Chương 22: Hạnh phúc có vị gì?

Tuyên Huyên loay hoay xếp đồ vào vali với gương mặt hớn hở, cô sắp được đi vi vu rồi nhất định là tâm tình rất vui. Đối ngược với tâm trạng vui vẻ của của cô chính là gương mặt không mấy hài lòng của người đàn ông đang ngồi trên giường, nhìn cô quay lại kiểm tra đồ dùng hành lý khiến tâm trạng càng lúc càng tệ. Nếu như sau khi đóng phim xong cô đi du lịch thì anh cũng không có gì không vui, ngược lại còn cảm thấy thoải mái nhưng cái đáng nói ở đây chính là có thể ngày sinh nhật của anh cô sẽ không về kịp.

"Em có thấy bản thân quá đáng không?"

"Cổ tiên sinh!! Anh đã không giúp được gì cho em, anh còn cằn nhằn. 1 tuần rồi anh không chán à? Biết vậy sẽ không thèm nói cho anh biết."

"Cái gì?"

"Có phải anh không biết mỗi lần sau khi đóng phim xong em phải đi đâu đó để khuây khỏa mà?" Nhìn anh phản ứng như vậy khiến cô cảm thấy giống như mình vừa làm chuyện động trời gì đó vậy

"Anh không có ý kiến về chuyện đó, cái anh nói là sinh nhật của anh kìa. Em không để nó trong lịch trình của mình à?" Cổ Thiên Lạc chóng mặt với sự di chuyển qua lại của cô, không chịu được anh kéo tay cô ngồi xuống giường "Em ngồi yên nói chuyện rõ ràng cái đi."

"Nói rõ nè, ngày mốt tức 5 tây tháng 10 em sẽ đến buổi ra mắt phim Get Outta Here của công ty sau đó sẽ bay sang Úc. Rồi em sẽ sang Anh luôn, nếu không có gì thay đổi thì sáng ngày 21 em sẽ có mặt tại Hong Kong. Ok chưa?"

"Sau đó..." Cổ Thiên Lạc nghiêm túc hỏi lại bởi anh biết không đơn giản chỉ có như thế

"Thôi mà!" Tuyên Huyên mỉm cười giã lã với anh khi không thể trả lời tiếp vì biết nhắc đến anh sẽ không vui, vì sáng hôm sau cô phải lên máy bay và đến Úc "Bạn em đám cưới, em không thể không qua. Em về sẽ bù sau nha!"

"Ngày 21 anh không rảnh lắm vào trước 9 giờ tối, em về thì nghỉ ngơi và tự tìm tiết mục cho mình đến khi anh xong việc. Anh sẽ đến đón em về nhà ăn cơm được không? Nhân nhượng cuối cùng của anh!"

"Tuân lệnh!" Tuyên Huyên đưa tay ngang thái dương, Cổ Thiên Lạc bật cười chỉ vào trán cô "Nhớ là đừng có la cà mà quên mất ngày về với anh đó." Nói xong, anh đứng lên để dọn vali cho cô, Tuyên Huyên xoay lưng lại nhìn theo anh rồi mỉm cười vui vẻ. Anh cũng chỉ là muốn hỏi cho rõ lịch trình của cô thôi, chứ cô biết dù cô có đi vào ngày 21 thì anh cũng không có ý kiến gì. Dang tay và nằm xuống giường, nghĩ đến quãng thời gian sắp tới được tung tăng bay nhảy khiến cô bật cười thoải mái. Lâu rồi không được gặp bạn bè nên nhất định phải tận hưởng cho đã đời.

Ngày 21.10.2015,

"Halo!"

"Em đã về chưa? Đến đâu rồi?" Giọng nói bên kia đầu dây khiến Tuyên Huyên vừa khởi động xe chạy đi vừa bật cười

"Anh canh hay thật, em vừa lên xe để chạy về đây." Cổ Thiên Lạc biết ngay mà, tại vì nghe cô báo giờ máy bay hạ cánh nên canh trễ một chút anh gọi thì vừa hay cô vừa ra khỏi sân bay. Nhìn vào đồng hồ, cũng còn sớm. "Vậy thì về ngủ một giấc đi, tối nay gặp! Lái xe cẩn thận đó."

"Em biết rồi, tối nay gặp!" Nhìn đồng hồ cũng chỉ mới hơn 9 giờ một chút, cô còn kha khá thời gian để nghỉ ngơi nhưng trước tiên phải đi thăm tụi nhỏ nhà cô mới được. Vì cô còn bay nữa nên tạm thời không đón về được.

Tối hôm đó, để giết thời gian để chờ đến giờ hẹn với anh cô đã quyết định đi xem một vở kịch do một người bạn giới thiệu vì nghe nói rất hay rất cảm động, hơn nữa cô cũng lâu rồi không đi xem kịch nên là tranh thủ có thời gian rảnh và cũng vào thời gian vở kịch đang công diễn nên xem luôn. Vì không biết bao giờ mới có cơ hội để xem.

Và cuối cùng thì vở kịch quá hay thậm chí cô phải ngồi khóc giữa rạp. Lâu rồi cô mới xem một vở kịch ý nghĩa và hay đến vậy, tiếc là không có cơ hội để đi xem lần thứ hai vì khi cô sang Úc và quay trở về thì vở kịch đã kết thúc nếu không cô nhất định sẽ đi xem lại. Quay trở về nhà để chuẩn bị đến giờ hẹn với anh, lúc nãy anh đã nhắn tin là khoảng 20 phút nữa anh sẽ đến trong khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng và đang ngồi lướt web tranh thủ đăng tấm ảnh vừa đi xem kịch lên weibo.

Đúng giờ đã hẹn, cô mang theo quà để xuống nhà vừa là quà cho anh và thêm quà để gửi cho ba mẹ anh vì đây cũng là lần đầu tiên cô đến nhà anh sau bao nhiêu năm nhất là kể từ thời gian hai người quay lại đến giờ. Anh cũng đã ngỏ ý từ trước, cô cũng không đặt nặng quá nhiều về vấn đề này vì thật sự thì đây không phải lần đầu cô gặp ba mẹ anh, ngày xưa thì rất thường xuyên nên tâm trạng cô cũng thoải mái.

Mọi năm vào ngày sinh nhật anh đều dành ra thời gian để ăn cùng với ba mẹ, nhất định không ra ngoài, năm nay anh có nói dẫn theo một người về để cùng ăn sinh nhật nên ba mẹ anh rất trông chờ không biết là ai. Vì thật sự bình thường anh quá bận rộn, 1 tuần chỉ gặp được anh vài lần vì anh đi làm cả ngày nếu muốn gặp thì phải dậy thật sớm hoặc là thức thật muộn. Lần này nghe anh đón một người đến dùng cơm thì ông bà cũng hiểu, chắc chắn là người rất quan trọng. Bởi trong bao nhiêu năm qua, chưa bao giờ trong ngày sinh nhật của mình mà anh đưa một ai về.

Hôm nay không chỉ có ba mẹ mà còn có vợ chồng của em trai anh. Vậy là cả nhà đông đủ để chờ đợi người mà Cổ Thiên Lạc nói sẽ đưa về dùng cơm cùng. Chiếc xe rẽ vào cổng và dừng lại, anh bước xuống xe thì cô cũng cùng lúc bước ra. Anh bước đến đầu xe rồi chờ cô một chút, mỉm cười đưa tay về phía cô rồi dịu dàng nắm lấy tay cô đi vào bên trong.

"Có run không?" Anh hỏi,

"Em chỉ mong mọi người đừng giật mình khi thấy người đi cùng anh là em thôi." Cô bật cười vì lần này sau bao nhiêu năm tư cách xuất hiện trước gia đình anh đã thay đổi quá nhiều, chính cô cũng có chút ngại ngùng.

Đúng thật như lời cô nói, gia đình anh đều tròn mắt không tin rằng người đi cùng anh hôm nay là cô. Nhưng không phải là không không chấp nhận mà là quá hài lòng đến mức không dám tin. Vì từ lâu lắm rồi, gia đình anh cũng đã không còn thấy cô ghé thăm nữa. Ngay cả em trai của anh, lần gặp cuối cùng cũng đã hơn 20 năm trước. Bây giờ bất ngờ nắm tay đưa cô đường đường chính chính vào nhà khiến ai cũng vui vẻ.

Không khí bữa cơm gia đình không một chút gượng gạo, trước giờ giao tiếp của Tuyên Huyên luôn rất rất tốt. Trong suốt buổi ăn cô luôn là người tạo không khí và tiếng cười cho mọi người. Cổ Thiên Lạc ngồi đầu bàn, lặng lẽ nhìn một vòng bàn ăn rồi khẽ mỉm cười. Gia đình của anh, những điều quý giá nhất, thân thuộc nhất đều ở đây, xung quanh anh. Đã không còn gì tiếc nuối nữa rồi. Liếc nhìn sang Tuyên Huyên đang vui vẻ nói chuyện với mẹ anh khiến mẹ anh liên tục cười híp mắt, lòng anh bỗng nhẹ tênh, hương vị hạnh phúc ngập tràn hết không gian xung quanh. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua anh có được một buổi tiệc sinh nhật trọn vẹn đến vậy.

Sau khi ăn uống xong, nói chuyện đã đời đến khuya muộn thì phải dừng lại vì để cho mẹ anh lên phòng ngủ. Ba anh thì đã ngủ từ lâu, cô ngồi cùng anh để nói chuyện với mọi người. Sau đó thì vợ chồng em trai của anh cũng lên phòng. Cô nhìn lại đồng hồ rồi đứng dậy, chuẩn bị lấy túi xách để ra về. Cô phải tranh thủ ngủ một giấc để sáng mai phải dậy sớm còn chuẩn bị ra sân bay.

"Cũng khuya quá rồi em lên phòng ngủ đi. Mai rồi về!"

"Hả?" Tuyên Huyên thật sự đã hỏi lại một cách ngây ngô nhất vì nghe lời đề nghị của anh. Cô cứ nghĩ anh đang đứng dậy để chuẩn bị đưa cô về chứ? Lúc nãy là anh rước nên là cô không có chạy xe, bây giờ nếu anh thật sự nói vậy thì đường về của cô là không có. "Anh nói giỡn phải không? Biết mai em phải bay rồi mà."

"Thì mai anh đưa em về nhà sớm rồi ra sân bay sau. Khuya rồi, mắt anh không tốt lắm để lái xe đâu." Anh liếc nhìn cô,

"Không được đâu. Em làm sao ở lại nhà anh qua đêm được?" Nhìn xung quanh cô nói nhỏ,

Nhưng bất ngờ anh đưa tay cặp lấy cổ cô kéo sát về phía mình rồi bước đi về hướng cầu thang. "Em thấy đường chạy về anh cũng không cho em về. Nhanh! Lên ngủ thôi."
 
Đâu để nửa đêm nửa hôm mà lớn tiếng ở nhà anh nên chỉ còn cách im lặng mà đi theo anh. Không biết chuyện này là ngoài dự tính hay trong kế hoạch từ trước của anh, nếu để cô biết là trong kế hoạch nhất định sẽ cho anh một trận. Vì lúc nãy cứ liên tục chào cha mẹ anh rồi vợ chồng em trai anh là sẽ đi về, rốt cuộc là về phòng anh hỏi nếu sáng dậy thì có mất mặt không?

"Này!! Buông em ra, em tự đi được mà." Cô nói nhỏ, dù nhà anh cô nghĩ khi đóng cửa phòng lại thì cũng không ai nghe thấy gì với lại cũng quá rộng nhưng dù sao cũng nên cẩn trọng vẫn hơn. Anh bật cười không trả lời cô nhưng cánh tay thì vẫn giữ nguyên ở vị trí cũ rồi bước đi. "Hừ! Anh biết cái tay anh nặng lắm không?" Cô đưa tay kéo tay anh ra khỏi vai cô, "Lúc nào cũng phải ghì sát lên vai em mới chịu được à?"

"Em nói nhiều quá!!!"

"Ahhh!!!" Cổ Thiên Lạc hét lên một tiếng vì sau câu nói của anh cô đã lập tức đạp lên chân anh một cách không thương tiếc. "Thứ độc ác!!"

"Đừng để phải dùng vũ lực nhá!! Anh bạn!!"  Giơ hẳn nắm đấm ra trước mặt anh, anh không nói gì nữa mà nắm tay cô kéo vào bên trong vì đã đến phòng anh rồi. Anh đứng phía sau bật đèn lên, rồi đóng cửa khóa lại trong khi cô thì đang nhìn một lượt xung quanh. Chỉ có hai tone màu đen trắng, chả có gì thú vị cả. Một tủ quần áo âm vào tường, một chiếc giường lớn, một mình anh có khi nào ngủ đâu mà cần gì chiếc giường lớn vậy nhỉ?

"Hmm!!" Chưa kịp suy nghĩ xong thì cô đã bị anh bất ngờ kéo ra sau, rồi trong phút chốc xoay một vòng lớn đẩy cô tựa vào tường. Một tay đặt lên eo cô, một tay chống lên tường, cúi đầu sát về phía cô. "Này!!! Này!!" Cô như sực tỉnh trong loạt hành động bất ngờ của anh, vội đưa tay đẩy anh ra khỏi người "Anh định làm gì??"

"Anh không quen định nghĩa những điều này." Bất ngờ hôn lên môi cô một cái khiến cô dù đang nghiêm túc nhưng cũng phải bật cười, cắn nhẹ môi của mình rồi ngước nhìn anh. "Nhưng đã trễ lắm rồi, sáng mai em phải bay sớm."

"Em biết em đi bao nhiêu ngày rồi không? Anh sẽ để em ngủ thật ngon trên chiếc giường kia ngay bây giờ nếu như ngày mai em không đi Úc."

"Quà sinh nhật của em, anh cũng không thèm mở ra xem à?" Cô lãng sang chuyện khác,

"Với anh thì không còn món quà nào tuyệt hơn em đâu." Bí mật đặt tay lên vai cô rồi như vô tình đẩy tay làm kéo theo dây váy xuống, lập tức để lộ một phần bờ vai trắng ngần quyến rũ. Đặt một hôn ướt át lên đó và kèm theo một lời nói đầy tính dụ hoặc "Anh ước gì...đêm nay...thứ anh có được... chính là em!"

Ngay lập tức khi cô mất cảnh giác vì mấy lời nói nửa chừng rồi dừng lại của anh thì anh đã cúi xuống và ẵm lấy cô trên tay đi về phía giường. Cô không có phản ứng gì, vòng tay lên cổ anh rồi lặng lẽ nhìn cho đến khi anh đặt cô xuống giường. "Vậy mà em đã từng nghĩ anh không hề biết nói nửa câu ngọt ngào lấy lòng phụ nữ."

"Vậy mà anh đã từng nghĩ tất cả phụ nữ đều thích ngọt ngào chỉ trừ người phụ nữ mà anh trót đem lòng yêu thương này." Chống tay lên giường đối diện với cô,

Câu nói khiến cô bật cười, vậy nên trong những tháng đó vì để lấy lòng cô thay vì ngọt ngào dịu dàng như cách truyền thống anh đã thay nó bằng những hành động, cử chỉ kể cả lời nói mà không ai dám dùng nó để đi theo đuổi con gái. "Hình như chúng ta đã hiểu lầm nhau rất nhiều?" Cô hỏi,

Anh khẽ gật đầu, "Có lẽ là như vậy. Nhưng không sao, tương lai còn nhiều cơ hội để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Quan trọng là đừng nói chuyện nữa, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng."

"Điên khùng!!" Cô bật cười thành tiếng trước khi phải đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Phải một lúc sau đó căn phòng mới trở về im lặng như ban đầu, anh xoay người nhìn qua người con gái đang nằm bên cạnh. Có lẽ vì đã quá mệt mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Anh đã để ý mấy lần, dù ban đầu lên giường anh có ôm cô ngủ đi nữa thì sáng dậy kiểu gì cũng nhìn thấy cô nằm xoay lưng về phía anh. Hình như chỉ có vậy thì cô mới ngủ ngon được. Giống như lúc này vậy, thay vì ngủ trên tay anh thì cô xoay lưng lại và nằm nghiêng người nhìn ra bên ngoài. Chiếc chăn chỉ đắp hờ, vì lúc cô xoay người kéo theo chiếc chăn ra xa tạo một khoảng trống ở giữa để lộ phần lưng trắng ngần không tỳ vết, dùng tay anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng trần đầy quyến rũ đó.

Không kềm được mà nâng người về phía gần cô rồi đưa tay ôm lấy cô ghì vào ngực mình. Chăn cũng kéo lại để đắp kín cho cả hai, vì hành động của anh như làm cô thức giấc cô khẽ trở mình với một chút cau mày rồi im lặng sau đó thở đều trở lại. Anh đặt nhẹ nụ hôn lên vai cô rồi thêm một cái nữa. Không còn nghi ngờ gì, cô trong tay anh ở trong phòng của anh. Hạnh phúc ư? Anh tìm thấy rồi...Vô cùng ngọt ngào!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro