Chương 6. Trung thu (Cuối)
Anh chỉ biết im lặng đi bên cô chứ không biết nói thêm gì, bởi trước giờ anh không giỏi ăn nói, mà bắt anh an ủi phụ nữ nữa thì quả thật anh chỉ có thể chịu thua.
"Anh không thắc mắc lý do vì sao em chia tay à?" Sao hôm nay cô có vẻ đầm tính hơn nhiều vậy? Cách nói chuyện cũng sâu hơn, có lẽ vì mới trải qua cơn bạo bệnh, cũng vì mang quá nhiều ưu tư trong người. Không thể không khiến người ta có chút yếu đuối, và dù sao thì với anh, Tuyên Huyên vẫn là con gái.
Anh nhún vai một cái: "Anh không muốn khơi lại chuyện buồn của em, hơn nữa thì nếu đã như vậy có lẽ hai bên đã suy nghĩ kỹ và thật sự thì lúc nào anh cũng tôn trọng quyết định của em"
Nghe câu nói của anh lòng cô bỗng nhẹ đi nhiều, chí ít anh không giống những người khác khi nghe cô chia tay liền lập tức hỏi lý do vì sao và tại sao. Cô mỉm cười gật đầu, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời quang đãng với ánh trăng to và cao vời vợi.
"Em có cảm giác mùa thu năm nay hình như lạnh hơn nhiều so với nắm ngoái thì phải. Anh có thấy vậy không?"
Tuyên Huyên đưa tay lên, hai bàn tay áp vào nhau rồi ma sát. Cổ Thiên Lạc không biết bằng cách nào lại đưa tay ra rồi nắm lấy tay cô, cô mở to mắt nhìn anh rồi bật cười "Anh làm gì vậy?"
"Như vầy có ấm hơn không? Nhiều lần nắm tay em rồi nhưng sao anh không cảm nhận được tay em nhỏ như vậy nhỉ?" Đưa bàn tay lên cao một chút, anh hỏi với vẻ thắc mắc và cũng không có ý định buông ra mà còn siết chặt hơn.
Tuyên Huyên có chút bối rối, vì thật sự đối với anh dù có thân thiết đến đâu thì cái cảm giác chân thật nào đó vẫn cứ âm ỉ trong tim cô. Nó không giống bất kỳ một loại cảm giác mà cô đã từng trả qua trước đây. Hình như nó xuất hiện sau lần đóng Hồ sơ trinh sát với anh thì phải. Nó tựa cảm giác thổn thức khi không thoát ra được nhân vật, mà nó cũng chân thật như ngoài đời. Nhưng cô chắc chắn thứ cảm giác cô dành cho Từ Phi đã biến mất rồi, vậy thì cảm giác này là gì chứ?
"Này! Sao em không nói gì nữa?" Câu nói của anh khiến cô giật mình, cô lắc đầu "Không có! Anh vừa nói gì phải không?"
"Anh nói là tháng 8 năm sau anh sẽ tổ chức chuyến lưu diễn đến Atlantic. Anh muốn mời em đi cùng"
"Hả??" Tuyên Huyên hơi hốt hoảng, cô đứng lại, bàn tay rời khỏi tay anh. Cô hỏi lại "Em nghe không rõ"
"Đừng giả vờ. Em chưa đến đó bao giờ mà phải không? Xem như một kỳ nghỉ cho mình đi, để quên hết những chuyện không vui đi"
"Anh sợ em bi quan sau khi chia tay à?" Cô nghiêng đầu mỉm cười
"Em cho là vậy cũng được" Anh nhún vai rồi đi tới vài bước, trong đầu anh chỉ xuất hiện đúng mỗi một lý do. Vì anh thật sự muốn có cô đi cùng mà thôi, hơn nữa, anh nghĩ có lẽ đó sẽ là thời điểm tốt nhất để nói với cô tình cảm trong lòng mình. Nghĩ đến đây, anh không nhịn được mà nhoẻn miệng cười,
"Có phải có âm mưu gì không? Anh lại cười như thế?" Bất ngờ bị cô đánh một cái vào vai, lại từ lúc nào cô đứng trước mặt anh nữa chứ. Anh có chút bối rối nhưng rồi nói "Anh coi như là em đồng ý đi với anh nhé! Anh sẽ về sắp xếp"
"Khoan đã! Tự nhiên cái nói đi là đi, không biết chừng lúc đó em bận thì sao? Mà em thì có biết hát đâu, đi đến đó làm gì? Anh đừng đùa nữa"
"Em nghĩ anh biết hát hả? Không biết thì tập. Mà từ giờ đến đó hẳn một năm, đài có sắp cho em đến đấy đâu. Nên là thời gian đó dành cho anh đi"
"Dành cho anh hả?" Tuyên Huyên vừa nói vừa bật cười, "Có lợi ích gì không? Không có không đi đâu nhé?" Cô nói rồi đưa tay ra,
Anh nắm lấy tay cô rồi bất ngờ kéo sát lại mình "Anh tìm cho em một người bạn trai mới"
Câu nói của anh nửa đùa, nửa thật khiến Tuyên Huyên cười phá lên, gật gù liên tục "Được, được! Nếu không tìm được thì sao?"
"Thì anh làm bạn trai em?"
"Điên hả? Ai thèm làm bạn gái anh?" Tuyên Huyên đẩy tay về phía anh, anh nắm lấy tay cô một lần nữa "Tại sao? Tại sao không thể làm bạn gái?"
"Vì anh chỉ thích hợp sống cô độc cả đời thôi" Cô vừa nói vừa cười, bàn tay nhanh chóng rút ra rồi quay lưng bước đi thêm vài bước. Tuyên Huyên đột nhiên có chút suy nghĩ, dù sao cô vẫn chưa đến đó bao giờ. Cũng mấy năm rồi chưa đi đâu cả, nếu có dịp thì cũng muốn thử một lần. Giống như anh nói, khuây khỏa bản thân, khởi động lại bản thân để có thể tiếp tục công việc.
"Cô độc cả đời sao?" Cổ Thiên Lạc đi theo sau âm thầm quan sát, "Tuyên Huyên, em nhất định phải chịu trách nhiệm về câu nói này"
"Cô nghĩ Cổ Tử có thích Tuyên Huyên không?" Việc hai người đánh lẻ đi dạo ở bờ hồ đã bị người trong đoàn chú ý nhưng cũng không dám lớn tiếng.
"Vài hôm trước nghe nói anh ta và Quách Thiện Ni ở trong phòng suốt 18 tiếng mà. Có thật là vậy không?"
"Tôi nghe nói là không có gì cả, chỉ là chiêu trò PR thôi. Nghe trợ lý của cô ấy nói lúc đó Cổ Tử thì ngủ ghế sofa, còn Thiện Ni cũng ngủ ở trong phòng. Căn bản là họ cũng mệt vì quá nhiều ngày liên tục đóng phim đó, nên là được một hôm biến mất hợp lý không lý nào lại không ngủ một giấc cho đã"
"À! Lý do này thì hợp lý rồi đấy, tôi thấy anh ấy mấy ngày rồi toàn ngủ gật, quay xong đợi set cảnh là ngủ đó. Chứ quay liên tục hơn tháng rồi. Không đuối mới lạ đó"
"Nên chuyện với Quách Thiện Ni là giả thôi hả?" Cô gái ngồi phía đối diện gật đầu, "Đúng vậy, tôi nghe trợ lý cô ấy nói mà, hơn nữa thì nếu hai người họ có gì giờ người đi đằng xa với Cổ Tử nên là Thiện Ni chứ không phải Tuyên Huyên"
"Rồi vậy hai người họ có gì không? Tôi cũng làm việc cùng anh ta mấy phim rồi, không có phim nào đóng mà anh ta vui bằng phim có Tuyên Huyên"
"Mà nói gì nói, tôi vẫn cảm thấy tình cảm từ phía Cổ Tử rõ hơn đó! Còn về phía Tuyên Huyên, thật lòng tôi không dám nói. Hơn nữa cô ấy cũng có bạn trai, còn Cổ Tử thì chia tay Huỳnh Kỷ Doanh cũng 2 năm rồi còn gì"
"Ừ! Chuyện này đến giờ chỉ có trong giới nghe vậy thôi chứ hai người cũng không ai xác nhận. Mà nghe nói lúc Tuyên Huyên nhập viện anh ta đâu có vào thăm. Nếu có tình cảm chắc không thờ ơ vậy?"
"Nghe Tiểu Bạch bên phục trang nói hôm bữa nó vào thăm Tuyên Huyên, lúc tầm đâu 5-6 giờ chiều gì đó, sau đó quay ra thì thấy Cổ Tử xoay lưng bước đi. Dù không nhìn thấy mặt nhưng mà dựa vào bộ đồ thì xác định 100%. Tại bộ đó Cổ Tử mặc quay hôm đó còn chưa thay đã đến chỉ là không rõ vì sao không vào thôi"
"Bộ phim Hồ sơ trinh sát họ diễn như thật vậy, tôi không tin họ không phải lòng nhau. Hơn nữa Tuyên Huyên còn thừa nhận yêu Từ Phi và mất một thời gian sau khi hết phim mới cân bằng lại được"
"Ê kíp tham gia phim đó ai cũng nói hai người họ thân thiết đến kỳ lạ. Việc đóng mấy phân cảnh tình tứ rất tự nhiên, họ đều tin hai người họ có phim giả tình thật. Nhưng lúc đó cả hai người đều có bạn trai, bạn gái nên cũng không ai dám đặt điều."
"Cô nghĩ xem nếu Tuyên Huyên cũng chia tay bạn trai, tất nhiên chỉ là nếu. Thì họ có đến với nhau không?"
"Khách quan nhìn nhận thì tôi không cảm thấy Tuyên Huyên yêu Cổ Tử, ít nhất là cách mà cô ấy thể hiện. Cô nhớ xem, đợt đó Vương Hỷ sang, cô ấy còn niềm nở thậm chí thân thiết hơn so với Cổ Tử nữa. Với người phụ nữ này, tôi không đánh giá được"
"Còn về Cổ Tử?"
"Anh ta thì rõ hơn nhiều, nhìn cách quan tâm đùa giỡn với Tuyên Huyên và cô gái khác thì đã thấy sự khác biệt một trời một vực. Tôi chuẩn bị đồ cho anh ta cũng vài bộ phim rồi mà một câu nói chuyện ngoài lề cũng không có, đừng nói là giỡn như kiểu với Tuyên Huyên. Cô chắc đã có nghe danh của Tuyên Huyên, chỉ cần chiếc ghế có tên của cô ấy thôi thì không ai dám đụng tới. Ngày hôm đó, hai người giỡn với nhau, chiếc ghế của cô ấy bị Cổ Tử đá một hơi từ chỗ ngồi đến vách tường cuối dãy luôn"
"Thật vậy?"
"Thật! Mọi người trong đoàn lúc đó còn tưởng là đại chiến sắp xảy ra, nhưng hai cười cười giỡn rần rần nên ai cũng xem như không có gì. Nhưng mà nói gì thì nói, bản thân tôi vẫn giữ quan điểm từ trước đến giờ, Cổ Thiên Lạc không phải là mẫu đàn ông an toàn để yêu và kết hôn"
"Tại sao? Cô có biết cô đang đi ngược mọi người không?"
"Mặc dù tôi vẫn thích anh ta nhưng sự thật thì rất rõ ràng. Anh ta có vẻ bề ngoài vô cùng đẹp trai, đối với một ngành nghề bình thường khác khả năng giữ chân đã khó, đừng nói ngành này, nghề này. Hàng ngày anh ta tiếp xúc với bao nhiêu người đẹp, tôi không tin là anh ta thần thánh đến mức không có chút nào rung động, những đứa tiếp xúc như tôi và cô ít nhiều chắc chắn phải có mơ mộng. Làm bạn gái Cổ Thiên Lạc hả? Chắc là một trong những ngành nghề khó nhất Châu Á"
"Chắc anh ta chưa tìm được người trị thôi, đàn ông mà, chỉ cần tìm được đúng người, dù có xấu xa đến đâu cũng ngoan ngoãn bị thuần hóa thôi."
_______
Tác giả: Để mọi người đợi lâu rồi~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro