Chương 43: Che chở cả đời
Hôm nay cô có hẹn với bạn dùng cơm tối, nên bây giờ gần 10 giờ rồi cô vẫn còn ngoài đường. Vừa đi cô vừa xem điện thoại để nhắn tin với anh, hôm nay anh cũng bận quay phim nên dường như mới về nhà không bao lâu.
Đang nhắn tin thì đột nhiên cô gọi đến, anh còn đang chuẩn bị lấy đồ đi tắm thì để nó lên giường rồi bắt máy "Anh nghe nè! Đã lên xe về chưa?" Nghe gì đó trong điện thoại, anh giật mình có phần hốt hoảng đứng phắt dậy "Có chuyện gì vậy em?" Anh nghe thấy tiếng cô như sắp khóc ở bên kia mà anh xoắn hết cả lên. Thật sự đứng ngồi không yên
"Em bước xuống cầu thang không may bị té, giờ đau lắm. Không đứng lên được" Giọng cô có vẻ đau đớn lắm khiến anh vô cùng sốt ruột nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh "Em vẫn đang ở đó đúng không? Ráng chịu đau một chút anh đến ngay. Bình tĩnh nhá! Không việc gì cả"
"Đau lắm!"
"Rồi...anh biết rồi! Anh đang xuống nhà lấy xe rồi chạy đến ngay nè. Không sao hết, đừng lo lắng nha"
"Cô không sao chứ?" Có một giọng nói ở bên kia đầu dây, là một người phụ nữ. Có lẽ là người đi đường nhìn thấy nên đến giúp
"Em nhờ cô ấy bắt giùm một chiếc taxi đi" Cổ Thiên Lạc vừa hớt hải lên xe vừa trấn tĩnh hết sức có thể để nói vào điện thoại, "Hiện tại anh đến được đó thì cũng không thể nhanh bằng bắt taxi. Em nhờ cô ấy đi" Anh vừa nói qua điện thoại thì cũng vừa nghe cô đang làm theo ý anh. "Hết sức bình tĩnh, không sao cả! Khi nào lên taxi thì nói anh"
Nghe thấy tiếng hét đau đớn trong điện thoại của cô mà khiến anh như muốn nổ tung, chỉ biết nhấn ga nhanh nhất có thể. Lòng anh nóng như lửa đốt. Một lát sau thì bên kia đầu dây cũng im lặng hơn, anh nghe cô cảm ơn người phụ nữ đó. Anh nghĩ là cô đã lên taxi rồi. Anh lên tiếng "Thế nào rồi em?"
"Em lên taxi rồi!" Cô đáp lại, anh thở phào nhẹ nhõm. Rồi tiếp tục nói "Bây giờ em đưa điện thoại cho tài xế, anh sẽ nói với tài xế đưa em đến chỗ của chú Lý. Chú ấy chuyên nắn khớp, anh em nghệ sĩ đóng phim mà gặp sự cố gì thì đều đến gặp chú ấy. Em chỉ bị té trật chân thôi đúng không? Không phải bị tai nạn xe đó chứ?"
"Em bị té trật chân thật mà"
"Không được giấu anh đó!"
"Giấu anh thì em gọi anh làm gì chứ?" Nói rồi cô đưa điện thoại cho tài xế, còn bản thân thì đau đớn ngã ra ghế. Nó thật sự đau đến nước mắt cũng chảy ra.
"Bạn gái tôi là bị té thật hả chú? Không phải là bị tai nạn chứ?" Cổ Thiên Lạc vẫn còn chưa tin nên xác nhận lại, sau khi nghe tài xế trả lời thì anh nói tiếp "Vậy chú cứ chở cô ấy đến địa chỉ tôi vừa báo là được rồi...đúng rồi..."
"Anh đây!" Điện thoại được đưa lại cho Tuyên Huyên, chiếc xe cũng bắt đầu chạy đi, Cổ Thiên Lạc nói tiếp "Bây giờ anh cúp máy gọi cho chú Lý"
"Anh đừng tắt máy!"
"Ngoan đi. Anh gọi cho chú Lý để xem chú đã đóng cửa chưa? Anh sợ giờ trễ rồi chú đóng mất thì qua mất thời gian tốt. Không sao hết nha, anh gọi cho chú rồi anh gọi lại cho em ngay. Ha! Nhanh thôi!" Cổ Thiên Lạc cuối cùng cũng nghe được sự chấp thuận của cô nên liền tắt máy và kết nối đến một số khác "Chú Lý, con là Cổ Thiên Lạc đây....dạ bạn gái con bị té trật chân, cũng không rõ tình hình ra sao. Con gọi hỏi chú xem chỗ mình đóng cửa chưa? Bạn gái con có ghé được không?....À vậy hả chú? Vậy thì tốt quá, cảm ơn chú!...Dạ vậy lát chú đón giùm con... Chắc khoảng 10-15 phút nữa thôi chú...Dạ rồi! Dạ ok!"
Sau đó anh liền gọi lại ngay cho cô, chuông chưa reo hết một hồi thì cô đã bắt máy. Anh biết là cô đang rất hoảng loạn nên lập tức trấn an "Anh gọi cho chú rồi, chú sẽ đón em. Anh cũng đang chạy qua đó, chắc sẽ trễ hơn em một chút nhưng anh sẽ có mặt ở đó với em. Bình tĩnh nha....anh biết rồi, anh biết là đau lắm...nhưng không sao. Lát nữa là hết đau ngay thôi...bình tĩnh ha! Thả lỏng đừng nghĩ đến nó nữa, lát nữa anh sẽ đến gặp em...Đang ngoài đường đó em không sợ người ta cho em lên trang bìa vì nữ minh tinh Tuyên Huyên khóc nhè à?...thôi được rồi... được rồi, một lát anh đến liền mà. Đừng lo nha..."
Cổ Thiên Lạc đã phải liên tục nói chuyện với cô như thế cho đến khi nghe cô báo là cô đã đến nơi rồi. Điện thoại vẫn còn kết nối chưa tắt nên anh nghe được mọi động tĩnh bên kia. Vừa hay khi xe anh rẽ vào con đường thì đã nhìn thấy xe taxi đang đậu phía trước và cô cũng đang được đưa vào trong. Chạy chậm một chút để chiếc taxi rời đi, anh đã tăng tốc thế chỗ rồi trang bị nón và khẩu trang thật cẩn thận anh nhanh chóng bước xuống xe rồi đi vào bên trong.
"Là tôi!" Có học trò của chú Lý đang đứng bên ngoài nên Cổ Thiên Lạc kéo khẩu trang xuống một chút rồi lên tiếng
"À anh! Anh vào trong đi, sư phụ vừa vào đó"
"Bên trong không còn ai chứ? Hết khách rồi à?" Cổ Thiên Lạc hỏi kỹ một chút
"Dạ hết rồi, sư phụ nói đợi anh đến là tụi em đóng cửa luôn á"
"À vậy được rồi. Tôi vào trong đã" Nói rồi anh cởi khẩu trang rồi đi ngay vào trong.
"Chú Lý!" Anh bước vào thì liền chào chú. Chú liền vui vẻ gật đầu, cô nghe vậy cũng quay qua nhìn anh. Anh lập tức đi lại phía của cô để xem tình hình, mắt cá chân đã sưng rất to. Bảo sao cô không khóc vì đau cho được. Anh vội ngồi xuống trấn an cô "Không sao hết, đừng lo!"
"Hai người quen bao lâu rồi, mà đến giờ tôi mới biết thế này?" Chú Lý vừa coi chân cho Tuyên Huyên vừa hỏi,
"Cũng chưa lâu lắm" Cổ Thiên Lạc trả lời
"Tôi biết cô, chứ cô chắc chưa biết tôi đâu phải không?" Chú Lý vốn dĩ đặt câu hỏi để muốn nghe Tuyên Huyên trả lời nhưng bị Cổ Thiên Lạc tranh mất nên đặt một câu hỏi khác
"Dạ lần đầu con đến đây" Tuyên Huyên nén đau để trả lời
"Nhưng mấy đứa như Cổ Tử đây thì đến thường xuyên, tập võ, đánh quyền, đóng cảnh hành động gì đó rồi cũng bị thương đủ chỗ. Rồi cũng chạy đến đây tìm tôi" Chú Lý vừa nói vừa nhìn chỗ bị thương của cô "Thậm chí còn nặng hơn cô nhiều lắm, như vầy là còn nhẹ đó. Cái này là bị sao đây? Trượt chân à?"
"Do bước xuống bậc thang không cẩn thận"
Cổ Thiên Lạc nhìn cô như vậy anh càng nóng lòng và sốt ruột hơn nhưng chú Lý thì cứ xem xét không thấy có ý định làm gì.
"Cái này phải nắn lại, phải đau ha! Không thể nào không đau được nên phải cố gắng" Vừa nói xong đã nhìn thấy Cổ Thiên Lạc nắm lấy tay cô rồi nhẹ giọng "Có anh ở đây, không sao hết"
Chú Lý khẽ cười rồi nhìn xuống chân cô, "Tôi đếm từ một tới ba, cô ráng chịu đau ha. Một..."
"Aaaaaaa!!!!!!" Rõ ràng chú Lý nói sẽ đếm đến ba nhưng mới đến một chú đã nắn lại, khiến cô không kịp chuẩn bị tinh thần chỉ biết là rất đau rồi hét lên một tiếng vô cùng lớn
"Xong rồi!" Chú Lý để chân cô lên ghế mềm rồi đứng dậy
"Em còn đau không?" Cổ Thiên Lạc đưa cho cô miếng khăn giấy để lau nước mắt, vì lúc nãy quả thật cô đã đau đến mức chảy nước mắt. Chứ không phải sợ hãi mà khóc nữa.
"Dường như không còn nữa" Tuyên Huyên ngạc nhiên quay nhìn anh, rồi nhìn xuống chân. Sau đó định đặt chân bước đi thử thì bị chú Lý la "Đừng đi vội, chưa có lành hẳn đâu. Bây giờ tôi sẽ thoa rượu thuốc cho cô, cứ làm liên tục một tuần như thế thì sẽ đi lại bình thường được. Tuy nhiên, cái này cũng không nhẹ nên là phải có thời gian bình phục. Phải tầm 6 tháng!"
"Sáu tháng lận sao?" Tuyên Huyên giật mình hỏi lại
"Tôi biết ngành nghề của cô, không dễ mà ngồi yên được trong một thời gian để có thể nghỉ ngơi và hồi phục nhanh chóng. Lại còn đi thêm cao gót, rồi đóng phim. Tôi chỉ có thể nói, càng nghỉ ngơi nhiều thì chân càng hồi phục nhanh. Đừng tưởng nó hết đau là nó bình thường, có khi nó sẽ dai dẳng. Lúc đó thần tiên cũng không cứu được"
"Để con thoa cho" Cổ Thiên Lạc thấy chú Lý đi lại với chai thuốc rượu trên tay thì vội đứng dậy giành phần, chú Lý liền đưa với một nụ cười ẩn ý. Trong đầu lập tức hiểu được vấn đề "Thằng này bình thường thấy không có biểu hiện tình cảm gì đặc biệt, cứ nghĩ nó không biết yêu đương gì. Xem ra không những rất yêu mà còn ghen ra mặt, đến bác sĩ như mình mà dường như cũng không ngoại lệ" Chú cảm thấy buồn cười nên lắc đầu đi ra ngoài để không gian cho hai người
Anh nâng chân cô đặt lên đùi mình rồi xem xét một chút "Còn đau lắm không?"
Nghe anh hỏi câu này cô lại muốn khóc, như một đứa trẻ dù có té đau thế nào vẫn có thể bình tĩnh nhưng chỉ cần nghe giọng người lớn hỏi con có sao không thì lại có thể lập tức khóc ngon lành. Anh lấy thuốc ra tay rồi nhẹ nhàng thoa cho cô, người đóng hành động nhiều như anh thì quả thật mấy "chiêu" này không làm khó anh được.
Tuyên Huyên im lặng nhìn anh chu đáo và lo lắng cho cô. Đột nhiên không còn cảm thấy chút đau đớn nào nữa. Lúc nãy vừa té xong cô không chút nghĩ ngợi mà gọi ngay cho anh, vừa nghe giọng anh cô đã không kềm được mà bật khóc. Nếu trước đây cô sẽ không thế nhưng quả thật từ lâu cô đã cho mình cái quyền được yếu đuối trước anh, chỉ với anh cô mới không cần mạnh mẽ, cứng rắn nữa. Vì cô biết, ở bên cạnh anh cô sẽ không phải che giấu bất kỳ điều gì.
Một lát sau anh chở cô về, vì tạm thời không thể đi lại và cử động quá nhiều nên anh đã mượn xe lăn ở chỗ chú Lý để lát nữa đẩy cô lên nhà. Trên suốt đường đi anh không nói gì cả chỉ im lặng tập trung lái xe. Cô nhìn chân mình rồi quay qua nhìn anh "Tưởng đâu là có thể qua được hết năm, không ngờ gần cuối năm cũng còn hạn"
"Em thì trật chân thôi, anh bị một "dao" đây nè!" Anh nói về việc phẫu thuật đốt sống cổ vừa rồi. Cô bật cười "Mẹ nói đúng thật, hai đứa cùng tuổi bị là phải bị chung. À mà anh không có nói ba mẹ đó chứ?"
"Không! Nghe em bị anh chạy đi có kịp báo ai đâu. Ba mẹ ngủ trên phòng chắc cũng không hay anh đã đi khỏi nhà"
"Vậy thì được, ba mẹ khỏi lo!" Cô suy nghĩ đó rồi hỏi "Vậy việc quay phim làm sao đây anh?"
"Ừm chuyện này để anh tính, không sao hết!"
"Nhưng còn mấy ngày nữa quay rồi, làm sao tính?"
Anh vỗ nhẹ đùi cô, "Anh lo được, đừng nghĩ nhiều. Quan trọng vẫn là em được nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho dự án sắp tới. Rất nhiều thứ phải làm, không phải việc nào anh cũng lo được nên việc nào trong khả năng của anh anh nhất định bảo đảm hết cho em"
Nghe anh nói như vậy cô cũng yên tâm một chút, vì chuẩn bị quay Tầm Tần Ký rồi cô rất sợ vì cô mà làm ảnh hưởng đến mọi người.
Tối đó anh ở lại nhà cô, vì cô bị thế này anh tất nhiên không yên tâm mà về nhà. Đẩy cô vào phòng ngủ, anh như có ý muốn ẵm cô lên giường thì bị cô ngăn lại "Em tự lên được mà"
"Không lẽ sợ anh ẵm không nổi?"
"Tất nhiên rồi, anh mới phẫu thuật chưa bao lâu đó"
"Ừ nhỉ!" Cổ Thiên Lạc như giật mình nhớ lại, vì lo cho cô nên anh cũng không kịp nghĩ gì "Vậy tựa vào người anh!"
Tuyên Huyên khẽ cười rồi gắng gượng đứng dậy để ngồi lên giường. Sau khi yên vị, thì anh mới quay lại cất xe lăn đi. "Anh ra cho tụi nhỏ ăn, rồi đi tắm"
"Anh chưa tắm nữa hả?"
"Chưa! Không nghe mùi mồ hôi à? À chắc ngửi quen rồi thấy thơm chứ gì?"
"Gớm!! Đi đi" Cổ Thiên Lạc bật cười rồi bước ra ngoài.
Tối đến, cơn đau chân đánh thức giấc ngủ vốn dĩ đang rất sâu của Tuyên Huyên và rồi cô không thể ngủ lại được. Cô không dám trở mình vì sợ làm anh thức giấc, cô biết anh còn việc phải lo nên đã ngủ rất trễ ngày mai còn phải đến công ty sớm. Vì vậy nên cứ nghiêng người mà cắn răng chịu đựng.
"Anh Lạc!" Sau đó không thể chịu nổi nên phải gọi anh
"Hmm.." Cổ Thiên Lạc có lẽ đã ngủ rất sâu nên vì tiếng gọi của cô mà ngái ngủ trả lời, sau đó thì giật mình quay sang "Sao vậy em?"
"Chân em đau quá!"
Cổ Thiên Lạc nghe vậy thì với tay mở đèn rồi ngồi dậy, mắt vẫn còn chưa nhìn rõ nên phải dụi tới dụi lui mấy lần "Để anh coi, có khi tối nay khó mà ngủ rồi"
Nhưng trước tiên anh để chân cô lên đùi rồi nhẹ nhàng xoa bóp, bàn tay anh ấm lắm, động tác vô cùng dễ chịu. Cơn đau nhức dường như cũng giảm đi.
Được một lúc cô có ý rút chân lại "Chân em hết nhức rồi, anh đi ngủ đi"
Anh ngồi xoay lưng lại với cô nhưng cô cũng nhận ra được là anh đang buồn ngủ. Vì anh xoa bóp được một chút thì lực bắt đầu giảm đi rồi sau đó gục xuống, khi ấy anh mới giật mình mà tỉnh dậy tiếp tục xoa chân cho cô. Hành động như vậy cứ lặp đi lặp lại vài lần. Dù chân cô chỉ là giảm bớt chứ không hoàn toàn hết nhức thì cô cũng muốn anh đi ngủ, chứ nhìn anh vì mình như thế cô xót không chịu được.
"Uhm...để anh xoa thêm chút nữa. Em thấy dễ chịu thì ngủ luôn đi, sáng mai chắc phải uống thêm thuốc tây. Nếu không em khó mà ngủ"
Thêm một chút anh đặt trở lại rồi đắp chăn thật kỹ sau đó bước xuống giường "Đợi anh chút!" Vừa nói anh vừa tìm dép để mang vào rồi đi ra ngoài, nhưng cơn buồn ngủ dường như vẫn còn nên bước đi loạng choạng suýt thì té. Cô nhìn theo mà giật thót người.
Những lúc như thế này có một người bên cạnh thật sự rất tốt. Dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, bình thường nhưng có những thời điểm nó quý giá hơn bất kỳ điều gì trên đời. Cô bây giờ thật sự tin, chỉ cần gặp được đúng người cả đời còn lại không cần phải trưởng thành.
Một lúc lâu sau với cái ngáp dài Cổ Thiên Lạc đi vào, anh đi đến chân giường rồi mở chăn ra sau đó nhỏ giọng "Anh chườm đá cho em, sẽ lạnh đó" Nói cho cô chuẩn bị tinh thần rồi mớ đặt túi chườm lên chân cô sau đó chu đáo dùng dây thắt để cố định lại. Vừa làm anh vừa nói "Xin lỗi, lúc nãy vào đi ra tủ lạnh lấy đá. Trong lúc lấy anh ngủ quên"
Cô nghe thấy mà hàng nước mắt bỗng lăn dài, cô vội quay mặt qua một bên rồi vuốt đi. Anh kiểm tra lại lần nữa rồi hỏi cô "Có dễ chịu không em?"
"Hmm!" Cô gật đầu "Dễ chịu lắm, anh mau đi ngủ đi. Em không sao rồi"
"Ừm! Lát anh dậy thay túi đá cho em, em thấy dễ chịu thì ngủ đi" Anh đi qua bên giường rồi tắt đèn sau đó thì ngã lưng xuống một cách thoải mái. Trước khi ngủ anh còn dặn cô nếu thấy khó chịu ở đâu thì gọi cho anh. Nhưng cô đương nhiên là không gọi thêm lần nào nữa, dù sau đó cũng âm ỉ không thoải mái tuy nhiên do mệt quá cô cũng thiếp đi lúc nào không hay. Túi đá cũng tan mất, anh cũng ngủ quên mà không thức dậy như đã nói.
Ngủ thêm được vài tiếng thì trời sáng, Cổ Thiên Lạc giật mình thức dậy. Lúc này sực nhớ túi chườm thì đã trễ, anh quay sang nhìn. Thì cô vẫn còn ngủ say, anh nhích người thật khẽ khỏi giường rồi đi xuống phía chân giường định xem chân cô thế nào. Nhưng nghĩ lại sợ đụng đến cô sẽ thức giấc vì anh biết đêm qua cô không dễ gì ngủ lại được.
Để cô ngủ anh vệ sinh cá nhân xong thì rời khỏi nhà để về nhà mình. Ba mẹ anh đã thức dậy đang ngồi ở phòng khách uống trà. Thấy anh từ ngoài bước vào thì có vẻ ngạc nhiên "Con đi đâu sớm vậy?" Bà Cổ hỏi
"Đêm qua ngủ bên nhà Huyên" Anh nói rồi ngồi xuống ghế để nói chuyện của cô cho ông bà nghe. Bà Cổ lo lắng vô cùng
"Nên con về nói chị Hoa nấu canh mang lên cho cổ" Cổ Thiên Lạc giải thích
"Sao không đưa con nhỏ về đây?" Ông Cổ hỏi
"Ừ sao con không đưa con nhỏ về? Ở đó một mình rồi ai lo cho nó?" Bà Cổ thêm vào, lúc này anh mới ngớ ra "Ừ nhỉ?!"
"Chứ con định để nó ở trên đó một mình, rồi đợi con đi làm về à?" Bà Cổ nói anh liền gật đầu. Bà tặc lưỡi "Đem nó về đây, ở đây có ba mẹ rồi có người lo cho nó. Đi lại đã bất tiện rồi thì làm sao ở một mình được. Con cũng đi làm mà, để nó một mình sao yên tâm"
Tất nhiên là anh đồng ý ngay sau đó nhìn đồng hồ "Mẹ nói chị Hoa nấu cho Huyên nha, giờ con trở về bên đó để đưa cổ về đây rồi mới đi làm. Giờ chắc cũng chưa đủ giấc của cổ đâu, nên lát về bên đây mẹ để cổ ngủ thêm nha. Đêm qua nhức cả đêm không ngủ được bao nhiêu"
"Được rồi! Anh lo quá!" Bà Cổ tặc lưỡi, "Không lẽ con sợ mẹ ngược đãi nó đến ngủ cũng không cho à?"
"Tại con..."
"Thôi, đi nhanh đi. Không chừng nó thức rồi không có con thì khó mà đi lại đó"
Nói thêm mấy câu nữa anh quay về nhà cô để đón cô về bên nhà. Tuyên Huyên vẫn còn ngủ, anh đi lại mở chăn để lấy túi chườm ra khỏi chân cô. Đêm qua anh buồn ngủ quá nên cố định cũng lung tung cả lên, không biết có cô có thoải mái thật không. Cô trở mình mở mắt thì đã thấy anh ngồi ở đầu giường. Anh nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc đang vương trên trán cô qua một bên, "Em thấy sao rồi? Còn đau không?"
"Hmm!" Cô khẽ gật đầu,
"Anh có mua thuốc rồi, lát ăn sáng xong uống thuốc sẽ hết đau thôi" Anh vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy "Anh chuẩn bị đồ rồi, lát chở em về nhà ha"
"Về nhà? Sao lại về nhà?" Cô hỏi lại,
"Không lẽ em định ở đây một mình? Về bên đó có ba mẹ, rồi có hai chị giúp việc lo cho em anh cũng yên tâm đi làm hơn" Anh ngồi lên giường để nói chuyện với cô, "Đi lại bất tiện nên ở bên đó vài ngày đi, mẹ cũng nói em về bên đó để mẹ chăm sóc cho"
Tuyên Huyên ngồi thẳng người, khoác vào tay anh rồi tựa cằm lên vai "Nghe theo anh sắp xếp"
Anh mỉm cười nắm lấy tay cô đặt lên đùi "Bị trật chân một trận liền trở nên ngoan ngoãn rồi"
Cô ngước nhìn anh "Đêm qua em rất sợ anh biết không? Cứ nghĩ đã gãy rồi"
"Nên anh mới tưởng em bị tai nạn chứ không phải té bình thường đó"
"Em chưa dám nói ba mẹ"
"Để bớt bớt đi, rồi anh đưa về bên đó. Từ hôm đi Mỹ về đến nay anh cũng không có thời gian về thăm ba mẹ nữa"
"Anh..." Cô định nói gì đó thì điện thoại trong túi áo của anh rung lên, cô mỉm cười ngồi dậy "Thôi trễ rồi, anh chuẩn bị đi làm đi. Có gì tối nói tiếp"
Sau đó Cổ Thiên Lạc đưa Tuyên Huyên về nhà mình, cũng không kịp ăn sáng anh đã chạy đến công ty. Ronnie đứng bên ngoài đón anh để cùng vào phòng họp
"Mọi người đã đến đông đủ, chỉ chờ anh thôi" Ronnie báo cáo nhanh mọi việc với Cổ Thiên Lạc, anh vội bước vào phòng sau khi lên tiếng xin lỗi thì cũng bắt đầu cuộc họp
"Có một việc bất ngờ xảy ra, chính tôi cũng không lường trước được. Tuyên Huyên đã bị trật chân, tạm thời không còn cách nào để quay phim được cả"
"Cái gì?" Một người trong đó ngạc nhiên "Máy móc đem hết qua bên kia rồi!"
"Tôi biết rất cực khổ cho mọi người nhưng trước mắt chỉ có thể quay trước bối cảnh thôi. Mọi cảnh quay khác phải dời lại"
"Tốn bao nhiêu công..." Một tiếng thở dài vang lên,
"Tôi biết rất khó cho mọi người nhưng chuyện này là chuyện bất khả kháng, không thể lường trước được. Nếu không dời lịch quay đến lúc quay không chất lượng, thì cũng mất thời gian của mọi người như thường thôi. Mọi người làm việc với tôi lâu nay chắc cũng biết tôi yêu cầu về chất lượng của các cảnh quay thế nào" Cổ Thiên Lạc không phải lần đầu bị mọi người áp lực, hơn nữa lần này nguyên nhân chủ quan nằm ở phía Tuyên Huyên. Anh chỉ có thể bình tĩnh và xuống nước một chút. Nếu không được, việc phải làm căng là điều không tránh khỏi vì anh sẽ không bao giờ để cô quay phim trong tình trạng như vậy được.
"Lần đó anh cũng phẫu thuật về mà vẫn quyết định quay, biết vậy thì lúc dời luôn cho rồi. Bây giờ đem hết máy móc qua bên kia, tưởng là quay được." Mọi người khá là bất mãn về việc này, ít nhiều về sự ưu ái dành cho Tuyên Huyên. Cố ý nhắc đến việc anh phẫu thuật mà vẫn quyết định quay, trong khi chỉ vì một người mà dời cả đoàn là nhất định muốn làm khó anh rồi.
Ronnie thấy tình hình căng thẳng, Cổ Thiên Lạc thật sự rơi vào tình huống khó xử. Anh quay nhìn Cổ Thiên Lạc rồi tỏ vẻ phải hết sức bình tĩnh.
Cổ Thiên Lạc cũng biết được chuyện này ra nên không dám để lâu mà quyết định ngay trong đêm, vì nếu để khi máy móc, cảnh quay set up đầy đủ thì lúc đó càng chết nữa. Nhưng vẫn rơi vào tình huống này. Anh bình tĩnh lên tiếng "Máy móc đúng là đã chuyển qua đó, nhưng vẫn chưa đầy đủ. Bối cảnh cũng là đang trong quá trình set up. Tôi không báo cho mọi người trong lúc này thì báo lúc nào đây? Có thể sớm bao nhiêu? Trong khi Tuyên Huyên mới vừa té đêm hôm qua?"
"Tôi biết mọi người ở đây ai cũng có cái khó của mình, thì Tuyên Huyên cũng thế. Không lý nào mọi người để cô ấy đi cũng đi không nổi mà phải cưỡi ngựa, đấu kiếm???"
"Có diễn viên đóng thế làm gì?" Một giọng nói khá nhỏ vang lên
"Vậy cắt vị trí của anh để dành tiền cho diễn viên đóng thế được không?" Cổ Thiên Lạc lãnh đạm lên tiếng, mọi người có chút lo sợ vì biết anh đã không còn đủ kiên nhẫn thêm nữa trong việc thương lượng này và ý anh đã quyết như thế. Không khí trở nên im lặng và căng thẳng hơn bất kỳ lúc nào khác
Cổ Thiên Lạc uống một ngụm nước để lấy lại bình tĩnh một cách nhanh nhất. Rồi nhìn qua một lượt những người có mặt ở đây, anh dừng lại ở đạo diễn người nãy giờ vẫn im lặng. Đạo diễn cũng biết đến lúc nên lên tiếng nên ngồi thẳng người dậy "Thật ra, kịch bản cũng chưa thật sự hoàn chỉnh bây giờ bấm máy quay thì cũng có phần vội vàng. Thôi thì cứ nghe theo anh Cổ là quay cảnh nền trước, chuyện rủi ro này cũng không ai muốn. Mọi người cũng vì nghĩ đến công sức mình bỏ ra thôi!"
"Tôi nhất định không để anh em thiệt thòi đâu, tính tôi trước giờ mọi người cũng biết. Chúng ta còn gắn bó lâu dài, không thể làm ngày một ngày hai rồi ngưng!"
"Anh là ông chủ của chúng tôi, anh nói một tiếng chúng tôi nhất định làm chỉ là chúng tôi cũng là con người nên khi nghe phải thay đổi lịch trình vào phút chót không tránh khỏi việc không vui. Mong anh đừng để tâm!" Phó đạo diễn nói
"Tôi hiểu mà, tôi cũng là vừa thông báo vừa thương lượng với mọi người. Vì dù sao chuyện này cũng là chuyện chủ quan, cá nhân phía của tôi nên không trách mọi người phản ứng thế được. Cám ơn mọi người đã hợp tác, có bất kỳ khó khăn nào cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ hỗ trợ hết mình"
"Vậy khi nào có thể quay lại?"
"Tùy vào tình hình, có lẽ không quá 3 tháng đâu"
Sau đó thì bàn thêm một chút nữa mọi người cũng giải tán, Cổ Thiên Lạc đứng dậy đi về phòng để chuẩn bị đi đến trường quay. "Cậu báo chuyện dời lịch quay đến các diễn viên có lịch quay trong tháng 11 và 12 nha."
"Em biết rồi!" Ronnie gật đầu, "Jessica thế nào rồi anh?"
"Té đợt này coi ra không nhẹ, chân vẫn còn sưng và chưa thể đi lại được. Tệ gì cũng phải 5 -7 ngày mới có thể hết đau nhức mà đi lại bình thường được"
"24 chỉ có sự kiện, có cần hủy không anh?" Ronnie nhìn lại điện thoại xem lịch trình rồi nói
"Từ đây đến đó cũng đủ rồi, không cần hủy đâu." Nghĩ gì đó anh nói tiếp "Cậu đi theo cô ấy đi"
"Nhưng 23 anh đến Việt Nam, em không thể không đi theo!"
"Cũng xa xôi gì lắm đâu, không có cậu tôi không biết đường ra sân bay để đến đó à?" Cổ Thiên Lạc nửa đùa nửa thật, "Kêu cả Leo theo nữa, hôm đó sự kiện công khai nên đông lắm. Nhân viên vòng ngoài thì không nói rồi nhưng cậu, Leo và Beck tuyệt đối phải theo sát cổ. Cái chân đó mà trật một lần nữa thì đừng có hy vọng là đóng phim nữa"
"Tụi em theo hết bên Jessica để anh đi qua đó một mình sao được? Anh là đại minh tinh đó anh hai, không thể nào một mình một ngựa ra nước ngoài được. Phải nghĩ đến mặt mũi của mình nữa?"
"Mặt mũi của tôi và sự an toàn của cô ấy, cậu nghĩ tôi sẽ ưu tiên cái nào?" Gặp một câu hỏi khiến Ronnie không biết phải trả lời thế nào liền im bặt, Cổ Thiên Lạc nói tiếp: "Có Amy đi theo lo lắng việc ăn ở cho tôi là được rồi, không cần lo lắng"
"Anh nói vậy thì cứ làm vậy!" Ronnie gật đầu thỏa hiệp "Nhưng sự kiện của Jessica cũng có thể hủy, nếu vậy thì anh không cần sợ chị ấy không an toàn?"
"Hợp đồng ký rồi thì phải làm, đền hợp đồng thì không nói mất uy tín mới là điều đáng sợ"
"Nhưng anh vì chị ấy mà cược cả uy tín, địa vị của mình. Không phải trường hợp lúc nãy cũng tương tự sao? Thậm chí mọi người đã đem máy móc đi cả rồi"
"Sếp!" Đi đến thang máy có nhân viên nhìn thấy anh nên gật đầu, anh cũng gật đầu lại nên chưa kịp trả lời câu hỏi của Ronnie. Bước vào bên trong, cánh cửa thang máy đã đóng. Lúc này chỉ còn có hai người, anh nhìn về phía trước rồi lên tiếng "Thứ nhất, quay phim thời gian tính bằng tháng không phải đến sự kiện đi qua đi lại 1-2 tiếng là xong. Thứ hai, bộ phim này do tôi quyết định chứ không phải làm công cho người ta." Cổ Thiên Lạc im lăng một chút rồi lên tiếng, giọng cũng đột nhiên nhẹ đi "Tôi chỉ có một mình cô ấy thôi, tôi muốn chở che cho cô ấy cả đời này."
Theo chân Cổ Thiên Lạc gần 30 năm, Ronnie lần đầu tiên nghe chính miệng Cổ Thiên Lạc thừa nhận muốn chở che cho ai đó cả đời. Trước khi có mối quan hệ chính thức với Tuyên Huyên, anh ta có rất nhiều bóng hồng xung quanh. Thậm chí chính anh cũng không nhớ rõ được họ, vì mỗi mối tình đều chớp nhoáng. Chỉ có một hai mối tình gì đó mà anh nghĩ là sâu nặng, tuy nhiên Cổ Thiên Lạc cũng không như bây giờ mà thừa nhận rằng sẽ lo cho họ cả đời.
Những cô gái Cổ Thiên Lạc yêu trước đây hình như đều có tính cách tương đối giống nhau. Đó giờ anh cứ nghĩ Cổ Thiên Lạc có gu như vậy, thích những người như vậy nhưng bây giờ nghĩ lại những cô gái đó có vẻ rất giống một người. Đến bây giờ anh mới hiểu được vì sao Cổ Thiên Lạc quyết tâm giữ gìn và trân quý mối tình này đến vậy, không phải đơn giản là anh yêu người đó mà còn là vì cảm giác có lại được sau khi ngỡ đã đánh mất. Cuối cùng cũng có thể tìm một người khiến Cổ Thiên Lạc mỏi gối chùn chân, anh thật lòng chúc phúc cho họ. Hạnh phúc trăm năm!
Tối hôm đó Cổ Thiên Lạc đi làm về, dù rất mệt mỏi vì phải quay cả ngày nhưng vừa bước vào cửa mọi sự mệt mỏi dường như đều tan biến hết. Anh nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương đang ngồi cạnh ba mẹ mình. Vui vẻ cười nói về nội dung của một chương trình trên TV. Cô phiên dịch lại cho mẹ anh những từ tiếng phổ thông mà trong đó người ta dùng để chơi chữ. Ba anh thì ngồi bên cạnh vừa uống sữa tối vừa mỉm cười rất tươi.
Cổ Thiên Lạc đột nhiên thấy trong lòng ấm lắm, anh nhìn trở lại sau lưng - thế giới đó thật lạnh lẽo và cô độc làm sao. Anh chưa bao giờ nghĩ rồi mình sẽ có được một mái ấm với sự hạnh phúc trọn vẹn như bây giờ. Còn gì hạnh phúc hơn khi người phụ nữ mình yêu lại cùng với hai người anh tôn trọng nhất đời này ngồi cùng nhau, vui vẻ như người một nhà.
Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra một cách thoải mái. Anh mỉm cười bước vào "Con về rồi, cả nhà nói gì vui vẻ vậy?"
"Tôi có mua lẩu, chị đem hâm lại đi" Anh đưa cho chị Hoa túi lớn túi nhỏ trên tay, rồi đi lại chỗ Tuyên Huyên đang ngồi. Anh khoác tay qua vai cô "Thế nào? Chân còn đau không?"
"Hết rồi nhưng mẹ chưa cho em đi lại" Cô ngước nhìn anh rồi vui vẻ trả lời
"Từ từ. Mới hôm qua mà, cái này phải uống thuốc cả tuần nữa mới ổn được"
Sau đó anh dìu cô ngồi trở lại xe lăn để đi vào trong ăn lẩu, anh còn lấy lòng cô vì món này cô rất thích nên mới đặc biệt mua về khiến cô vui vẻ cười tít mắt.
Tối đó lên phòng, sau khi tắm xong anh đi ra giường để chuẩn bị thoa thuốc cho cô. "Bớt sưng rồi nè, tối nay chắc ngủ ngon thôi"
Nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cô anh nói "Anh dời lịch quay Tầm Tần Ký rồi, em yên tâm tịnh dưỡng đi"
"Họ không làm khó anh chứ?" Cô hỏi
"Họ sao có thể làm khó anh chứ?" Anh lập tức trả lời "Yên tâm đi, anh lo ổn thỏa hết rồi. Yên tâm nghỉ ngơi, tịnh dưỡng để còn lo sự kiện sắp tới. 23 anh đi Việt Nam, sẽ để Ronnie lại đi với em"
"Anh đi Việt Nam mà không để Ronnie theo?"
"Được rồi! Anh sắp xếp được mà"
"Cứ thế này hoài mọi người sẽ nghĩ sao về em đây?"
"Anh lo cho em mà cũng cần phải nghĩ xem người ngoài nghĩ gì à?"
"Thôi công việc để anh sắp xếp, em không có ý kiến gì cả"
"Bao nhiêu việc bên ngoài anh cũng có thể gánh cho em được. Miễn là nó tốt nhất cho em thì anh không quan tâm ai nghĩ gì" Cổ Thiên Lạc đóng nắp chai thuốc lại rồi nghiêm túc nhìn cô "Nhưng..." Anh nhấn mạnh "Em làm ơn phải biết tự lo và thương cho bản thân mình, đừng có chủ quan nữa"
"Em biết rồi!" Vốn dĩ là còn định dặn dò thêm nữa, còn muốn nói thêm một chút để cô biết anh là đang lo sợ thế nào khi cô xảy ra chuyện. Trong khi cô cứ chủ quan không chịu quan tâm mình, như lần này lướt điện thoại đến té trật chân. Không thể hiểu nổi. Nhưng nghe giọng cô nũng nịu nói biết rồi, anh lại cúi đầu thở ra một cái. Xem như anh chịu thua cô rồi, không thể nói thêm được gì nữa. Ai mượn anh yêu cô như vậy chứ, nếu như cô lại bị gì nữa thì anh làm sao bỏ mặc được. Nên có tiếp tục dặn dò cũng dư thừa mà thôi, dù sao cũng xác định lo cô cả đời rồi thì có một chút này có là gì chứ.
Xoa nhẹ đầu cô anh mỉm cười "Anh nghĩ mình đã quá yêu em" Cô ngạc nhiên nhìn anh, anh biết cô đang đợi anh nói tiếp nhưng trước khi tiếp lời anh hôn lên môi cô một cái rồi đứng dậy vươn vai "Càng lúc càng bất nguyên tắc rồi! Càng lúc càng bất nguyên tắc rồi!"
Tuyên Huyên bật cười nhìn theo lưng anh, người đàn ông này cô cũng thật sự rất yêu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro