Chương 44: Khuyết điểm
"Con đi đâu vậy?" Đang ngồi ở phòng khách bà Cổ lên tiếng thì thấy Cổ Thiên Lạc bước xuống cầu thang, quần áo tươm tất nên có chút ngạc nhiên
"Con đi uống với bạn một chút"
"Bạn nào? Sao không đưa con nhỏ theo?"
"Cổ đâu có biết uống đâu, đến đó lại bị tụi nó ép uống. Với lại bạn của con, cổ cũng không quen lắm nên tới đó cũng không tự nhiên" Anh vừa nói vừa có vẻ gấp gáp, "Thôi con đi nha, chứ trễ giờ rồi"
"Khoan đã!" Bà Cổ đứng dậy kéo anh ra ngoài "Tuần này con đi mấy ngày rồi, còn đi nữa? Không sợ con Huyên nó buồn à?"
"Trời có phải con nít đâu, mẹ yên tâm. Con hỏi cổ rồi mới đi mà, cổ cho con mới đi đó chứ" Anh cười xòa khoác vai bà một cách âu yếm
"Đừng trách mẹ không nói trước, bình thường không có nó ở đây con đi tới mấy giờ mẹ không quản. Nhưng bây giờ nó ở đây rồi, con cũng phải biết nghĩ. Đừng để hối hận"
"Được rồi mà, gần tết nên tiệc tùng hơi nhiều. Con cũng tiết chế lắm rồi, mẹ yên tâm không có sao đâu" Anh nói rồi vỗ nhẹ vai bà Cổ sau đó dặn dò "Ở nhà ngủ sớm đi nha, đừng chờ con"
"Con tự lái xe đấy à?" Bà hỏi vọng theo
"Không! Có tài xế" Anh trả lời lại nhưng người thì đã mất hút rồi. Bà Cổ lắc đầu quay vào. Con cái lớn rồi, bà muốn lo cũng lo không nổi nữa.
Tối muộn, Tuyên Huyên đang nằm trong phòng do không ngủ được nên mới đứng dậy đi ra ngoài một chút. Mở cửa bước ra thì trùng hợp bà Cổ cũng từ trong phòng đi ra. Cô thấy vậy nên đóng cửa phòng rồi đi lại phía bà
"Sao giờ này mẹ chưa ngủ nữa?"
"Thằng Lạc về chưa con?"
"Dạ về rồi!" Cô trả lời, gương mặt bà liền giãn ra dường như rất yên tâm. Cô mới biết, bà lo lắng cho anh nhiều.
"Say dữ không?"
"Dạ cũng say, nhưng ảnh ngủ rồi. Mẹ yên tâm vào phòng ngủ đi, khuya quá rồi đó"
"Ừa!" Bà Cổ vui vẻ gật đầu, "Ủa mà sao giờ này con cũng còn thức?"
"Dạ con còn kịch bản đang đọc dở nên tranh thủ đọc cho xong, con cũng chuẩn bị ngủ rồi" Tuyên Huyên có chút gượng gạo trả lời, sau đó thì mở cửa phòng cho bà "Mẹ vào ngủ đi, đừng lo lắng nha."
"Ừa! Con cũng ngủ sớm đi"
"Dạ mẹ!" Cô mỉm cười thật tươi rồi đóng cửa lại cho bà, sau đó thì nhìn vào đồng hồ. Đã 2 giờ sáng! Thở dài một tiếng cô bước về phía cầu thang, thay vì về phòng như đã hứa với bà Cổ.
Cô lấy một ly nước rồi ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, lướt lướt điện thoại một chút thì có tiếng mở cửa. Cô quay lại nhìn ra thì quả thật không còn gì để diễn tả được điều cô đang nhìn thấy trước mắt.
"Vợ! Anh về rồi!" Cổ Thiên Lạc loạng choạng đi về phía cô, không rõ anh đã uống bao nhiêu nữa.
"Khuya vậy cũng còn thức, đợi anh à? Hôn miếng nào!" Thấy cô đi lại, anh muốn choàng tay qua vai cô rồi ghì vào nhưng cô né tránh "Anh đứng yên đó đi"
Cô nói rồi để đi lại khóa cửa, sau đó thì đỡ anh lên phòng. Anh muốn nói thêm gì đó thì liền bị cô nhắc nhở "Nhỏ tiếng thôi, ba mẹ ngủ hết rồi đó"
Lên được đến phòng cô quăng anh lên giường với cơ thể nồng nặc mùi rượu và thuốc, cô ngửi mà cảm thấy buồn nôn. Ngồi xuống cởi áo cho anh, cô hỏi "Sao mà uống nhiều như vậy chứ? Anh không nghĩ đến sức khỏe của mình à?"
"Tết tới nên tiệc tùng nhiều hơn thường ngày, anh không từ chối được"
"Anh nhìn anh coi, coi có ra cái gì không? Anh nghĩ lại coi trong tuần này anh uống bao nhiêu lần rồi?" Vừa xong một lớp áo ngoài cho anh, cô chật vật cởi tiếp lớp áo trong.
"Xã giao thôi mà!"
"Xã giao thì cũng phải có chừng mực thôi chứ. Anh biết anh còn đi làm sớm, mà mấy đêm rồi anh cứ như vậy rồi sức đâu đi làm?"
"Không muốn làm thì để anh" Cổ Thiên Lạc đưa tay tự cởi nút áo cho mình, dù không cố ý hất tay cô ra khỏi nhưng hành động đó cũng đã đủ chứng minh rồi.
Tuyên Huyên bực bội đứng dậy, không nói một lời nào cô quay lưng đi thẳng vào toilet. Cô không muốn cãi nhau với anh nhất là trong lúc say như thế này nữa. Cũng khuya rồi nên cứ anh một câu cô một câu kiểu gì cũng đánh động tới ba mẹ. Sợ bà lo lắng cô đã giả vờ nói anh về rồi nếu còn để cho bà biết hai đứa cãi nhau chắc bà sẽ thức luôn đến sáng.
Cổ Thiên Lạc nhìn theo cũng không thèm nói thêm gì, im lặng nâng người lên gối rồi nhắm mắt đi ngủ. Kể cả áo đang cởi dang dở anh cũng mặc.
Chống tay lên bồn rửa mặt, Tuyên Huyên thở dài mệt mỏi. Anh cái gì tốt chỉ có việc hút thuốc và uống rượu cực kỳ nhiều. Cô ở nhà anh từ hôm chân bị trật đến nay cũng gần 2 tháng, nhưng số ngày anh ở nhà với cô hầu như không được mấy ngày. Cô không nghĩ anh lại có nhiều mối quan hệ đến như vậy, có thể ăn nhậu tiệc tùng ngày này qua ngày kia như thế.
Không muốn suy nghĩ thêm để chuốc lấy mệt mỏi. Cô đi ra ngoài, chán nản nhìn người đàn ông trên giường đã nhắm mắt ngủ say. Cô không thèm lo cho anh nữa mà lấy gối của mình đi lại sofa.
Nằm xuống rồi xoay mặt vào sofa, may là nó cũng rộng nên khá thoải mái nếu có trở mình cũng không sao. Cô thao thức một chút rồi chìm vào giấc ngủ.
Sau một lúc thiếp đi, Cổ Thiên Lạc giật mình thức dậy. Mở mắt nhìn qua bên cạnh thì không thấy cô đâu, anh cứ nghĩ cô đã đi vệ sinh rồi nhưng sau đó mới vội vàng ngồi dậy kiểm chứng vì cái gối ngủ cũng không thấy nữa.
Nhanh chóng đứng dậy thì nhìn thấy cô đang nằm bên sofa, anh bất giác thở phào một cái. Chắc là đã giận anh nhiều lắm nên mới như vậy, trước giờ hai người thỉnh thoảng cũng có cãi nhau nhưng chưa khi nào cô tách riêng để ngủ như thế này.
Uống một ngụm nước, anh lê chân đi vào toilet để đánh răng rửa mặt và thay đồ. Cảm thấy trạng thái ở mức tốt nhất có thể ảnh bước ra và đi lại phía sofa. Cô im lặng thế này chắc là ngủ rồi. Tại sao không có anh mà cô vẫn ngủ ngon được như vậy nhỉ?
Không nói tiếng nào, anh nằm xuống bên cạnh cô. Một người nằm thì có thể cho là rộng nhưng hai người thì quả thật có phần chật chội. Thêm vào đó hai người đang không tốt đẹp gì, Tuyên Huyên lại vì điều này mà thức giấc nên bực bội đẩy anh một cái. Cổ Thiên Lạc vì không có điểm tựa nên bị cú đẩy bất ngờ đó của cô mà suýt té xuống sàn nhà. May là anh nhanh tay chống lại, cô xoay mặt vào trong để ngủ. Trước khi ngủ còn lên tiếng "Để yên cho em ngủ"
Cổ Thiên Lạc đành lòm còm ngồi dậy bước ra khỏi ghế sofa, kiểu này thì chắc khó mà kêu cô lên giường ngủ rồi. Anh đi lại lấy chăn rồi đắp cho cô sau đó quay lại giường ngủ. Và cứ như vậy hai đứa ngủ hai nơi cho đến sáng!
Tuyên Huyên trở mình thức dậy, cơ thể ê ẩm hết cả lên. Đột nhiên cô cảm thấy mình già rồi, mới có một đêm trên sofa mà đã không ổn. Tự thở dài cho bản thân. Cô ngồi dậy cho định thần một chút rồi đứng dậy mang chăn với gối qua giường. Trên giường đã trống trơn, anh rời đi từ lúc nào cô cũng không hay nữa.
Cô vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, sau đó thì đi thẳng xuống bếp.
"Mẹ!"
"Con dậy rồi à?" Bà Cổ quay qua tươi cười với cô rồi bà quay sang người giúp việc "Hâm lại đồ ăn sáng cho cô đi!"
"Mẹ đang làm gì vậy?"
"Hồi sáng nghe thằng Lạc nhảy mũi với ho, mẹ nghĩ chắc cảm rồi nên chưng yến với đường phèn cho nó. Dạo này cũng làm việc nhiều cũng nhậu suốt nên tẩm bổ một chút"
"Anh Lạc cảm hả mẹ?" Cô sực nhớ đến tối qua anh nhường chăn cho cô, còn mình thì nằm không trên giường. Lại thêm có rượu trong người nữa, cô đột nhiên có chút lo lắng
"Mẹ nghĩ vậy!"
Cô không nói gì nữa mà ngồi xuống bên bàn để ăn sáng, vì thức ăn đã được mang ra rồi. Vừa ăn cô vừa nghĩ đến anh, muốn nhắn tin hỏi thăm anh có sao không nhưng cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống. Ai mượn nhậu nhẹt rồi giờ bệnh, cô không thèm lo nữa.
Phim trường,
"Ắt - xì!"
"Có cần uống thuốc không vậy?" Ronnie đứng bên cạnh Cổ Thiên Lạc thấy anh như vậy liền hỏi,
Cổ Thiên Lạc lắc đầu "Không sao! Sắp tới giờ ăn trưa rồi, đặt đồ ăn cho mọi người đi"
"OK!" Ronnie nhìn Cổ Thiên Lạc một cái nữa rồi quay lưng đi ra ngoài. May là hôm nay chỉ là quay quảng cáo không cần tốn quá nhiều công sức nên Cổ Thiên Lạc vẫn rất tốt.
"Alo! Em nghe!" Ronnie lên tiếng, bên kia đầu dây đang nói gì đó. Anh vội bước ra ngoài và đi về phía thang máy "À em đang xuống luôn nè...được vậy thì tốt quá...haha! Đợi em chút" Ronnie tắt máy rồi nhìn xung quanh "Anh Văn! Đi với tôi một chuyến!" Ronnie gọi một nhân viên trong ê kíp của mình để cùng đi.
Dường như có ai hẹn anh bên dưới tầng hầm để xe, Ronnie đã rất nhanh xuống tới. Sau đó theo đúng hướng mà đi đến chiếc xe Mercedes màu đen.
Anh gõ nhẹ cửa xe thì cánh cửa hạ xuống cũng như mở khóa cửa sau. Ronnie mở cửa xe rồi lấy mấy túi đồ ăn lớn nhỏ phía sau đưa cho anh Văn đi cùng "Anh mang lên cho mọi người chuẩn bị ăn trưa đi, cũng tới giờ rồi đó. Còn mấy cái còn lại để tôi"
Sau khi nói thêm gì đó với người ngồi trong xe, Ronnie quay trở lại phim trường với những túi xách còn lại.
Mọi người khi đó cũng vừa kết thúc cảnh quay tiếp theo và nghỉ trưa. Đó giờ hầu như nếu có Cổ Thiên Lạc thì anh luôn đứng ra khao mọi người ăn trưa, còn không thì cũng trà chiều. Làm cho tinh thần ai cũng tăng cao.
Cổ Thiên Lạc định đến lấy cơm thì bị Ronnie ngăn lại, kéo qua một bên "Cái này mới là của anh nè" Nói rồi đẩy cho anh một túi vải, bên trong có gì đó khá nặng. Rồi Ronnie quay trở lại chỗ lấy cơm
Cổ Thiên Lạc khó hiểu, ngồi xuống một góc để xem thử có gì bên trong. Nhưng nhìn cái túi vải bảo vệ môi trường này thì anh thấy quen lắm. Quả thật bên trong là phần cơm được nấu chứ không phải cơm mua ở bên ngoài, còn có canh và một thố gì đó. Anh mở ra xem thử thì mới biết là yến chưng.
Anh ngoắc Ronnie lại rồi hỏi "Cổ đến khi nào?"
"Hay thật, không cần hỏi cũng biết ai đến" Ronnie cười rồi nhìn sắc mặt Cổ Thiên Lạc nghiêm túc vậy anh liền vào vấn đề "Chỉ có nhắn tin hỏi em số lượng, rồi lúc anh kêu em đi đặt đồ ăn cho mọi người đó. Chỉ điện thoại rồi nói tới rồi, kêu xuống lấy. Còn cái này thì chỉ nói là mẹ nấu cho anh"
"Mẹ nấu hả?" Cổ Thiên Lạc hỏi với chút thất vọng, rồi hớp thử miếng tổ yến bên trong thố thì gật gù, đúng là mẹ chưng rồi. "Đồ ăn còn nhiều nè, lấy ăn đi. Chia cho mọi người nữa"
"Thôi anh ăn đi, chỉ mua cho mọi người nhiều lắm. Còn nhiều hơn bình thường anh mua nữa, trái cây, nước uống không thiếu thứ gì. Anh ăn đi, cho mau khỏe"
Cổ Thiên Lạc uống theo hớp yến nữa thì đặt lên bàn "Cổ không nói gì nữa à? Sao không lên đây?"
"Em có hỏi, chỉ sợ tai mắt. Nên chỉ đưa rồi về với hình như còn về lo cho tụi nhỏ hay sao á"
"Ừ! Thôi được rồi. Ăn đi!" Cổ Thiên Lạc nhướng mày rồi tập trung vào phần cơm của mình, có khi cô lại tiện đường ghé đưa cơm mẹ nấu cho anh. Sáng nay nghe anh ho nên chắc mẹ chưng yến rồi sẵn tiện nấu cơm. Đêm qua hai đứa như vậy, nên sáng ra anh cũng tranh thủ đi sớm đỡ phải đụng mặt gây khó xử. Xem ra cô vẫn còn chưa hết giận, nếu không cô đã đi lên đây gặp anh rồi.
Nhưng khi ăn được miếng thức ăn đầu tiên anh lại đột nhiên cảm thấy khác lắm, nó không giống với hương vị mẹ nấu mà chính xác là do cô đứng bếp rồi. Tuyên Huyên không phải không biết nấu mà là ít khi cô có hứng thú vào bếp. Có nhiều món cô nấu rất hợp khẩu vị với anh tuy nhiên hiếm hoi lắm mới được nếm thử.
Càng lúc anh càng cảm nhận như mình thật sự đã lấy vợ vậy, đi làm lại được vợ chuẩn bị cơm mang đến chỗ làm. Hương vị này, khiến anh cảm thấy có chút xúc động.
Vừa ăn anh vừa nhắn tin cho cô nhưng không thấy cô trả lời lại, chắc là đã đến nhà và bận rộn chăm tụi nhỏ. Cô đến nhà anh đã được 2 tháng, trước khi cô đi lại được anh phải sang bên đó lo tụi nhỏ, bây giờ thì mỗi ngày cô đểu phải chạy về đó. Anh định qua tết, công việc ổn hơn chút anh sẽ đón tụi nhỏ về bên đây. Dù sao cũng xác định cô ở lại đây, nên qua lại như vậy thì bất tiện quá.
Chiều hôm đó, Cổ Thiên Lạc tan làm sớm. Đúng hơn là tiến độ công việc nhanh hơn anh nghĩ nên anh quay về công ty một chút, ở đây anh gặp Quân Như. Hai chị em nói chuyện một chút rồi chuẩn bị ra về
"Tối nay đến nha, lâu rồi không gặp!" Quân Như nói
"Thôi, tối nay về nhà. Em đi mấy bữa rồi, không hôm nào ở nhà." Cổ Thiên Lạc lắc đầu từ chối
"Rồi về ăn cơm với vợ thật à?"
Anh gật đầu ngay "Tuần này em đi chắc 4 ngày rồi đó, tối nay không về thì xác định tới công chuyện luôn. Tối hôm qua mới cãi nhau với cổ" Vừa nói anh vừa ho một cái "Với lại coi bộ không ổn lắm, tối nay mọi người chơi vui đi. Không cần chừa phần em"
"Thôi về làm chồng tốt đi! Sợ mày quá" Quân Như vỗ vai anh rồi bước lên xe, anh cũng rẽ qua xe mình rồi quay về nhà.
Việc hôm nay anh về sớm khiến Tuyên Huyên rất bất ngờ, cô còn tưởng anh sẽ có hẹn như mấy hôm trước nữa. Ngồi nói chuyện với ba mẹ một lúc lâu anh mới đi lên phòng. Tuyên Huyên cũng đi theo anh, giúp anh cởi áo ngoài rồi đến nút áo sơ mi bên trong. Cô không nói gì cứ lặng lẽ làm mọi thứ. Nghe anh ho vài tiếng, cô vừa mang đồ đi vừa nói "Trà gừng mật ong, anh uống cho cổ họng dễ chịu"
Anh khẽ mỉm cười "Cảm ơn em!" nói rồi đi lại bàn để lấy ly nước uống một hớp, cảm giác sau đó liền rất dễ chịu. Thấy cô đi ra, anh đi lại trước mặt cô rồi vòng tay ôm lấy eo cô kéo ghì vào người. Vì có chút bất ngờ cô hơi ngã ra phía sau rồi đưa tay chống nhẹ lên ngực anh. Cô ngước lên nhìn anh, cặp mắt to tròn đen láy khiến anh bao nhiêu năm qua mỗi lần nhìn thẳng tim vẫn đập rất nhanh. Đặt nhẹ nụ hôn lên môi cô, rồi dừng lại sau đó âu yếm nhìn cô "Có phải còn giận anh không?"
"Còn!"
Anh vuốt ve lưng cô, rồi ôm lấy cô vào lòng "Anh xin lỗi! Sau này sẽ không vậy nữa?"
"Không cái gì nữa? Là không nhậu nữa hay là không lớn tiếng vô cớ nữa?" Cô tránh khỏi người anh rồi hỏi,
"Cả hai!"
"Anh không còn trẻ nữa, em cũng chỉ là lo cho anh thôi. Rượu với thuốc không tốt đâu, còn về khuya làm mẹ lo nữa. Khuya hôm qua mẹ còn thức hỏi em là anh về chưa, em phải nói dối với mẹ là anh về rồi. Anh không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho ba mẹ một chút"
"Anh nhớ rồi! Ở nhà còn ba mẹ già, còn vợ con nheo nhóc! Đi phải biết đường về"
Cô bật cười rồi đánh anh một cái "Nói thì phải biết giữ lời, tết đến nơi rồi. Anh mà còn như vậy nữa em dọn về bên nhà đó"
"Rồi! Anh hứa mà!"
"Vậy thôi anh vào tắm đi rồi xuống ăn cơm, cũng trễ rồi!" Cô nhẹ giọng nói với anh rồi quay lưng đi. Anh cũng vui vẻ quay vào phòng tắm, mọi chuyện đã có thể giải quyết ổn thỏa tất nhiên là vui rồi.
"Cô dọn cơm ra được rồi!" Tuyên Huyên xuống bếp để nói với người giúp việc. Qua nhà ở với anh một thời gian cô cũng quen giờ giấc bên này, thông thường vì có người già nên cả nhà ăn cơm tối cũng sớm hơn thường lệ. Bình thường cô sẽ đợi anh về ăn chung nhưng dạo gần đây không biết khi nào có tiệc đột xuất nên cô không đợi nữa.
"Món này cô lấy ít thôi, ba không ăn được nhiều món này" Cô dặn dò chị Hoa, chị Hoa vui vẻ gật đầu "Tôi suýt chút là quên mất"
Vì món này không tốt lắm cho người già nhưng mỗi bữa ăn ông Cổ đều thích ăn chung với nó. Nếu lấy ít ông sẽ ăn ít, còn lấy nhiều ông sẽ ăn đến hết thì thôi. Nên bà Cổ cũng hạn chế hết mức có thể để ông không ăn quá nhiều.
Bỗng nhiên điện thoại reo lên, Tuyên Huyên đặt món ăn lên bàn rồi bắt máy "Em nghe chị!"
"Cổ Tử về nhà chưa em?" Bên kia đầu dây là Quân Như
"Dạ ảnh về rồi, đang tắm trên phòng. Có gì không vậy chị?"
"À nói với nó chạy qua nhà chị chút đi, đạo diễn Giang có ghé nè. Bữa chị nghe nó nói nó muốn gặp đạo diễn để hỏi chuyện gì đó, ngày mai ổng đi Singapore rồi. Không biết khi nào về lại Hong Kong đâu"
"À dạ chị đợi em chút!" Cô vừa nói vừa đi trở lên phòng.
"Em cho nó uống một chút ha! Với đừng giận chị nha" Giọng Quân Như ở bên kia đầu dây khiến cô có chút bất ngờ
"Trời, sao chị nói vậy? Ảnh uống hay không em đâu có làm chủ được. Với lại em có gì mà giận chị?"
"Lúc nãy chị có rủ nó nhưng nó từ chối nói là về ăn cơm vợ nấu. Năn nỉ hoài không được, nó nói là nó đi mấy bữa rồi. Chị cũng không định rủ mà tại đạo diễn Giang bất ngờ đến, cơ hội không dễ có"
"Dạ em hiểu mà!" Tuyên Huyên vui vẻ gật đầu, thay vì đi lại phòng tắm gọi anh cô đi thẳng vào phòng quần áo.
Cổ Thiên Lạc vẫn chưa tắm xong, cô còn nghe anh đang hát nữa. Bất ngờ cô mở cửa khiến anh giật mình nín bặt, phản xạ rất nhanh mà lấy khăn che lại. Tuyên Huyên bật cười, "Anh che cái gì?"
Biết là cô nên anh không thèm để ý nữa mà quăng cái khăn đi, sau đó còn tiến sát về phía cô "Hôm nay em bạo vậy? Vào tận đây tìm anh ư?"
"Cúi xuống đây, em sẽ nói cho anh nghe điều anh thích"
"Lại có thêm trò này nữa cơ à?" Cổ Thiên Lạc tất nhiên là ngoan ngoãn nghe lời còn có chút mong chờ khi cô sẽ nói cho anh nghe một vài lời nói ướt át
"Chị Như gọi nói đạo diễn Giang đang ở bên nhà chỉ, chỉ gọi anh sang đó"
"Cái gì?" Cổ Thiên Lạc như rớt xuống mấy tầng mây mà chới với ngước nhìn cô, cô vô vai anh một cái rồi nhướng mắt "Đó không phải điều anh thích sao?"
"Ê!!!" Tuyên Huyên lùi lại một bước, vì cơ thể anh đang ướt đẫm nhưng có vẻ vẫn muốn tiến tới. Rồi từ đâu đưa cho anh bộ đồ "Đồ em chuẩn bị xong rồi, mặc vào đi"
Đúng là anh đang rất cần gặp đạo diễn Giang nên không thể không nhận lấy bộ đồ cô đưa. Nhưng trước khi bước vào vẫn cố nói thêm "Đừng nghĩ như vậy là kết thúc, tối nay đợi anh!"
Cô bĩu môi, "Có tỉnh táo quay về rồi mình nói chuyện tiếp"
Vì anh phải đi gấp nên là cả cơm tối vốn đang dọn để cả nhà cùng ăn thì thiếu anh, nên cô chỉ có thể cùng ăn với ba mẹ anh.
Sau đó thì cô đi vài vòng để tiêu hóa thức ăn cũng như gọi điện tám chuyện với mấy người bạn. Họ đang lên kế hoạch tết năm nay sẽ đi đâu nhưng cô thì chỉ có thể từ chối vì năm qua đã bay rất nhiều rồi, tết năm nay cô muốn dành cho gia đình hơn nên sẽ ở lại Hong Kong. Hơn nữa anh cũng không muốn cô bay, nếu không có gì thay đổi thì năm nay cô sẽ đón giao thừa với anh và sẽ là năm đầu tiên cô đón tết cùng gia đình anh. Nên cô cũng hy vọng nó thật sự trọn vẹn và hạnh phúc.
Tắt điện thoại, Tuyên Huyên nằm lên ghế tựa đặt trước hồ bơi. Ánh đèn màu xanh bên dưới vào buổi tối khiến không gian thêm lung linh hơn rất nhiều. Ở đây không khí trong lành và cũng dễ chịu lắm. Cô quay nhìn lại phía sau, qua tấm kính lớn cô nhìn thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách xem TV. Chỉ nhìn thế thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy yên bình rồi. Cô dần dần cũng thích cuộc sống ở đây, hai thế hệ cùng sống dưới một mái nhà. Ở đó có anh, có cô và có ba mẹ. Nghĩ lại, có khi cô đã sẵn sàng cho việc kết hôn, làm vợ, làm dâu rồi cũng nên.
Một lát sau, cô nghe tiếng bước chân, quay lại thì nhìn thấy bà Cổ đang bước ra. Cô vội ngồi dậy rồi đưa tay đón bà "Sao mẹ ra đây?"
"Thằng Lạc nó đi suốt, con ở nhà có chán không?" Bà ngồi xuống ghế rồi hiền từ hỏi cô
"Nếu con ở bên nhà thì cũng chỉ thế này thôi, hơn nữa con cũng muốn dành thời gian nhiều hơn cho người thân. Cả năm cũng bay nhảy nhiều lắm rồi"
Bà Cổ nắm lấy tay cô rồi âu yếm "Hai đứa quen nhau cũng bắt đầu năm thứ 4 rồi đúng không?"
"Dạ đúng rồi mẹ."
"Con thấy gia đình mình thế nào?" Đột nhiên bả hỏi như vậy cô cũng không biết phải trả lời thế nào, vì thật sự cô cũng chưa bao giờ đặt ra câu hỏi gia đình anh thế nào để mà đánh giá.
"Mọi người thật sự rất tốt với con" Tuyên Huyên ngại ngùng đáp lời
"Thằng Lạc có tốt với con không?" Giọng bà càng âu yếm và hiền từ hơn
"Dạ tốt!" Cô vui vẻ gật đầu, "Ảnh rất tốt với con."
Bà Cổ gật đầu hài lòng "Nếu có gì không vui, không hài lòng con nhất định phải nói với mẹ. Đừng âm thầm chịu đựng, trường hợp xấu nhất hai đứa có chia tay thì cũng phải nói với mẹ đừng sợ mẹ lo lắng"
Nghe bà nói những điều này, Tuyên Huyên xúc động nhận lời, "Tụi con nhất định sẽ hạnh phúc. Và dù cho có chuyện gì xảy ra, con sẽ ở bên cạnh anh ấy đến hết cuộc đời này. Mẹ yên tâm nha"
Bà Cổ cảm động siết lấy tay cô "Có câu này của con, mẹ yên tâm rồi. Điều mẹ lo lắng và không yên nhất chính là sợ nó cô độc một mình không có ai bên cạnh. Nhưng giờ thì tốt rồi...tốt quá rồi!"
Hai người nói chuyện thêm một chút nữa thì bà Cổ đi vào trong, chỉ có cô là vì bạn nghe điện thoại nên nán lại thêm một chút.
"Cô Hoa!" Cổ Thiên Lạc bước vào nhà trên tay là túi gì, anh gọi người giúp việc trước khi đóng cửa lại và bước vào phòng khách chào ba mẹ "Tôi có mua chè, cô lấy ra chén cho ba mẹ đi. Có phần của hai cô, hai người ăn rồi hãy đi ngủ"
Vừa nói anh vừa dự định bước về phía cầu thang, trên tay vẫn còn cầm theo cái gì đó "Huyên trên phòng hả mẹ?"
"Không có!" Bà lên tiếng khiến anh khựng lại. Anh quay lại chỗ bà đang ngồi rồi hỏi "Vậy cổ đâu?"
Bà chỉ ra phía hồ bơi bên ngoài, Cổ Thiên Lạc có chút ngạc nhiên nhưng mỉm cười trả lời "Vậy ba mẹ ăn chè đi nha, con có mua phần cho Huyên rồi. Không cần chờ tụi con" Nói xong anh lập tức đi ra ngoài, bà Cổ bật cười không thể nói thêm gì. Con trai của bà cũng không đến nổi ngốc lắm!
"Hù!" Anh rón rén đi về phía cô rồi thình lình làm cô giật mình. Tuyên Huyên đã nói chuyện xong điện thoại chỉ là muốn ngồi lại đây thêm một chút dù trời đã trở lạnh.
Cô giật mình quay lại thì nhìn thấy anh đang mỉm cười nhìn cô, đột nhiên cảm thấy xúc động lắm như kiểu cầu được ước thấy vậy. Vốn dĩ cô đang suy nghĩ không biết anh lại uống say cỡ nào rồi, tối nay chắc khuya lắm mới về nên cô cũng không muốn lên phòng đối diện với mấy bức tường. Giờ thấy anh sớm vậy đã xuất hiện trước mặt cô khiến cô rất vui. Nhất thời không biết nói gì, chỉ im lặng nhìn hành động của anh.
Cổ Thiên Lạc đi lại phía trước mặt Tuyên Huyên rồi ngồi xuống ghế cùng với cô, lấy từ trong túi giấy ra một củ khoai lang nướng thơm phức và nóng hổi "Không lạnh sao mà ra ngồi đây vậy? Anh nghĩ em đang nằm trùm chăn trên giường rồi"
"Sao anh về sớm vậy? Không phải nói là đi gặp đạo diễn Giang sao?" Cô hỏi lại anh bằng một câu khác,
"Gặp rồi!" Cổ Thiên Lạc vừa nói vừa bẻ đôi củ khoai ra làm hai nhưng vì nóng quá nên anh phải bỏ trở lại và xuýt xoa vài tiếng. Tuyên Huyên thấy vậy không chút nghĩ ngợi mà nắm lấy tay anh để xem xét, nhưng anh cười xòa "Không sao!"
Ho vài tiếng, anh bẻ tiếp củ khoai rồi nói về chuyện dang dở khi nãy "Anh còn đưa ổng ra xe rồi mới về mà!"
"Sao nhanh vậy? Không uống rượu à?" Cô nhận lấy một nửa củ khoai anh vừa đưa, bàn tay cứ vậy mà ấm hẳn
"Có chứ! Dễ gì không" Anh cười nói "Nhưng anh biết phải tự lượng sức mình nên không uống nhiều. Trên đường về thấy trời lạnh nên ghé mua khoai lang cho em, lâu rồi mình không đi ăn ha"
"Em còn tưởng anh đến khuya mới về"
Cổ Thiên Lạc bĩu môi "Anh không về sớm bà Như nấu chín anh ở đó luôn" Vừa nói anh vừa co chân xếp bằng lên ghế rồi ngon lành cắn miếng khoai nướng, đầu còn gật gù vì củ khoai rất ngọt và thơm. Sau đó anh nói tiếp "Bà Như tổ chức tiệc, có mấy người bạn của bả nữa. Đạo diễn Giang thì ghé là chủ yếu để gặp ông Tân nên bả mới tranh thủ cơ hội gọi anh qua. Em có biết ở đó có gì không?"
Cô khó hiểu nhìn anh "Có gì là có gì?"
"Bạn của bà Như có dẫn theo một đứa cháu gái" Vừa nói anh vừa nhớ lại khung cảnh lúc nãy "Anh qua gặp đạo diễn Giang, ngồi uống được một lúc rồi thì cháu của bạn bà Như mới tới. Vừa bước vào là anh đã thấy sai rồi, trên bàn đó toàn mấy người trạc tuổi anh rồi bà Như. Mà họ nói chuyện bậy lắm, tự nhiên giờ xuất hiện người trẻ thế này. Trong đầu nhảy số liền"
"Rồi sao nữa?"
"Tất nhiên là anh không để ý tới rồi nên cứ im lặng, với lại nói chuyện cùng đạo diễn Giang. Mà hễ lần nào vô tình anh ngước lên nhìn thì cũng thấy cô gái đó nhìn anh rồi lảng đi chỗ khác"
"Cô ấy thích anh rồi?"
"Vậy mà em cũng đoán ra?"
"Thật luôn hả?" Cô ngạc nhiên hỏi lại
Anh duỗi chân ra để lấy điện thoại trong túi quần rồi đưa cho cô thấy dòng tin nhắn "Lúc sau thì đạo diễn Giang ngỏ ý ra về, anh cũng coi như không còn gì để ở lại nên lên tiếng muốn về luôn. Bạn của bà Như cũng là người có tiếng ở Đại lục, cháu bà ấy hình như cũng làm người mẫu gì đó không rõ. Bạn bà Như mới xin số điện thoại của anh để có gì liên lạc, mà lúc đó anh quên mất số của Ronnie mới chết chứ. Xong anh cho đại số của mình luôn. Chưa chạy về đến nhà, mới ở chỗ mua khoai lang cho em thì tin nhắn đến"
Tuyên Huyên nhìn vô dòng tin nhắn rồi đọc thành tiếng "Chào anh Cổ! Em là Jolie, em xin lỗi vì đã đường đột nhắn tin cho anh như thế này. Cám ơn anh đã nói cho em biết về nhiều điều trong nghề như vậy, để em có thêm kinh nghiệm cho tương lai sắp tới của mình. Nếu có cơ hội, em muốn mời anh đi uống nước được không? Dù được hay không cũng phải trả lời cho em biết nhé! Cám ơn anh rất nhiều"
"Sao anh không trả lời?" Cô hỏi lại "Người ta kêu là có đi hay không cũng trả lời kìa"
Anh gác tay lên đùi cô rồi hỏi "Vậy nên trả lời thế nào đây?"
"Anh rất sẵn lòng, hẹn em vào ngày mai 8:00 tối tại nhà hàng của anh. Gửi!!"
"Ê!!! Em trả lời vậy thật rồi hả?" Cổ Thiên Lạc giật mình đến cả quăng củ khoai đang ăn dở trên bàn để chồm tới lấy điện thoại, Tuyên Huyên bật cười đưa tay ra phía sau "Anh làm gì phản ứng dữ vậy? Không phải anh muốn gặp cô ấy sao?"
"Ai nói anh muốn gặp chứ?" Biết là chuyện đã rồi không rút lại được nữa nên anh cũng không cố ý giành lại điện thoại và ngồi ngay ngắn hơn. Chỉ có giọng nói là không vui một chút
Tuyên Huyên nhìn bộ dạng của anh mà suýt chút bật cười thành tiếng, cô để lại củ khoai lên bàn rồi nói tiếp "Vậy mà em tưởng anh chưa dám trả lời nên mới nhờ em trả lời giúp. Em làm vậy là đúng ý anh mà?"
"Ai nói đúng??? Em không ghen chút nào khi có người con gái nhắn tin đong đưa với anh như vậy hả? Anh còn nghĩ em phải bắt anh xóa tin nhắn rồi chặn số cô ấy luôn"
"Ê cô ấy trả lời nè!" Tuyên Huyên bỏ ngoài tai câu hỏi của anh rồi tập trung vào màn hình điện thoại, sau đó khẽ mỉm cười rồi đưa cho anh. Nhưng anh không muốn coi, "Nhìn!!!"
Đột ngột bị cô hét lên như vậy, anh giật mình quay lại nhìn điện thoại. Trong màn hình là dòng tin nhắn bên kia gửi đến "Vâng! Con xin lỗi vì đã không hiểu chuyện như thế!"
Cổ Thiên Lạc hỏi bất ngờ vì dòng tin nhắn này, do vẫn chưa hiểu gì nên anh nhìn lên dòng tin nhắn phía trên xem lúc nãy Tuyên Huyên rốt cuộc đã gửi đi cái gì "Chú nghĩ con nên xem lại cách xưng hô của mình, câu nói mang nhiều hàm ý như thế thật sự không phù hợp với sự quen biết đơn thuần chúng ta. Chú rất cám ơn con vì đã để tâm đến lời nói của chú như thế, chúc con có sự phát triển mới trong sự nghiệp của mình"
"Bằng cách nào? Em đã gửi đi từng ấy chữ nhanh như thế??" Cổ Thiên Lạc quay nhìn cô
Tuyên Huyên tất nhiên là không nói gì, cô chỉ nhún vai một cái rồi có ý định bỏ chân xuống để đứng dậy. Nhưng lập tức bị anh ngăn lại rồi đẩy xuống, vì nãy giờ không nằm nên là phần tựa phía sau rất lạnh. Tuyên Huyên bất giác ưỡn người, vội đẩy vai anh "Anh làm gì vậy? Ba mẹ còn ngồi bên trong kìa"
"Anh biết em ghen mà"
"Có ai yêu mà không ghen đâu?" Cô hỏi lại,
Anh bật cười cúi xuống hôn lên môi cô nhưng không đơn giản chỉ vậy mà dừng lại, anh tách môi cô rồi nhẹ nhàng mút lấy. Tuyên Huyên giật mình đẩy anh ra "Ở bên ngoài đó, ba mẹ sẽ thấy..."
"Ba mẹ bận xem TV không có để ý đâu" Anh mặc kệ những lời cô nói mà tiếp tục cuồng nhiệt hôn lên môi cô. Tuyên Huyên cũng có chút lo ngại nhưng không muốn cắt dòng cảm xúc của anh mà đồng ý đáp lại.
"Không được!" Cho đến khi anh rời khỏi môi cô rồi tiến xuống cổ và đến ngực thì bị cô phản ứng "Anh biết mình đang ở ngoài trời không?"
"Em không thấy vậy thú vị lắm à?"
"Không!!" Cô kéo lại phần cổ áo cho chỉnh tề như chắc chắn với anh rằng cô sẽ không bao giờ thỏa hiệp chuyện này
"Em không nhớ lời anh nói lúc chiều trước khi đi à?"
"Nhưng...nhưng cũng không phải ở đây!"
Cổ Thiên Lạc liền ngồi dậy sau đó cùng kéo cô đứng lên và một mạch đi vào trong. Điều này khiến cô có chút ngơ ngác.
Đi vào phòng khách thì thấy ba mẹ đang ngồi xem TV anh khựng lại một chút "Nay con hơi mệt nên tụi con lên phòng ngủ trước, ba mẹ xem TV chút rồi ngủ sớm nha. Nhớ đừng thức khuya quá đó"
"Ừ hai đứa..." Bà Cổ chưa kịp nói gì thì Cổ Thiên Lạc đã kéo Tuyên Huyên đi, cô vội quay lại chúc ông bà ngủ ngon nhưng suýt chút cũng không kịp với anh.
Ông bà Cổ nhìn nhau một cách khó hiểu nhưng không ai nói với ai câu nào mà tiếp tục xem TV. Chỉ có hai người kia không rõ có thật là do mệt mà đã đi ngủ rồi không? Có lẽ...thật cũng nên!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro