Chương 42: Anh sẽ nhớ em bao lâu?
Tuyên Huyên đang ngồi trong phòng của ba mẹ Cổ Thiên Lạc, khuya nay 12 giờ hai đứa sẽ bay sang Mỹ để anh tiến hành phẫu thuật đốt sống cổ. Mọi thứ đã sắp xếp xong hết rồi, cô cũng sang nhà anh để một chút ra sân bay cùng luôn.
"Mẹ có xin hai lá bùa bình an, con một lá, thằng Lạc một lá. Hai đứa sinh cùng năm, năm nay cũng là năm hạn. Dù còn mấy tháng nữa hết năm rồi nhưng cũng phải cẩn thận trong ngoài, đừng có chủ quan"
"Dạ con biết rồi, cám ơn mẹ" Tuyên Huyên vui vẻ nhận lá bùa của bà đưa
Cổ Thiên Lạc cùng lúc đi vào nên cô cũng đưa cho anh "Mẹ xin cho hai đứa, anh giữ một cái, em giữ một cái"
"Em cất đi, lát về phòng để vào luôn" Cổ Thiên Lạc ngồi xuống ghế rồi lên tiếng "Con đi 1 tuần, ba mẹ nhớ ăn uống rồi giữ gìn sức khỏe. Ngày mai Thiên Âm sẽ đưa vợ con nó về ở với ba mẹ một tuần, Ronnie cũng tranh thủ chạy qua lại. Có tụi nó con cũng yên tâm"
Con trai Thiên Âm cũng đã được 6 tháng, rất cứng cáp, hoạt bát và thông minh lanh lợi. Hai bên gia đình đều rất mực cưng chiều. Tuyên Huyên cũng thường xuyên lấy danh nghĩa bác dâu mà gửi quà sang cho cháu. Vì con đã lớn nên Thiên Âm cũng hay đưa thằng bé về thăm ông bà. Khỏi phải nói ông bà rất vui, thậm chí còn không nỡ rời xa.
Cổ Thiên Lạc thì rất thương đứa cháu này, vì là cháu đầu của gia đình. Nên anh thường xuyên gọi sang để thăm cháu. Lần này hai người sang Mỹ có vợ chồng Thiên Âm về chơi với ba mẹ anh cũng yên tâm hơn.
"Hai đứa yên tâm đi đi. Không cần lo cho ba mẹ, hiếm hoi mới có được lúc đi riêng như vậy. Tận hưởng cho đã rồi hãy về"
"Trời trời!" Cổ Thiên Lạc bật cười "Con đi làm phẫu thuật mà mẹ nói cứ như đi du lịch vậy? Tận hưởng nữa"
"Nói vậy để con biết, hẹn hò biết bao lâu rồi mà mẹ chưa thấy lần nào con đi du lịch cùng với con nhỏ. Cứ vậy hoài rồi có người khác đi cùng thì đừng than trời trách đất"
"Trời mẹ!" Anh cảm thán "Thôi ba mẹ ngủ đi, khuya rồi. Tụi con về phòng chuẩn bị, cũng sắp tới giờ ra sân bay rồi" Cổ Thiên Lạc đứng dậy, cô thấy vậy cũng nhóm người muốn đứng theo nhưng nán lại một chút nắm tay bà Cổ "Mẹ ở nhà nhớ ăn uống nghỉ ngơi nha, đừng lo lắng. Con sẽ lo cho anh ấy"
Bà Cổ vui vẻ gật đầu "Thôi hai đứa về chuẩn bị đi. Ba mẹ sẽ không sao đâu, yên tâm đi đi"
Nói rồi cô đứng dậy chào ông bà Cổ rồi cùng anh đi ra ngoài. Trở về phòng thì đã gần 10 giờ, cô lên giường nằm một chút trong khi anh còn kiểm tra lại hành lý và giấy tờ. Lát nữa tài xế sẽ đến rồi chở hai người ra sân bay. Đi giờ khuya như vậy là để tránh tai mắt báo chí chứ cũng không phải tốt lành gì. Hơn nữa, anh cũng muốn giải quyết cho xong công việc trong ngày hôm nay rồi mới yên tâm đi được.
"Em vào thay đồ là vừa rồi đó"
"Mới hơn 10 giờ, ra sân bay ngồi dài cổ chứ được gì đâu"
"Để nằm đó lát em ngủ luôn, xong lên máy bay không ngủ được đâu" Cổ Thiên Lạc nhắc nhở rồi đi vào trong phòng quần áo, có lẽ là muốn thấy thêm gì đó. Cô không thèm để ý đến anh mà nằm xem gì đó trên điện thoại.
Một lát sau thì tài xế đến để chở hai người ra sân bay. Đi lúc khuya thế này thì yên tâm là sẽ không bị phát hiện hay gây sự chú ý quá nhiều. Hơn nữa cả hai cũng là che chắn kỹ mới dám xuất hiện công khai thế này. Bình thường khi di chuyển giữa các nước có đường bay ngắn anh thường không cầu kỳ về chỗ ngồi, dù là hạng phổ thông cũng không sao cả. Tuy nhiên lần này, vừa đi chuyến bay dài vừa đi cùng cô nên anh chọn vé có không gian riêng tư nhất. Dường như ngoại trừ tiếp viên hàng không thì không còn ai biết có sự có mặt của họ ở đây nữa.
"Tôi không nhìn lầm đúng không? Cổ Thiên Lạc đi cùng Tuyên Huyên??" Một tiếp viên đang chuẩn bị nước nói với tiếp viên khác
"Chắc là đi diễn thôi"
"Đi diễn sao không có ê kíp mà còn có vẻ không muốn mọi người biết đến như thế?"
"Không lẽ họ hẹn hò thật sao?"
"Thôi đi đừng đoán bừa nữa, lo làm việc đi!" Tiếp viên trưởng lên tiếng "Chuyện này tuyệt đối không được công khai biết chưa? Hơn nữa tuyệt đối đừng làm phiền họ" Nói rồi tiếp viên trưởng đi khỏi nơi đó. Hai tiếp viên còn lại nhìn nhau cười, vì họ biết sự việc này không phải tầm thường rồi.
Vì cả hai chọn dừng ở Đài Bắc nên tạm thời Tuyên Huyên sẽ không ngủ và tất nhiên là chọn gì đó để ăn. Cổ Thiên Lạc thì không muốn ăn, chỉ chọn nước uống. Sau một tiếng chờ ở Đài Bắc thì cả hai cũng lên máy bay để bay thẳng sang Mỹ. Chỉ còn mười mấy tiếng nửa thì hai người sẽ đáp xuống một nơi xa lạ.
"Em ăn rồi giờ còn lăm le đồ ăn của anh?" Cổ Thiên Lạc gọi món, Tuyên Huyên khi nãy thấy còn no nên từ chối nhưng khi tiếp viên đưa món ra thì cô lại không cầm lòng được muốn ăn.
"Thử một miếng thôi!" Cô nhìn anh, cặp mắt đầy vẻ van nài
"Một miếng thôi nha" Anh nhìn cô với vẻ nghiêm túc
"Anh có cần keo kiệt vậy không?" Vừa nói cô vừa múc lấy một muỗng cơm kèm theo một miếng thịt bò to nhất trong khây mà ăn một cách ngon lành, kể cả Cổ Thiên Lạc muốn phản ứng cũng không kịp
"Nè thôi ăn luôn đi" Anh giả vờ đẩy khây thức ăn qua cho cô, Tuyên Huyên cười đẩy trở lại "Thôi! No rồi, em đi ngủ đây"
Lắc đầu hết cách với cô, anh nhìn cô nằm xuống rồi quay lại bữa ăn của mình. Với anh thì nhiêu đây cũng đã đủ đầy rồi, thấy cô ngủ anh cũng muốn nhanh chóng ăn xong rồi ngủ một giấc.
Cổ Thiên Lạc ngủ được một giấc thì giật mình tỉnh dậy, vừa nheo mắt nhìn qua thì thấy cô đang ngồi ăn gì đó và xem phim rất say mê. Cứ như thế này, anh nghĩ khi cô trở lại Hong Kong tất cả thời gian cô nhất định sẽ ở phòng tập. Nhưng không sao, cô ăn được ngủ được và vui vẻ yêu đời như thế với anh đã đủ lắm rồi. Anh khẽ cười rồi xoay người qua bên kia và tiếp tục giấc ngủ.
Hai người đặt chân đến khách sạn đã là 11 giờ đêm, lâu rồi cô không đặt chân sang đây lúc nãy từ sân bay về vốn dĩ là rất mệt mỏi nhưng nhìn dòng người tấp nập cô lại không còn cảm thấy gì nữa. Chỉ muốn được hòa vào dòng người ở đây mà thôi.
Nên vừa vào phòng xong, đồ đạc vẫn còn chưa dọn dẹp gì thì cô đã kéo anh xuống đường để cùng tản bộ một chút. Anh tất nhiên là chiều theo cô!
Trời khuya đã rất lạnh, trong chiếc áo khoác dài cùng với khăn choàng cổ không ai chú ý đến ai cứ vậy là thoải mái bước đi trong đêm. Anh nhìn sang cô, ánh mắt long lanh nhìn mọi nơi trông thích thú lắm. Có lẽ lâu lắm rồi, à đúng hơn là lần đầu tiên hai đứa mới có dịp đi xa. Dù không với mục đích hẹn hò thuần túy nhưng cũng được xem là buổi hẹn hò đúng nghĩa nhất từ lúc hai đứa xác định mối quan hệ đến giờ. Nhìn xuống bàn tay cô, anh khẽ nở nụ cười rồi nắm lấy.
Thoáng chốc giật mình cô quay sang nhìn anh rồi sau đó không nhìn nữa mà vui vẻ quay lại phía trước. Vì lần đầu tiên anh nắm tay cô - một cách công khai và đường hoàng, bước đi giữa dòng người như thế. Trái tim cô đột nhiên lại thấy rung động, cô xoay mặt đi để che giấu nụ cười hạnh phúc của mình lúc này. Cô đã yêu anh nhiều như vậy, trải qua bao nhiêu năm bên nhau sau cùng cái nắm tay của anh vẫn khiến tim cô đập nhanh như lần đầu tiên. Cô thật sự cảm thấy rất vui!
"Sao em im lặng không nói gì nữa? Chẳng phải lúc nãy háo hức lắm sao?"
Bước đi chậm lại, cô khẽ siết lấy tay anh rồi nhìn qua "Chúng ta trông thật giống đôi tình nhân vừa mới bắt đầu hẹn hò"
"Xin lỗi! Đến tận lúc này anh mới có thể nắm tay em một cách công khai thế này"
Cô khẽ lắc đầu rồi nhìn về phía trước "Từ đầu khi xác định cùng anh lâu dài em đã nghĩ đến điều này. Em hiểu chúng ta đang ở vị trí nào và cần phải thế nào, em không trách anh cũng không nghĩ đến việc chúng ta không thể công khai đường hoàng. Những mối tình trước em đều công khai và đều không giữ được, lần này em muốn giữ tình yêu này cho riêng mình. Em muốn giữ anh cho riêng em!"
"Em nói lại lần nữa đi" Trong mắt anh dường như hiện lên một sự xúc động, rõ ràng câu nói cuối cùng của cô đã có tác động rất lớn đối với anh.
Tuyên Huyên mỉm cười rồi lên tiếng "Em chỉ nói một lần, không lặp lại lần thứ hai."
"Nè!" Cô cố tình muốn buông tay anh để bước đi thì bị anh nắm kéo lại "Nói anh nghe em yêu anh đi."
Tuyên Huyên giật mình nhìn quanh, nhưng may ở đây không ai hiểu anh đang hỏi gì. Sau đó quay nhìn anh "Tự nhiên anh nói chuyện này?"
"Nếu anh không về với em thì..."
"Điên khùng! Em không muốn nghe" Cô rút tay khỏi tay anh và bước đi. Anh bước vội theo cô rồi cặp vai kéo cô vào người "Anh không nói vậy nữa, đừng giận nha...nha!"
"Tha cho anh!" Cô vòng tay ôm eo anh rồi vui vẻ bước đi. Hai người cứ vậy mà hạnh phúc sánh bước bên nhau, từ từ mất hút trên con đường.
Sáng hôm sau anh và cô vào bệnh viện để gặp bác sĩ cũng như là xem xét thời gian phẫu thuật. Anh cũng không có nhiều thời gian nên nếu tất cả đều ổn thì sẽ tiến hành ngay. Sau khi kiểm tra xong thì bác sĩ thông báo sáng ngày kia sẽ tiến hành phẫu thuật. Nên cả hai còn hai ngày để tung tăng khắp thành phố. Vì sau đó anh phải ở lại bệnh viện theo dõi và hạn chế đi lại, đợi tình hình ổn định thì có thể xuất viện và bay về Hong Kong.
Sau khi gặp bác sĩ xong hai người đi ăn trưa rồi đi vòng vòng một chút. Bất ngờ mắt Cổ Thiên Lạc kéo cô vào bên trong cửa hàng game. Ở đây tập trung rất nhiều tín đồ đam mê với thể loại game tại nhà này. Ai đi ra gương mặt cũng rạng rỡ với túi lớn túi nhỏ trên tay. Cô cứ nghĩ phải thanh niên, trẻ tuổi mới thích nhưng không ngờ những người đàn ông lớn tuổi, đã trưởng thành cũng rất chuộng.
Cô cũng đi theo anh chứ không biết được cái nào là cái nào, nên cũng xem cho vui vậy thôi. Nhưng nhìn anh thì giống như trẻ con vậy, vui vẻ vô cùng.
"Trước đây toàn nhờ bạn mua không thì đặt trên web, lần đầu anh đến được đây để tận tay chọn lựa nó đó"
"Trước đây chưa từng có lần nào sao?" Cô ngạc nhiên hỏi lại
"Hmm...tất nhiên là nó cũng không quy mô và đầy đủ như ở đây. Nó là cửa hàng game lớn nhất trong thành phố đó, tập hợp tất cả các thể loại và trò chơi em muốn. Còn là nơi sớm nhất có các phiên bản mới nhất nhất"
"Em tưởng anh vô tình nhìn thấy rồi mới vào không đó?"
Anh chỉ cười không nói thêm gì, trong khi cô thì vẫn đang còn ngơ ngác vì không nghĩ anh đã tia đến nơi này từ lâu. Chỉ chờ cơ hội ghé vào thôi.
"Cái này đã có phần 3 rồi đó!" Một lát sau Cổ Thiên Lạc chọn được một số đĩa game và mang ra quầy tính tiền. Ông chủ ở đó nói thêm "Anh có muốn mua luôn không?"
"Tôi không thấy trưng bày ở đây?" Anh ngạc nhiên hỏi lại
"Do bán chạy quá nên ở cửa hàng tạm thời đã hết đĩa nhưng tầm sáng mai sẽ có. Anh có thể quay lại, tôi sẽ giữ cho anh một đĩa" Ông chủ rất hòa đồng và thân thiện "Thấy anh có sự yêu thích về thể loại này giống tôi nên tôi mới giới thiệu cho anh đó."
"Tôi không biết sáng mai có đến đây không. Anh có thể gửi đến địa chỉ khách sạn nơi tôi ở không? Tôi sẽ thanh toán trước"
"Không thành vấn đề!" Ông chủ gật đầu vui vẻ "À tôi nghĩ anh sẽ thích nó" Ông chủ quay ra sau lưng để lấy gì đó rồi quay lại "Nó không phải là đĩa game được bán chạy nhất nhưng thể loại của nó tôi nghĩ sẽ rất hợp với anh. Cá nhân tôi cảm nhận phần 1 không quá đặc sắc nhưng phần 2 thì rất cuốn, cuối năm nay dự định sẽ có phần 3."
"Anh đã chơi qua rồi à?" Tuyên Huyên hỏi
"Tất cả đĩa game ở đây trước khi nhập về bán tôi đều chơi trước cả" Ông chủ nhìn sang cô rồi nói tiếp "Cô không thích chơi game, nghe thấy có chán không?"
"Tôi cũng muốn nghe thử xem có khi lại thích thì sao?"
Ông chủ liền bật cười "Đúng đó. Rất nhiều cặp vào đây cũng như hai người vậy, người con trai rất mê game nhưng con gái chỉ đi cùng thôi. Vậy mà lần sau người quay trở lại lại là người con gái"
Cổ Thiên Lạc đang xem xét đĩa game ông chủ giới thiệu nhưng tai thì để hết bên câu chuyện của hai người.
"Tôi rất hy vọng lần sau người quay trở lại đây sẽ là cô" Ông chủ cười nói
Tuyên Huyên vui vẻ định đáp lời thì bị Cổ Thiên Lạc tằng hắng một cái rồi cắt ngang "Tôi lấy luôn hai cái đĩa này"
"Được. Tôi sẽ kêu nhân viên lấy cho anh" Quay qua nhân viên bên cạnh nói gì đó rồi quay lại "Tôi chỉ để trưng bày, cái này không dùng được. Phải vào trong lấy mới có. Anh thông cảm đợi một chút"
"Vậy tính tiền giúp tôi số này đi" Cổ Thiên Lạc nhìn xuống những đĩa game anh đã chọn
"Được!" Ông chủ đẩy qua cho nhân viên thanh toán bên cạnh rồi niềm nở "Hai người là người Trung Quốc à? Sang đây du lịch sao?"
"Cũng xem là vậy!" Tuyên Huyên gật đầu
"Tôi có quen nhiều người bạn người Trung Quốc lắm, cô ở chỗ nào vậy?"
"Tôi suy nghĩ lại rồi, chắc tôi sẽ không mua phần 3 đâu. Anh không cần gửi đến khách sạn cho tôi." Cổ Thiên Lạc chen vào hỏi, bàn tay ở bên dưới đột nhiên nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Cặp mắt cũng nhanh chóng liếc cô một cái. Tuyên Huyên cũng quên mất câu hỏi của ông chủ mà im lặng cho qua luôn
"À được rồi!"
"Có thanh toán bằng thẻ được không?"
"Được chứ!" Ông chủ nhận lấy thẻ rồi thanh toán cho anh sau đó gửi lại thẻ và túi đựng đĩa game. "Cám ơn anh đã ủng hộ, hẹn gặp lại"
"Cám ơn anh!" Cổ Thiên Lạc gật đầu rồi nắm tay cô đi thật nhanh ra khỏi cửa hàng. Tuyên Huyên cũng chỉ biết đi cùng anh chứ không nói gì thêm vì lòng anh lúc này thế nào cô là người rõ hơn ai hết.
"Bán thì lo bán đi, còn hỏi ở đâu rồi còn mong cô quay lại. Nằm mơ mà có quay lại"
Tuyên Huyên mệt mỏi mở cửa để vào phòng, anh đã nói suốt từ lúc bước ra khỏi cửa hàng đến giờ. Cô nghe đến phát mệt rồi. Nếu anh nói thêm chút nữa không biết cô có kềm được mà cãi nhau với anh không. Sau đó để cho anh có thể im lặng Tuyên Huyên đành lên tiếng "Em nói trước, anh không vui vì anh ta thì không sao nhưng nói một lúc mà ghen lung tung thì đừng có trách em" Cổ Thiên Lạc tất nhiên là cảm thấy sợ nên im lặng cho qua luôn không dám nói nữa dù trong lòng vẫn còn bực tức ít nhiều. Cô quả thật có sức hút rất lớn với người khác phái, ngay cả người lần đầu tiên gặp mà cũng có thể nói chuyện vui vẻ với cô như thế. Anh thật sự rất quan ngại, có khi nào một ngày nào đó người khác cướp cô đi mất không? Như cách mẹ anh dặn trước khi sang Mỹ?
"Thức ăn ra rồi kìa, anh thẫn thờ gì vậy?" Tối hôm đó hai người chọn một nhà hàng để dùng bữa tối lãng mạn ngắm nhìn thành phố về đêm. Cổ Thiên Lạc quả thật vẫn còn mông lung về chuyện lúc trưa nên hồn thả đi đâu mất. Đến khi cô gọi thì anh mới giật mình trở lại và nhìn cô. Cách trang điểm sắc sảo này thường ngày anh không được thấy, anh cũng không nghĩ cô có thể tự trang điểm vì trước đây toàn có ê kíp lo cho cô. Hơn nữa cũng không phải phong cách này.
Tuyên Huyên mặc một chiếc váy đen rất quyến rũ, cùng với lối trang điểm đó nhìn cô không khác gì những cô gái phương Tây. Anh không thể nào phủ nhận được, anh đã sở hữu được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Nói không chú ý đến ngoại hình là nói dối, phụ nữ sánh bước bên anh dù thế nào cũng nên có một sức quyến rũ nào đó. Và ở cô, anh thấy được điều này!
"Hôm nay em đẹp lắm!" Nâng ly rượu lên, anh đưa về phía cô và kèm theo một câu nói ngọt ngào. Tuyên Huyên nhất định là cười đến tít mắt "Lần đầu tiên anh khen em một cách trực tiếp như thế!"
Sau đó hai người vui vẻ ăn tối cùng nhau, cùng thưởng thức cảnh đêm cũng như là âm nhạc du dương trong nhà hàng. Ở Hong Kong hai người sẽ chẳng bao giờ có được khoảnh khắc này, nhưng ở đây không ai biết họ là ai khiến mọi thứ trở nên vô cùng thoải mái. Tạo một cảm giác mà chưa từng cảm nhận được trước đây.
Bất chợt có một nhân viên đi đến bàn của hai người rồi nói điều gì đó, mắt Tuyên Huyên như sáng lên với vẻ thích thú rồi gật đầu ngay lập tức. Cổ Thiên Lạc ngồi ở phía đối diện chỉ khẽ cười, cầm lấy ly rượu rồi hướng ánh mắt về phía sau lưng. Sau đó nhìn không gian xung quanh, cách bày trí và nhiều thứ khác nữa. Anh gật gù "Đúng là rất thích hợp!"
3 phút sau đó, đèn ở cả tầng đột nhiên tắt đi, ánh sáng duy nhất còn chiếu sáng là ở vị trí phía sau Cổ Thiên Lạc nơi lúc nãy anh nhìn. Tuyên Huyên ngồi ở phía đổi diện nên hoàn toàn có thể chứng kiến được hết. Vì được thông báo trước nên mọi người có mặt ở đây đều im lặng. Phía xa người đàn ông nhận lấy bó hoa hồng rất to từ phía nhân viên, rồi bước ra một bước sau đó quỳ một chân xuống. Vì không gian rất im lặng nên dù ngồi hơi xa vẫn có thể nghe được anh ta đang nói gì. Và cuối cùng là một câu nói muốn cô gái đó gả cho anh. Mọi người xung quanh đều nín thở theo anh ta, cô gái đó xúc động đến nói không nên lời gật đầu chấp nhận gả cho anh ta.
Đèn được bật sáng, tiếng nhạc chúc mừng vang lên hòa cùng tiếng vỗ tay tung hô của mọi người có mặt. Ai ai dường như cũng hạnh phúc lây với cô gái, ánh mắt còn hiện rõ sự ganh tị nữa.
Cổ Thiên Lạc không quan tâm đến cặp kia có đang hạnh phúc không, không quan tâm anh ta nói gì, có xúc động không. Cái anh quan tâm chính là biểu hiện của cô gái đối diện anh. Rõ ràng cô cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc cho họ nhưng khi anh đề cập đến chuyện kết hôn cô lại từ chối. Không lẽ bởi vì anh quá hời hợt nói ra làm cô không tin tưởng sao? Hay là phải cầu hôn như thế nhỉ?
Cổ Thiên Lạc gãi đầu, vốn dĩ cũng định cầu hôn trên du thuyền có nến có hoa như lời cô nói trước đây nhưng đợt thất tịch vừa rồi cô đã cho anh biết thực sự cô vẫn chưa sẵn sàng để chính thức làm vợ anh. Anh cũng hứa với cô là không nhắc đến nữa giờ lại để cho anh nhìn thấy điều này. Trong lòng anh lại bắt đầu thôi thúc suy nghĩ muốn cưới cô làm vợ.
Vốn dĩ thấy cô không muốn đám cưới, không kết hôn mà mọi chuyện vẫn ổn định tốt đẹp. Dạo này cô cũng không còn phản ứng gay gắt khi anh nói cô là vợ mình nên anh cũng quên mất việc kết hôn. Nhưng hôm nay đã khiến anh lại có ý định.
Cổ Thiên Lạc bất chợt đưa tay nắm lấy tay cô, Tuyên Huyên đang vui vẻ vì hạnh phúc lúc nãy mà quay qua nhìn anh. Trông anh vô cùng nghiêm túc, "Anh không có hoa, cũng không có nhẫn, anh cũng không có sắp xếp được sự bất ngờ lãng mạn như vậy. Thật sự anh không có gì hết, anh chỉ có trái tim đang và sẽ mãi yêu em thôi. Mình kết hôn nha!"
Tuyên Huyên như chết lặng, nụ cười tươi và hạnh phúc lúc nãy cũng từ từ biến mất. Nhìn biểu hiện của cô anh biết mình đã thất bại lần nữa, không để cho hai đứa gượng gạo hơn làm mất hứng anh chủ động rút tay về. Sau đó gượng cười nói "Xem như anh chưa nói gì!"
Anh chưa kịp rút tay đi thì cô đã nắm tay giữ lại, cô biết nếu để cái nắm tay này rút về từ đây về sau hai người sẽ khó mà đối mặt. Anh đã rất nhiều lần ngỏ lời với cô, cô cũng không thể cứ mãi từ chối như thế.
"Cổ Tử! Bao nhiêu năm qua bên anh em rất vui và hạnh phúc, em chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình thoải mái trong mối quan hệ nào như vậy. Trước đây chưa từng, sau này em nghĩ mình cũng không thể nào tìm được. Em không cần nhiều hơn nữa, có kết hôn hay không thì tình cảm em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi. Vì trong thâm tâm em, anh đã là chồng của em rồi"
Lời ngõ lời của anh đã đổi lại được cho anh câu trả lời mà bản thân không thể nào hài lòng hơn. Dù cô vẫn không chấp nhận kết hôn cùng anh nhưng có câu trả lời này anh cũng yên lòng về mối quan hệ của cả hai lắm rồi. Tình cảm của hai người đã ổn định từ lâu, thời gian ở bên cạnh cô càng lâu khiến anh càng chắc chắn rằng anh rất muốn xây dựng một gia đình cùng với cô. Một gia đình nhỏ riêng của mình. Nhưng cô cứ mãi ậm ừ không chịu tiến thêm bước nữa, dù không nói ra nhưng thật anh vẫn rất hy vọng sẽ có một cái kết thật sự cho hai đứa.
"Chỉ cần có câu nói này của em, anh bằng lòng đợi thêm vài năm nữa. Hộ khẩu nhà anh vẫn còn thiếu một vị trí, anh sẽ chỉ dành vị trí đó cho em. Khi nào em sẵn sàng thì nhớ nói với anh, nhưng đừng để anh già lụ khụ lúc đó sợ không còn minh mẫn mà cùng em đi làm thủ tục nữa."
Tuyên Huyên khẽ cười rồi gật đầu, bàn tay siết nhẹ tay anh.
Tối hôm đó Tuyên Huyên nằm trên giường, mặt hướng về phía cửa kính. Khung cảnh bên ngoài thật sự rất lung linh, trong đầu cô vẫn còn nghĩ đến khung cảnh lãng mạn của cặp đôi vừa nãy. Nhìn thấy cô gái đó xúc động như vậy cô biết được cô ấy đã yêu bạn trai của mình rất nhiều. Nhưng hôn nhân thật sự khác lắm với thời gian hẹn hò. Không biết nó là mở đầu cho chuỗi ngày hạnh phúc tiếp theo hay là dấu chấm hết cho sự ngọt ngào của thuở còn hẹn hò.
Cô xoay người lại, nhìn người đàn ông của mình đã say giấc. Cô chăm chú nhìn anh thật lâu, cô thật sự không muốn đánh mất cảm giác này. Dù không nói ra nhưng cô rất sợ khi đồng ý cùng anh tiến thêm bước nữa nếu lỡ vì lý do nào đó đánh mất đi mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, cô thật sự sẽ rất đau lòng. Cô sợ mình sẽ sụp đổ và không thể nào quên đi được anh.
Cô đã yêu anh nhiều như thế, đã vượt xa sự tưởng tượng của cô rất nhiều. Tuyên Huyên xoay người lại rồi rút người vào chăn, ánh mắt hướng ra bên ngoài. Ngắm nhìn một lúc lâu rồi từ từ khép mắt lại. Cô thật sự rất lo lắng nếu một ngày nào đó cô mất đi anh!
Hôm sau hai đứa lại tiếp tục đến những nơi mà bất cứ cặp đôi nào nếu có dịp đặt chân sang đây cũng muốn ghé thăm. Vì sáng mai anh sẽ vào bệnh viện để phẫu thuật, sau đó trước mắt phải ở lại theo dõi thêm vài ngày rồi hai người sẽ quay về Hong Kong. Thời gian quả thật không có nhiều.
Nắm tay cô bước đi trên đường, dòng người qua lại tấp nập. Anh chỉ ước thời gian có thể dừng lại ở mãi khoảnh khắc này, anh không muốn buông tay cô cũng không muốn phải cố gắng che đậy cảm giác khi bên cô trước mặt mọi người. Nhưng thân phận, vị trí của anh lúc này anh không thể nào lơ là được. Anh vừa đạt giải, vừa nhận chức không bao lâu không thể nào vì cảm xúc riêng của mình mà làm ảnh hưởng đến tập thể và sự tín nhiệm của mọi người được. Anh chỉ mong cô có thể hiểu được và thông cảm cho anh.
Ở Hong Kong thời gian trôi qua không thấy nhanh vậy mà bây giờ qua đây chưa kịp đi chơi mấy chỗ thì trời đã tối. Hai người quay trở lại khách sạn để chuẩn bị đồ đạc sáng mai đưa anh vào bệnh viện.
Bước ra khỏi thang máy hai người nắm tay nhau đi lại phòng, còn nói gì đó trông rất vui vẻ. Thì bỗng nhiên Tuyên Huyên dừng câu chuyện lại, Cổ Thiên Lạc cũng bất ngờ nhìn qua cô rồi nhìn về hướng ánh mắt của cô. Lúc này anh nhìn thấy căn phòng cạnh phòng của mình có một ông bác đang đứng phía bên ngoài, trông có vẻ không ổn lắm.
Cô chủ động đi lại hỏi thăm "Bác không sao chứ? Bác quên mang theo chìa khóa phòng à?"
Ông bác đó lúc này mới nhìn sang hai người rồi lúng túng lắc đầu "Không có! Thật ra tôi làm vợ tôi giận nên bà ấy không cho tôi vào phòng"
Cổ Thiên Lạc nhìn qua Tuyên Huyên với vẻ ngạc nhiên. Ông bác này tệ gì cũng phải 70 tuổi hoặc hơn thế nhưng vẫn yêu và chiều vợ đến vậy sao? Dù nhìn vào có phần lớn tuổi là vậy nhưng hành động cử chỉ rất linh hoạt, đặc biệt còn rất phong độ. Cô và anh đều tin rằng lúc còn trẻ ông bác này nhất định là vô cùng đẹp trai, thu hút được nhiều cô gái.
Tuyên Huyên vui vẻ hỏi thăm "Vậy phải đợi bà ấy hết giận bác mới vào phòng sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy thường thì bao lâu bà ấy mới hết giận?" Cổ Thiên Lạc hỏi thêm
"Có khi cũng nhanh, có lúc cũng không nhanh lắm" Ông bác cười xòa, trông có vẻ rất lấy làm vui vì điều đó mà không chút bực tức.
"Đã khuya rồi, trời lại lạnh nữa. Không lẽ bác định đứng đây tới sáng à? Hay là sang phòng tụi con ngồi đỡ đi" Tuyên Huyên nói
Ông bác liền lắc đầu "Thôi! Bà ấy chỉ giận dỗi thế thôi, lát nữa lại gọi tôi cho xem. Tôi sợ đi rồi bà ấy gọi tôi sẽ không có mặt ngay được"
Tình cảm này, đúng là thứ người đời đang ước ao có được. Tuyên Huyên có vẻ xúc động lắm, "Nhưng phòng cách âm tốt lắm, có khi nào bác gái gọi rồi mà bác không nghe không?"
"Em không thấy sao?" Cổ Thiên Lạc nhướng mắt về phía nắm tay ở phía sau lưng của ông bác, lúc này cô mới để ý thì ra dù bước ra khỏi phòng nhưng ông ấy vẫn giữ tay để tạo khoảng cách không cho cửa đóng lại hoàn toàn. Tuyên Huyên lúc này mới vỡ lẽ rồi mỉm cười ngẩn ngơ
"Vậy tụi con đứng đợi với bác"
"Thôi! Cần gì phiền cô cậu như thế"
"Con cũng muốn biết bác gái là người như thế nào mà khiến bác yêu say đắm như thế" Tuyên Huyên cười rồi nói, Cổ Thiên Lạc thật sự cũng rất tò mò nên nghe cô có ý định ở lại anh cũng im lặng thuận theo.
Chưa đầy 5 phút thì có giọng nói bên trong "Chân tôi sao lại đau thế này không biết"
"Bác gái bị làm sao kìa!" Cổ Thiên Lạc sốt sắng, nhưng chỉ có Tuyên Huyên và ông bác đó thì bình tĩnh mà nhìn nhau cười. Ông bác lên tiếng "Cô cậu đợi tôi một chút nhé!" Sau đó thì ông quay vào trong,
"À thì ra phụ nữ dù 20 tuổi, 50 tuổi hay 70 tuổi đều luôn dùng cách này để làm hòa với đàn ông" Cổ Thiên Lạc gật gù như ngộ ra chân lý gì đó
Cô bật cười "Quan trọng là người đàn ông đó có yêu người phụ nữ kia không. Nếu không yêu dù có là thật đi chăng nữa cũng không níu kéo được"
"Đồng ý!" Anh gật đầu. Đúng lúc này ông bác từ bên trong bước ra và mở cửa "Mời cô cậu vào trong ngồi một chút"
"Ổn rồi hả bác?" Anh hỏi
Ông bác cười hiền "Nếu không sao tôi mới dám mời cô cậu vào"
"Cũng khuya rồi, thôi hai bác ngủ sớm đi, tụi con không làm phiền nữa. Biết hai người đã làm hòa vậy là tốt rồi" Tuyên Huyên lên tiếng, nhưng lập tức Cổ Thiên Lạc chen vào "Thôi vào một chút cũng được mà, bác có lòng thế"
"Nhưng..." Tuyên Huyên chưa kịp phản ứng đã bị anh cặp cổ đi vào trong, anh nói nhỏ với cô "Vào học hỏi kinh nghiệm xem làm sao họ đi được cùng nhau đến già như thế"
Vào bên trong, hai bên sau khi chào hỏi và giới thiệu qua lại thì cũng bắt đầu nói về nhiều chuyện khác hơn. Khác với sự tưởng tượng của hai người, người phụ nữ với vẻ ngoài thấp bé và không có gì đặc biệt cả. Thiết nghĩ, ngày xưa lúc còn trẻ bà cũng không phải là một người con gái đẹp sắc nước hương trời. Khác xa với người chồng phong độ, đĩnh đạc và chắc chắn là rất đẹp trai đó.
Nghe hai người kể thì mới biết mối tình của hai người chính là định mệnh, từ giây phút gặp gỡ lần đầu tiên đó đến nay họ đã có 50 năm bên nhau. Bà không xinh đẹp nhưng rất hiền lành và tốt bụng, đặc biệt bà có một nụ cười rất rạng rỡ. Chính ông cũng thừa nhận nụ cười đó chính là thứ cướp mất hồn ông ngay từ lần gặp đầu tiên.
Nhưng vì không xinh đẹp, gia cảnh không tốt nên ba mẹ của ông không thích bà lắm. Chỉ có ông là quyết tâm cưới bà về nhưng vì sức khỏe yếu cưới nhau gần 10 năm bả cũng chẳng thể sinh được một mụn con nào. Đã có lần bà không chịu được sự đai nghiến của gia đình chồng cũng không muốn ông phải mang tội bất hiếu nên bà đã bỏ đi. Nhưng ông lại không màng tất cả để đi tìm bà và đưa bà rời khỏi đó. 50 năm qua, hai người đã nương tựa với nhau mà sống như thế. Khi kinh tế vững vàng ông bà đã quyết định dùng số tiền đó để đi khắp nơi. Và đó là cơ duyên để gặp được hai người ở đây.
Tuyên Huyên nghe xong câu chuyện thì rất xúc động, cặp mắt cũng rưng rưng. Thì ra ngoài đời thật cũng có một tình yêu đẹp đến vậy.
Bà ôn nhu nói "Cô cậu đó, có được nhau rất khó phải biết trân trọng. Không thể biết được ngày mai thức dậy có còn gặp được người mình yêu không, nên từng phút từng giây ở bên cạnh người đó phải cố gắng yêu họ thật nhiều."
"Tụi con nhớ rồi" Cổ Thiên Lạc gật đầu rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt vô cùng tình tứ và ấm áp.
"Hai người rất đẹp đôi, ánh mắt cậu ấy nhìn cô y hệt ánh mắt chồng tôi nhìn tôi vậy. Tôi nhìn ra cô cũng rất yêu cậu ấy. Thật lòng chúc cho hai người mãi mãi hạnh phúc"
Tối đó nằm trên giường, Tuyên Huyên nhớ mãi về lời người phụ nữ ấy nói. Nghiêng người hướng mắt về phía cửa kính, cô thật sự cảm nhận sâu sắc cái gì là trân trọng người trước mặt. Có lẽ những điều cô nghĩ hôm qua đã quá dư thừa, đừng nên lo lắng những điều chưa đến thì hơn.
Bất ngờ từ phía sau, một bàn tay ấm áp vòng sang ôm lấy cô kéo vào lòng "Sao còn chưa ngủ nữa?" Anh vừa tắm xong bước ra cứ nghĩ cô ngủ rồi nhưng vẫn thấy cô nằm thẫn thờ nghĩ gì đó.
"Anh có nhớ em không?"
"Sao?" Anh ngạc nhiên hỏi lại, câu hỏi của cô khiến anh không rõ cũng không hiểu lắm "Em đang ở bên cạnh anh mà"
"Nếu em không còn ở bên cạnh anh nữa thì sao?" Cô hỏi tiếp
"Em nói lung tung gì vậy?"
Cô xoay người lại, nghiêng người nhìn anh "Anh trả lời đi, anh có nhớ em không?"
"Nhớ! Đương nhiên là rất nhớ rồi"
"Thế nhớ bao lâu?"
"Đến hết cuộc đời của anh, đến khi anh gặp lại em ở thế giới bên kia"
"Hôn em đi!"
Cổ Thiên Lạc nghe theo lời cô mà đặt một nụ hôn lên môi cô, lên mũi, rồi đến mắt. Cô nhắm mắt lại rồi ôm chằm lấy anh. Anh cũng vòng tay ôm lấy cô, dịu dàng vuốt tóc cô. Không nói thêm gì nữa, anh ôm chặt lấy cuộc đời của mình. Anh thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, rất nhiều thứ đã không thể nào quay lại được. Anh không muốn tương lai phải hối hận thêm lần nào nữa. Dù sau này có xảy ra xảy ra chuyện không lành gì đó, đến cả cái kết đau lòng nhất là hai người không thể nào đi cùng nhau đến hết cuộc đời thì anh vẫn sẽ yêu cô.
Tình yêu anh dành cho cô đời này, kiếp này tuyệt đối không bao giờ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro