ nên lúc về cũng khá trễ. Cổ Thiên Lạc còn phải đến quán bar vì tiệc rượu của đoàn phim, đến lúc ra về thì đã ngà ngà say.
"À em có cái này đưa cho anh, nhận hôm qua mà đến giờ mới nhớ."
Việc Ronnie lên tiếng khiến anh tò mò quay qua nhìn, Ronnie đưa qua cho anh một miếng giấy được gấp lại làm đôi làm anh càng tò mò mà nhìn Ronnie. Ronnie không nói gì chỉ đưa qua cho anh, để anh tự xem.
Vì đèn trong xe cũng không sáng lắm, mắt anh cũng kém nên là quả thật anh chỉ thấy hình như một bức tranh, không rõ là gì. Anh quay sang cau mày nhìn Ronnie. Ronnie không nói gì chỉ gấp tờ giấy lại hộ anh rồi cho vào túi áo. "Về nhà nhất định phải xem đó."
"Nói ra luôn đi."
"Một bức tranh mà một người đã vẽ tặng anh. Sau đó nhờ fan chuyển cho em."
"Là sao? Fan hả?"
"Không!" Ronnie lắc đầu cười cười, "Không phải lúc đi quay ở Tứ Xuyên anh than lạnh sao? Với lại không có mặt trời để anh phơi da. Có một người đã cất công vẽ rồi gửi nó cho fan nhờ đưa đến cho anh. Em nghĩ anh sẽ rất thích nó. Về nhà nhớ mở ra xem."
Cổ Thiên Lạc không nói gì nữa, cứ bộ dạng của Ronnie cũng biết chắc là không có gì hay ho rồi. Anh khoanh tay lại rồi ngã người ra ghế và nhắm mắt lại ngủ.
Về đến nhà, anh mệt mỏi đi lên phòng. Mẹ anh vẫn còn thức và mang canh vào cho anh, lúc nào cũng vậy. Dù anh có nhiều lần nhắc mẹ ngủ trước đi đừng chờ anh, nhưng mẹ nào không thương con, cứ nhất định đợi bằng được anh về lo cho ăn miếng canh rồi dẹp giúp anh cái áo. Uống canh xong anh đưa lại cho mẹ, mẹ anh cũng lấy chiếc áo khoác anh vừa mặc xong để mang ra ngoài mai giặt.
"Ụa giấy gì còn dùng không con?" Bà Cổ hỏi vọng vào trong khi anh đang đi vào phòng tắm "Mẹ cứ để lên giường cho con là được rồi."
Một lúc sau, anh đi ra và nằm ngay lên giường vì đã quá mệt. Chỉ muốn ngủ ngay một giấc, nhưng vừa nằm xuống và nghiêng người thì anh chú ý đến tờ giấy mẹ anh đặt lên giường cũng chính là tờ giấy Ronnie đã đưa cho anh.
Mở tờ giấy đang gấp đôi ra và đưa vào ánh đèn ở đầu giường, là một hình mặt trời với nét vẽ khá sơ sài. "Gửi Cổ Tử", còn có hình trái tim. Anh cười thầm không biết ai lại sến súa như vậy, sau đó đưa gần lại ánh đèn một chút nữa anh sững sờ nhìn vào chữ ký bên dưới phía phải của góc ảnh. Chữ ký này rõ là của cô rồi. Anh vội lật tờ giấy lại mặt sau nhưng không có gì nữa cả. Chỉ vỏn vẹn lời gửi và hình mặt trời với chữ ký thôi.
Anh lập tức ngồi dậy, cơn buồn ngủ vừa nãy đột nhiên biến đâu mất mà tỉnh táo đến lạ thường. Sao lại dễ thương đến vậy? Anh cười thầm, trong lòng không khỏi có một chút hạnh phúc. Không còn buồn ngủ nữa, nhưng lại có hứng thú với một điều khác. Anh đứng dậy và đi lại bàn, bật đèn lên và bắt đầu lấy giấy bút. Nhưng sau đó anh không làm gì mà chỉ tiếp tục nhìn vào bức ảnh sơ sài mà cô vẽ. Anh cười thầm, đúng là tài năng của cô chỉ có thể đến nhiêu đây thôi.
Quả thật lúc đóng phim ở Tứ Xuyên, thời tiết rất lạnh. Chỉ mong nhanh chóng quay lại Hong Kong hưởng một chút không khí ấm áp, và đến lúc này dù đã quay về nhưng nhìn thấy bức tranh này anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Đã lâu không giữ liên lạc nhưng rốt cuộc nó vẫn ở đó.
Đặt tờ giấy lên trước mặt, anh vui vẻ lấy bút trên bàn rồi bắt đầu hí hoáy những đường bút. Có lẽ không đẹp, nhưng nó là cả tấm lòng của anh dành cho cô không gì quan trọng hơn anh mong là cô sẽ hiểu nó.
Anh gọi nó là biểu tượng của tình yêu, bởi từ trước đến nay đối với anh mặt trời mới tượng trưng cho sự ấm áp và vĩnh cửu trong tình yêu. Rất trùng hợp khi cô ấy lại có cung hoàng đạo là Sư Tử, do mặt trời chiếu mệnh. Tất cả đều có lý do và không hề đơn thuần. Giống như bức tranh tối nay anh vẽ.
Nếu nhìn sơ qua có lẽ sẽ nhận thấy nó chỉ là mặt trời, như để ý một chút. "Mặt trời" này có rất nhiều lớp khác nhau, ngoài cùng là màu đen nhưng càng vào trong màu sắc càng chuyển đó, mà lớp trong cùng chính là lớp đỏ nhất. Tình yêu không phải là trái tim với màu đỏ rực cháy sao? Bản thân bên ngoài có đen đúa một chút nhưng bên trong rất ấm áp và nồng nàn. Và không nên đơn thuần nhìn bề ngoài mà phải dùng tâm để cảm nhận.
Có thể anh có phần khô khan, không biết diễn tả hay thổ lộ tình cảm nhưng suy cho cùng thì anh cũng có trái tim, và nó cũng đang chảy dòng máu đỏ thẫm. Da anh có thể đen, nhưng trái tim thì lúc nào cũng nồng nàn đỏ rực như ánh mặt trời.
Bên dưới mặt trời hình trái tim, là một bông hoa màu đỏ có 4 cánh. Nó trông giống một loại cỏ giải ưu, và tên cô gái anh đang nhớ đến cũng chỉnh là mang ý nghĩa của loại cỏ này. Thông thường 4 cánh chính là để cầu mong sự may mắn, màu đỏ chính là màu của vui vẻ rạng rỡ. Đúng vậy, anh mong cô lúc nào cũng gặp may mắn, luôn luôn vui vẻ và rạng rỡ. Như cỏ giải ưu mang đi mọi sự ưu phiền của mọi người.
Mặt trời có lớp ngoài đen đúa hiện thân cho anh, còn bông hoa nhỏ bé kia đại diện cho cô. Không cần biết dù cô đi đến đâu thì anh vẫn là mặt trời sưởi ấm cho cô, mãi mãi dõi theo cô, sẽ là mặt trời của riêng cô. Anh tình nguyện sẽ dùng trái tim đỏ rực của mình để phát ra những tia nắng ấm áp nhất bảo vệ cho cô. Không cần biết là gì, chỉ cần cô vui vẻ, rực rỡ là đủ.
Mang theo tâm ý gửi gắm vào bức tranh cùng chiếc đĩa CD "Hôn được yêu không được" anh gửi đến cô vào đầu mùa hè năm 2003. Nhưng anh không hề biết được rằng tâm ý mình dành cho cô, mãi mãi cũng không bao giờ cô hiểu được. CD cô không nghe, bức tranh cùng với nó cũng đã lặng lẽ cất vào một góc. Bởi cô đã bắt đầu một mối quan hệ mới, cùng vui vẻ bên một người mới. Người đàn ông ấy, đớn đau thay không phải là anh.
Đầu năm 2004, Tuyên Huyên công khai hẹn hò cùng bạn trai mới. Anh ta là con của một gia đình luật sư danh giá, hai người vừa hẹn hò được 2 tháng. Và cô là được bạn bè giới thiệu cho. Cả hai bắt đầu những ngày tháng yêu thương nồng thấm. Thậm chí người ta còn bắt gặp vào đêm Valentine năm ấy hai người đã có một buổi hẹn hò lãng mạn cùng nhau vào ngày lễ tình nhân đầu tiên. Cô đã chọn cho anh một món quà, chiều tối hôm đó người ta cũng bắt gặp anh đi vào thương xá để kỹ lưỡng lựa chọn một món quà nhân ngày tình yêu này.
Tim người đàn ông nọ đã tan nát, vỡ vụn thì lại càng đau khổ hơn khi hay tin cô đã sẵn sàng rút khỏi làng giải trí và chuẩn bị cho cuộc sống gia đình, nội trợ con cái. Rốt cuộc thì anh đã chính tai nghe cô thừa nhận rồi. Anh hận cô! Lần này anh đã thật sự không thể nào xem như không có gì xảy ra nữa.
Tại một phỏng vấn nào đó cô đã nhẫn tâm thừa nhận rằng CD đó, anh gửi, cô chưa từng nghe. Và nếu anh có theo đuổi cô thì chắc chắn cô sẽ không đồng ý. Người ta đã nói vậy, anh còn lý do gì để giữ mãi tình cảm này đây?
Lúc chiều này, chạy ngang khu trung tâm anh nhìn thấy cô cùng người đàn ông đó đi chung cười nói vui vẻ. Anh đau lòng đến không thở được, anh thật sự đã hối hận khi bỏ ra quá nhiều tình cảm, quá nhiều kỳ vọng cho mối quan hệ này. Từ đây về sau, anh không bao giờ nhắc đến nữa, tuyệt đối một lần cũng không. Thật sự đã quá đủ, quá tàn nhẫn rồi. "Tuyên Huyên, cuối cùng tôi cũng tìm được lý do quên em rồi. Đau! Quả thật rất đau!"
Năm 2005, sau 12 năm Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên chính thức không còn liên hệ gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro