Chương 25: Câu chuyện của những chiếc hôn
Khoảng tháng 5.2017
Binh đoàn phái yếu đánh dấu sự quay lại của Tuyên Huyên sau 5 năm rời TVB, kịch bản bây giờ của TVB không tốt lắm nên nói cho đúng cô vẫn không có quá nhiều hy vọng về bộ phim này, sẽ có cái gọi là thành công vang dội. Tuy nhiên, nằm ngoài dự tính của cô khi các tập đầu phát sóng đã gây sốt ở Hong Kong. Mọi người đón nhận và phản hồi rất tích cực, Mall tỷ trở thành chủ đề mà mọi người bàn tán trên nhiều diễn đàn và cả những trang báo điện tử hay báo giấy. Hai chữ Tuyên Huyên xuất hiện nhan nhản trên các mặt báo. Lần đầu sau bao nhiêu năm cô có lại cảm giác hào quang lần nữa bao lấy mình, các cuộc gọi của nhãn hàng rồi báo chí giành phỏng vấn liên tục qua các ngày.
"Quanh đi quẩn lại chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian rồi, anh biết rõ ai mới là người hợp với mình."
"Anh biết rõ ai mới là người hợp với mình" Cổ Thiên Lạc ghé sát tai Tuyên Huyên và lặp lại lời thoại y như trong phim cả hai đang xem, cô rùng mình đẩy anh ra "Thấy ghê quá!"
"Mong em quản lý anh"
"Mong em quản lý anh" Lại tiếp tục lặp lại y chang lời thoại của Frankie trong phim, có vẻ anh thích mấy đoạn thoại này lắm. Vừa nãy còn hỏi sao giống viết cho hai đứa vậy, lúc đóng cô cũng không để ý tự nhiên giờ anh nói cô lại thấy giống vậy.
"Anh chỉ muốn em quản lý thôi..."
Thoại của Frankie vừa xong cô liền quay sang nhìn anh, ý muốn anh đừng có mà lặp lại lần nữa. Quả thật đã ngăn chặn được dự định của anh. Bình thường cô cũng không có thời gian xem, hôm nay anh đòi xem cùng vì nghe nói cũng theo phim được mấy tập rồi. Anh còn khẳng định là dù nhảy tập thì anh vẫn hiểu, nên là cả hai cùng xem mà ngồi xem với anh mấy đoạn này không thoải mái gì cả. Anh luôn dùng câu thoại phim để nói lại với cô, còn cường điệu lên nữa.
"Ê gì vậy?" Tuyên Huyên bất ngờ quay sang nhìn Cổ Thiên Lạc, tự nhiên đang xem thì anh huơ tay và tắt mất.
"Em quay vậy mà em cũng quay được nữa hả?"
"Quay vậy gì?" Cô chưa kịp lên tiếng để điều khiển TV mở lại thì anh đã đi đến rút mất dây cắm của TV, cô cau mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra "Anh làm gì vậy? Không xem thì em xem"
"Xem cái gì? Lúc đó hôn chưa đã hay sao mà giờ còn xem?"
Cô câm nín, ánh mắt thu lại, tủm tỉm cười. Thì ra là đang ghen, lúc nãy đang bình thường mà, còn nhái lại vui vẻ lắm mà.
"Anh ghen cái gì chứ? Đóng phim thì phải vậy thôi." Cô ngước nhìn anh, gương mặt anh đúng là hiện rõ chữ ghen to tướng.
"Đóng phim gì mà hôn hai ba cái, rồi còn đè trên giường vậy mà cũng đóng?" Không rõ anh đang đùa hay là quạu thiệt nhưng nhìn biểu hiện có thể không phải đùa rồi.
"Vậy lúc anh đóng phim với mấy diễn viên nữ khác, cởi đồ nằm trên giường, bơi dưới hồ bơi em có nói gì không?"
Câu nói của Tuyên Huyên lập tức khiến anh cứng họng, không biết nên phản biện kiểu gì: "Thì...thì điện ảnh với truyền hình khác mà."
"Khác chỗ nào? Hôn bằng môi chứ hôn bằng tay chân mà khác? Ghen thì cũng phải đúng chỗ chứ, anh ngộ ghê đó. Đòi coi cũng anh, rồi giờ quạu cũng anh. Mai mốt đừng xem nữa." Cô đứng dậy và đi vào trong phòng, anh cũng biết là chọc cô giận rồi nên vội đi theo
"Thì ai mà nhịn được khi thấy bạn gái mình hôn người khác chứ?" Anh nắm lấy tay cô kéo lại, rồi bất ngờ đẩy vào tường để giữ cô lại, "Giao kèo đi, sau này không đóng cảnh hôn môi với người khác nữa."
"Không hứa được, em đã quay phim với Ah Mo."
"Lại hôn môi nữa?????" Cổ Thiên Lạc phản ứng nhưng nhìn ánh mắt của cô anh liền dịu xuống, vì thật chất thì anh cũng có một bộ phim sắp chiếu vào tháng 10 cũng có cảnh chạm môi "Thì phim này không tính, kể từ phim này về sau em không được vậy nữa."
"Em???"
"Chúng ta!" Cổ Thiên Lạc nhìn cô, ánh mắt như thật sự có chút cầu xin "Ngoại trừ hôn môi anh em không được hôn môi ai nữa, anh cũng không hôn môi ai nữa."
Nhìn anh cô đang nghĩ mình có đang lọt vào tròng không, tự nhiên lại ghen đến mức này? Trước giờ thấy anh cũng thoải mái lắm, đâu có đến mức này. "Em hứa đi!" Anh thấy cô im lặng liền lay tay cô một cái khiến cô giật mình, nhìn mặt anh như kiểu cô không hứa anh sẽ ăn không ngon ngủ không yên vậy. Kiểu thề thốt gì đó mà sống chết có nhau vậy.
"Anh chắc chưa? Điện ảnh của anh không phải cần mấy phân cảnh tình cảm này à?"
"Cùng lắm là hôn má, nắm tay thôi. Không hôn môi nữa!" Cổ Thiên Lạc chờ đợi câu trả lời của cô đến sốt ruột, "Em còn suy nghĩ gì nữa? Ngày xưa thì không tính nhưng giờ em là bạn gái của anh rồi, nhất định không được hôn người khac nữa."
"Rồi rồi!! Hứa thì hứa!" Cô gật đầu với anh, nếu không anh chắc chắn sẽ nhai đến ngày mai. Vừa dứt lời, anh lập tức cúi xuống hôn lấy môi cô không một chút báo trước đến khi cô không thở được vỗ vai anh thì anh mới chịu buông ra. Cô đưa tay lên môi, "Cũng đâu phải như thế?"
"Để em chỉ nhớ mỗi cảm giác của anh thôi, không được nhớ của bất kỳ người đàn ông nào khác nữa." Anh khẽ cười, hôn lên môi cô một cái nữa rồi đi thẳng vào trong phòng. Tuyên Huyên bật cười chạy theo anh, tinh nghịch một cái mà nhảy lên lưng anh. "Định vậy bỏ đi là xong à?"
1 tháng sau,
Sau 5 năm không đóng phim cho TVB, lần này Tuyên Huyên quay trở về thật sự áo gắm về làng khi Binh Đoàn Phái Yếu thành công vang dội, đẩy tên tuổi của cô lên một tầm cao mới.
Và rồi danh tiếng thì luôn tỉ lệ thuận với bận rộn. Cô không có thời gian để làm quá nhiều điều cho bản thân, từ lúc đóng phim đến giờ mỗi ngày đều phải trả lời rất nhiều phỏng vấn, sự kiện, cả những hợp đồng quảng cáo, đại diện. Chưa dừng lại đó, tháng 9 bộ phim Sứ Đồ Hành Giả sẽ lên sóng, cô có lẽ còn bận đến cuối năm. Nhưng may mắn cô không cần phải giải quyết công việc một mình nữa, bên cạnh cô còn có Beckham. Cậu ta rất được việc, giúp ích cô rất nhiều từ việc nhận hợp đồng, book lịch phỏng vấn mọi thứ đều rất chu đáo. Nếu không có cậu ta, cô không biết mình xoay sở kiểu gì dù có 3 đầu 6 tay cũng không giải quyết nổi. Và hơn hết, ở phía sau còn có Ronnie tham mưu. Mọi chuyện tương đối dễ thở.
Đã hơn 3 tuần rồi cô không gặp anh, hai người cả thời gian nói chuyện qua điện thoại cũng ít. Vì sắp tới anh có phim công chiếu, nên dạo gần đây anh phải tham gia rất nhiều dự án tuyên truyền, quảng bá. Năm nào cũng vậy, mùa này là mùa kiếm cơm mà.
Nghe tiếng mở cửa, cô vui vẻ đặt món ăn cuối cùng lên bàn rồi đi ra ngoài đón anh. Cổ Thiên Lạc vừa bước vào nhà, tụi nhỏ nhà cô đã chạy ùa ra mừng vì đã quá quen thuộc rồi.
"Lâu rồi không gặp, vẫn còn nhớ ba à?" Anh cúi xuống xoa đầu tụi nhỏ, rồi đưa túi đồ cho Tuyên Huyên sau đó thì cởi giày ra để đi dép vào. Anh cũng vừa từ chỗ làm đến chứ không rảnh rỗi gì.
Vừa nhìn vào bên trong túi đồ vừa xoay lưng đi vào bếp, cô cười tít mắt vì bên trong là hải sản rất tươi. Cô nói muốn ăn lẩu, vốn dĩ anh muốn ra ngoài ăn cho tiện nhưng tự dưng cô lại có hứng nấu nướng nên là đành chiều cô. Anh đi thẳng vào trong phòng ngủ thay đồ sau đó thì đi nhanh xuống bếp để phụ cô.
"Wow!! Xong cả rồi à?" Anh mở nồi nước dùng lên bàn xuýt xoa, mùi thơm nức mũi. Giờ chỉ cần bày hải sản ra đĩa nữa là có thể dùng rồi nhưng cô thì đang làm, anh đi lại tủ lạnh để lấy vài lon bia. Có lẩu thì có bia mới đúng bài chứ, xong phụ cô mang đĩa cô bày xong qua bàn.
"Em về khi nào vậy?"
"Lúc 5 giờ mấy hà, nay em xong việc sớm. Em còn đang sợ anh không về được đó." Tuyên Huyên đưa anh đĩa thức ăn cuối cùng sau đó tháo tạp dề ra và rửa tay để chuẩn bị nhập tiệc.
"Bận đến mức không kịp thở, sáng nay vừa gặp Ronnie anh đã năn nỉ nó 3 tuần nay anh chưa có bữa tối nào tử tế rồi. Bằng mọi giá kiểu gì tối nay cũng cho anh về trước 8 giờ. Cái em biết nó nói sao không?" Anh ngồi xuống bên ghế, trong lúc đợi nước lẩu sôi lên anh và cô trò chuyện một chút "Nó nói, em sẽ cố gắng! Là anh biết xong rồi, kiểu gì cũng không về sớm được. Và không ngờ đúng 8 giờ nó mới cho anh về thật, không hơn không kém."
"Bởi, lúc nhắn tin cho anh, anh còn không biết khi nào về được thì em biết là rất bận rồi. Chỉ sợ nồi lẩu này phải cất lại, rồi em tự ăn một mình không đó." Cô mở hai lon bia rồi rót vào ly, bên ngoài vừa hay trời đang mưa, trời lạnh lạnh như thế này mà có một nồi lẩu nghi ngút khói, thêm một ly bia nữa thì không còn gì hối tiếc. Thiên đường là đây rồi chứ đâu?
"Mà em bày vẽ làm gì cho cực, dạo này em cũng có rảnh rỗi gì đâu." Nước lẩu sôi nên Cổ Thiên Lạc phụ trách để hải sản vào, "Anh nói đến nhà hàng ăn không chịu."
"Thôi, cả tháng nay ngày nào em cũng ở ngoài riết ngán đến tận cổ rồi. Hơn nữa anh cũng còn phải nghỉ ngơi mà, à mà tối nay anh ở lại hay về?" Nhúng một miếng thịt bò, Tuyên Huyên thổi vài cái liền ăn ngon lành, lâu rồi cô mới thưởng thức được miếng thịt bò ngon vậy. Nhưng cũng không thể ăn quá nhiều, vì cô còn rất nhiều sự kiện không thể để tăng ký được.
"Ở lại chứ." Anh trả lời ngay lập tức, "1 tháng nay có ngày nào gặp được em đâu, sắp tới phim ra mắt anh còn bận hơn. Hình như em ốm đi."
Cô gật đầu, "Vì rất nhiều sự kiện liên tục, em không dám để tăng lại. Nếu không sẽ không có thời gian tập luyện."
"Giảm gì thì giảm nhưng cũng phải chú ý sức khỏe. Công việc nhiều quá mà em không đảm bảo sức khỏe đến lúc đó còn chết hơn"
"Em biết rồi, nên em mới tự thưởng cho mình bữa ăn hôm nay nè! Anh cũng vậy, cũng nên ăn nhiều một chút, chắc cả tháng không có bữa nào tử tế rồi. Hồi hôm qua mẹ anh gọi cho em, mẹ hỏi anh có sang bên đây không? Lúc đó tầm 12 giờ hơn, em hết hồn bảo không có. Xong thì lát anh về đó. Em hết hồn, không ngờ giờ đó mà bác gái còn thức."
"Anh về thấy mẹ ngồi ở phòng khách anh cũng hết hồn, mà tại hôm qua sao đó mẹ không ngủ được chứ anh cũng đi về thất thường lắm. Mà thường về là mẹ ngủ mất rồi."
"Lát anh gọi cho bác gái để báo anh ở bên đây, để bà khỏi lo."
"Có, lúc đi mua đồ sang đây anh có nói với mẹ." Anh đang nói thì để ý biểu hiện của cô nên ngước lên nhìn, "Sao vậy? Mặt anh dính gì à?"
"Không!" Cô khẽ lắc đầu nhưng đôi mắt vẫn chăm chú nhìn, "Anh dường như ốm đi nhiều, đã vậy còn trắng hơn nữa đúng không?" Nghe cô nói, anh cũng nhìn lại mình "Có lẽ là do ánh đèn thôi."
"Không phải đâu, anh đưa tay ra đi." Cô buông đũa xuống rồi đưa tay về phía anh, sau đó thì đặt kế tay anh rồi so "Anh sắp trắng bằng em rồi này? Còn không trắng hơn thì là gì?"
"Haizz!! Chắc là dạo này toàn đi chụp hình trong studio, không thì đi tuyên truyền, không thì ở công ty. Kể cả giờ ngủ anh còn không có ngủ, hồi hôm này chỉ ngủ có 2-3 tiếng gì đó. Thời gian đâu mà phơi đèn với phơi nắng, em không nói anh cũng không nhận ra là trắng lại rồi."
"Không được! Ăn thịt bò nhiều vào, bổ sung máu cho em. Nhìn anh trắng bệch rồi kìa." Cô lập tức hành động gắp thịt bò liên tục vào chén của anh,
"Cái gì trắng bệch? Em làm như anh sắp chết tới nơi vậy."
"Em đánh anh bây giờ, ăn nói khùng điên gì vậy. Mau phun nước bọt nói lại đi." Cô lo lắng một cách nghiêm túc, "Đầu năm em có đi xem quẻ, nói năm nay sức khỏe của anh rất xấu. Nên anh đừng có lơ là nữa được không?"
"Rồi rồi! Ăn thịt bò thôi mà, làm gì nói đến chuyện đi xem quẻ thấy ghê vậy. Anh ăn là được chứ gì?" Không dám kháng cự nữa mà nhất định là ăn rất ngon lành,
"Sắp tới em không có thời gian rảnh để nhắc nhở anh đâu, rất nhiều việc phải lo. Em chuẩn bị theo Miss Hong Kong nên rất nhiều chuyện phải làm, anh đừng có diện cớ đó mà lơ là quan tâm đến sức khỏe mình. Nhất là đóng phim đó, lúc nào cũng bán mạng không nghĩ đến hậu quả. Anh mà có chết em bỏ mặc anh luôn."
"Em nói anh không được nói đến chữ đó."
"Em đang cảnh cáo anh đó." Tuyên Huyên chỉ ngay vào mặt Cổ Thiên Lạc "Đừng có mà chủ quan đến sức khỏe của mình. Nếu mà còn em sẽ không tha cho anh đâu."
"Anh làm sao dám làm trái ý em được chứ! Yên tâm."
Như mọi khi, ăn xong nhiệm vụ rửa chén sẽ là của anh, cô chỉ việc gọt trái cây và mang ra phòng khách để xem TV thôi. Mấy ngày gần đây cô có thói quen khi rảnh sẽ lướt web để xem thông tin và sự phản hồi của khán giả về phim. Đến bây giờ phim đã kết thúc được gần 1 tháng nhưng mọi người vẫn đang còn bàn về bộ phim và về nhân vật Mall tỷ của cô.
Vô tình thấy được một bài báo, với dòng title cũng khá thú vị. Nên nhấn vào xem, cô phải ngồi dưới sàn nhà thay vì trên sofa để sẵn tiện cũng chơi đùa với tụi nhỏ cũng như cô thích ngồi như vậy tựa vào sofa xem màn ảnh rộng thích hơn. Anh đi ra trên tay là một ly rượu trái cây như mọi khi, thấy cô vừa xem điện thoại vừa cười rất vui vẻ thoáng chốc lại cau mày khó chịu khiến anh tò mò lại gần. Rồi đặt ly rượu lên bàn và ngồi lên sofa, vừa tầm mắt để nhìn xuống điện thoại cô.
"Em đọc mấy cái tào lao này làm gì?" Bất chợt như biết được cô đang đọc gì, anh nhanh tay cướp lấy điện thoại. Theo quán tính tay cô nâng lên theo lực kéo của anh, vội quay lại định giành lại điện thoại "Anh làm gì vậy?" Nhưng khoảng cách này khiến cô không thể với tay tới nên đành quỳ gối lên rồi ép vào người anh, khiến anh phải ngã ra phía sau thành ghế sofa để đưa điện thoại ra khỏi tầm tay cô xa nhất có thể. Rồi trong phút chốc mà thao tác nhấn thoát bảng tin cô đang xem trong sự la hét của người phụ nữ đang đè trên bụng anh.
Biết có lấy lại cũng vô dụng cô không cố với tay lấy điện thoại nữa, mà leo hẳn lên người anh rồi dùng khuỷu tay ấn anh vào thành sofa "Này Cổ Thiên Lạc, hành động vừa rồi của anh có thể cấu thành tội có tật giật mình đó. Vì sao anh có phản ứng như vậy hả?"
"Có tật giật mình không có ở tù đâu mà giờ em mưu sát anh thì em mới ở tù nè." Anh giả vờ ho lên vài cái khi khuỷu tay cô đang chấn vào cổ anh
"Anh đừng có đánh trống lảng, hãy cho em câu trả lời đi vì sao anh có hành động này? Vì sao lại xóa đi bảng tin nói anh và Natalie phim giả tình thật không để em xem?"
Cổ Thiên Lạc quăng điện thoại cô qua một bên sofa, chống hai tay lên sofa để nâng người ngồi dậy rồi rất gọn gàng dùng hai tay đặt dưới mông cô mà nâng người cô lên ngồi chắc chắn trên đùi anh, còn anh thì đổi thành tư thế ngồi tựa lưng vào sofa để tạo cảm giác dễ chịu hơn. Cô cũng vì hành động của anh mà hai tay đang chấn trước cổ anh mất cảnh giác thả lỏng, chỉ chờ có vậy anh nắm lấy tay cô đưa hẳn ra sau lưng.
"Á!!!" Cô hét lên một tiếng, chưa kịp phản ứng thêm thì môi cô đã bị môi anh chiếm giữ. Nhưng cô làm sao có thể dễ dàng hạ gục vậy, liền né tránh "Anh..."
"Cũng dẻo dai lắm đó." Anh bật cười buông hai tay cô đang bị anh đưa ra sau nắm chặt ra rồi dịu dàng đặt tay lên eo cô.
"Đừng đánh trống lảng, anh chưa trả lời câu hỏi của em đó."
"Mấy cái tin đó có gì mà đọc, em đọc làm gì cho tốn thời gian."
"Chứ không phải nó là sự thật nên anh không muốn cho em đọc à?"
"Á!" Tuyên Huyên hét lên một tiếng rồi đưa tay giữ chặt trán, vì vừa nói xong đã lập tức bị anh búng một cái đau điếng. Cổ Thiên Lạc trước giờ chưa từng biết nương tay với cô là gì, "Anh muốn chết hả? Có biết đau không?" Cô đánh mạnh lên ngực anh một cái, định đứng dậy thì bị anh kéo lại rồi ôm sát vào người. "Ai mượn em biết rồi mà còn cố nói linh tinh."
"Báo chí lúc nào cũng muốn giật tít để câu view cho bài đăng nhưng cũng phải có gì đó để họ làm cơ sở chứ?" Cô chống tay lên ngực anh để ngồi dậy, "Nghe nói anh đã hôn rất đắm đuối...Ưm..."
Chưa kịp nói hết câu thì lần nữa bị anh cưỡng hôn, "Em giỡn với anh hả?" Cô đẩy anh ra rồi đứng dậy rồi ngồi sang ghế bên kia
Anh nhìn theo rồi khiêu khích, "Có đắm đuối hôn? Không những đắm đuối mà còn sâu, mà còn..."
"Đồ biến thái!" Tuyên Huyên lấy ngay cái gối trên ghế mà quăng về phía anh, Cổ Thiên Lạc bật cười ôm lấy cái gối rồi ngã về sau,
"Ê! Ê! Ngồi bên đi kia!" Cô lấy chiếc dép từ chân cô rồi đưa lên để dọa khi thấy anh đang đi qua chỗ của cô, "Á!!! Scooby!!"
"Ê chơi dơ!" Cổ Thiên Lạc vội nhảy lại sofa khi nghe tiếng cô gọi Scooby và nó cũng lập tức đứng lên với tiếng grừ rõ to, không chỉ vậy cả Moon đang nằm im một góc mà vì nghe tiếng cô nó đã thức dậy. Nhà này quả thật anh không có đồng minh mà.
Tuyên Huyên đứng hẳn lên ghế sofa với gương mặt đầy phấn khích, "Cổ Thiên Lạc, anh giở trò ở địa bàn này là sai rồi!"
"Thương lượng đi được không? Thương lượng!" Anh chưa phải chưa từng thỉnh giáo qua đội ngũ vệ sĩ nhà cô. Lần trước cũng một lần anh bị Scooby nhào vào người anh khiến anh ngã xuống sàn, rồi không chịu dừng lại cho đến khi có cô can thiệp. Lần này, anh nhất định phải tự lượng sức mình.
"Bạn có 10 giây! 10..." Cô thách thức
"Anh không còn sức đùa với em đâu..."
"9...8...7..."
"Anh biết lỗi rồi!"
"4..."
"Em đếm ăn gian vừa thôi, 6-5 của anh đâu?"
"3...2..."
"Thôi anh thua rồi!" Cổ Thiên Lạc buông tay khỏi thành sofa rồi bất lực nằm dài xuống đó, dang hai tay ra rồi nhắm mắt rồi chờ đợi. Tuyên Huyên bật cười phá lên "Nhân danh công lý, mọi chiến thắng đều thuộc về ta. Há há!!"
Anh đang nhắm mắt mà cũng phải bật cười thành tiếng đến mức run run hai vai. Không cần mở mắt ra thì anh cũng đoán được vẻ mặt đắc ý của cô ra sao. Tiếng cười càng lúc càng lớn, càng giòn và càng không thể dừng được. Vậy là mọi mệt mỏi, áp lực vì công việc suốt bao nhiêu ngày qua liền lập tức được giải phóng. Không cần biết bên ngoài kia có chuyện gì, dù có bão giông cỡ nào đi chăng nữa chỉ cần ở bên cô thì tất cả sẽ tan biến và không còn quan trọng nữa.
Anh nghe rất nhiều về những luận điệu, lý thuyết về sự hạnh phúc khi có được người bạn đời hợp ý, cùng nhau cười đùa, cùng nhau chia sẻ vui buồn, quan trọng là đặc biệt yêu thương nhau. Nhưng chỉ đến thời điểm hiện này anh mới thật sự hiểu được. Cuối cùng anh cũng biết được rằng, điều anh mong muốn nhất lúc này, đó chính là được ở bên cạnh cô, từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro