Chương 7: Mỗi người một cuộc đời

Cuối cùng cũng có thể về Hong Kong, Cổ Thiên Lạc và Tuyên Huyên nào đẩy hành lý, nào đeo ba lô trông khá vất vả. Nhưng được về lại nhà, thì ai cũng vui vẻ.

"Jessica!!!"

Tiếng gọi vang lên khiến mọi người đều chú ý, người bất ngờ nhất chính là Tuyên Huyên, sau đó là Cổ Thiên Lạc. Chuyện gì đây? Cô to mắt nhìn "Tại sao anh lại ở đây?"

"Anh đến đón em" Người đó không ai khác chính là Vinh Văn Hàn, sự xuất hiện của anh ở tại sân bay quả thật làm cô như bất động. Mọi người thì xuýt xoa ngưỡng mộ Tuyên Huyên vì có bạn trai giàu có lại còn tâm lý như vậy. Còn Cổ Thiên Lạc thì đứng bên cạnh ngạc nhiên nhìn cô, cô nói hai người chia tay rồi mà, tại sao bây giờ anh ta lại đến đón như chưa có gì xảy ra như vậy? 

Văn Hàn vội lấy hành lý của cô rồi đẩy giúp, "Anh giúp em", Tuyên Huyên ngơ ngác nhìn Cổ Thiên Lạc rồi đi theo Văn Hàn, dù sao cô không thể ở nơi công cộng mà hỏi rõ anh được. Cổ Thiên Lạc ngơ người đứng lại mà nhìn theo, hai người giống chia tay sao?? Không thể nào? Tuyên Huyên gạt anh sao? Càng không thể. Vậy chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Việc này cô cũng muốn biết, lên xe ngồi cô nhìn Văn Hàn: "Anh đang làm gì vậy? Không phải..."

"Anh xin lỗi, lúc đó anh hơi nóng và có chút cảm tính trong việc xử lý. Thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ anh đã có được câu trả lời và anh tin là em cũng không nỡ để tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta kết thúc như vậy mà đúng không?"

Anh của ngày hôm đó và bây giờ thật sự rất khác, không biết chuyện gì đã làm cho anh thay đổi như thế, nhưng trong lòng cô lại có chút vui. Bàn tay anh đưa sang nắm lấy tay cô, cô cũng không từ chối rút lại. Những chuyện vừa xảy ra ở Nội Mông đã khiến cô rất sợ bản thân sẽ phải hối hận vì những phút bồng bột của mình. Có lẽ anh nói đúng, cho nhau thời gian như vậy để bắt đầu lại, trân trọng nhau hơn có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai.

"Em đã trải qua rất nhiều chuyện ở Nội Mông, lúc đó em chỉ mong có anh ở bên cạnh" Nhìn anh, cô chút xúc động,

"Anh xin lỗi" Văn Hàn đưa tay để kéo nhẹ cô tựa lên vai mình, trước giờ trước mặt anh bao giờ cô cũng bằng lòng trở nên yếu đuối và nhỏ bé như thế. "Sau này sẽ không như vậy nữa." Khẽ mỉm cười một chút, trải qua được sinh tử, đứng trước lằn ranh của cái chết con người mới thật sự thấu hiểu được bản thân họ cần gì. Trưởng thành và biết lựa chọn an toàn hơn.

Việc hai người nối lại tình xưa dù không được cô chính thức xác nhận nhưng Cổ Thiên Lạc nhìn thấy rõ mọi chuyện, thậm chí có lúc họ còn mặn nồng hơn xưa. Lúc trước cô luôn dành thời gian cho công việc, dù quay khuya một chút, ghi hình khuya một chút cũng không sao, bây giờ cô lại muốn mọi việc kết thúc sớm hơn, làm việc gì cũng nhanh nhảu hơn. Như muốn nhanh chóng xong công việc để về vì có bạn trai đợi vậy. Quả thật gần đây mọi người luôn thấy cậu ấm nhà họ Vinh liên tục xuất hiện bên cạnh Tuyên Huyên. Thời gian bên nhau cũng khá lâu, ai cũng mong chờ một cái kết hoàn hảo, Tuyên Huyên sẽ có bến đỗ của mình trở thành mợ hai nhà họ Vinh.

Cổ Thiên Lạc ngoài việc đóng phim truyền hình còn tham gia điện ảnh, dạo gần đây anh có một cân nhắc rất lớn. Có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp sau này của anh. Để được bận rộn một chút cũng tốt hơn là phải suy nghĩ những chuyện vớ vẩn không đâu.

Sau đó tất cả dường như không đẹp đẽ như mọi người thường nghĩ.

"Chuyện con và Jessica như thế nào rồi? Hai đứa đã không còn trẻ nữa, Jessica cũng đã 31 rồi. Càng trễ sinh con sẽ càng không tốt đâu đó"

"Tụi con định qua năm nay mới tính"

"Còn qua năm nay? Đã day dưa bao nhiêu năm rồi? Còn muốn kéo thêm sao?"

"Con cũng biết là đã kéo dài quá lâu, nhưng sự nghiệp cô ấy mới khởi sắc. Cũng nên để cô ấy phát triển thêm một thời gian nữa"

"Văn Hàn, mẹ không phủ nhận là Jessica rất tốt, mọi thứ đều rất phù hợp với gia đình mình. Gia đình con bé cũng là gia đình gia giáo. Nhưng cái duy nhất không thể hòa hợp được chính là nghề nghiệp của Jessica. Ba mẹ đã chấp nhận cho con quen một người trong ngành giải trí đã là quá nhượng bộ rồi. Còn muốn đợi đến bao giờ nữa?"

"Ba thấy mẹ con nói đúng đó, ba mẹ cũng chỉ có mình con. Bây giờ nếu chắc chắn có khả năng cưới, ở nhà làm vợ làm mẹ thì quyết định ngay. Còn nếu không, không có kết quả đâu con ạ. Chỉ tốn thời gian cho đôi bên mà thôi"

"Jessica đi du học, tính tính cứng rắn mạnh mẽ. Nó đã chọn như vậy thì không có thay đổi đâu con. Thôi đừng phí thời gian thêm nữa"

"Nhưng con yêu Jessica, con..."

"Nhưng con bé cũng phải yêu con mới được. Nếu nó thật sự yêu con nó đã không lần lựa như vậy? Cơ hội cũng đã cho quá nhiều rồi"

"Sắp tới con theo ba đi Nhật để bàn công việc, tạm thời đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Con rõ hơn ai hết, con bé nên thuộc về thế giới đó, con gượng ép để Jessica không vui vẻ gì mà về nhà mình thì càng tệ hơn. Thà dứt khoát ngay từ đầu"

Cuối cùng Văn Hàn cũng phải đầu hàng mà thừa nhận rằng anh và Jessica không thuộc về một thế giới. Từ lúc quen với cô anh đã phải chịu rất nhiều sự soi mói từ phía báo chí, mất hết quyền riêng tư cá nhân. Anh muốn một cuộc sống bình thường, có người vợ biết quán xuyến gia đình, có những đứa con ngoan ngoãn. Chỉ vậy thôi, anh đã cảm thấy hài lòng rồi. Anh thật sự không thể hòa nhập vào thế giới giải trí đó, dù yêu cô là thật, mong muốn cùng cô đi đến cuối đời cũng là thật, nhưng xem như anh nợ cô vậy. Anh nên trả cô về với thế giới vốn dĩ cô cần thuộc về thì hơn.

----

Tuyên Huyên đi từ trong văn phòng của quản lý cấp cao Lương Gia Thụ ra, vô tình chạm phải Cổ Thiên Lạc: "Wei!! Hôm qua em điện thoại anh có gì không? Hôm qua anh quay đến khuya, về nhà đã trễ biết em ngủ nên anh không gọi lại"

"Không có gì đâu" Cô lắc đầu rồi bước đi, anh vội chạy theo sau cặp lấy cổ cô "Này! Không phải giận chứ?"

"Em mà thèm giận anh hả?" Dùng khuỷu tay húc mạnh vào bụng anh, khiến anh phải lùi lại một cái tay ôm lấy bụng. "Ủa? Hiếm khi thấy em ở công ty? Còn vào phòng Tommy nữa? Có vụ làm ăn ngon à? Chia cho anh phần nào."

"Thôi đi Cổ Thiên Lạc, anh có biết bao nhiêu bộ cần chờ quay, hứng thú vậy sao? Với lại em không có đến đây nhận phim, không có gì để chia cho anh!!" Tuyên Huyên bĩu môi chọc tức,

"Vậy chứ sao?"

"Em đến xin Tommy để em off 2 tháng"

"Off 2 tháng? Khi nào? Làm gì?" Cổ Thiên Lạc ngạc nhiên, hỏi một cách dồn dập. Sự quan tâm của anh cũng nhận lại sự ngạc nhiên từ Tuyên Huyên "Anh làm gì phản ứng như vậy?"

"Em trả lời đi. Tại sao nghỉ?"

"Nể mặt anh là bạn thân nên mới nói đấy nhé, em còn chưa nói cho ai đâu" Tuyên Huyên dường như có chút ngại ngùng hiếm thấy, cô khẽ cúi đầu cười một cái rồi nói: "Thật ra anh Hàn đi công tác gần 1 tháng rồi, tháng 9 ảnh sẽ về. Lúc đấy, em định sẽ nghỉ ngơi để dành thời gian cho anh ấy. Tạo một bất ngờ! Lâu rồi tụi em không có thời gian dành cho nhau, anh biết đấy, từ lúc bọn em quen nhau, thời gian đều là dành cho đóng phim. Thời gian bên nhau dài nhất chưa bao giờ được quá 3 ngày. Em sẽ tạo cho anh ấy sự bất ngờ về kỳ nghỉ dài này"

Tuyên Huyên đang nói gì vậy? Sao anh nghe cứ lùng bùng lỗ tai hết cả lên? Đêm đó rõ ràng cô đã nắm tay anh để đi dạo bên bờ hồ, cô đã thật sự thừa nhận chuyện kết thúc mối quan hệ của hai người. Bây giờ không những không chia tay mà còn sâu đậm hơn? Đến mức xin nghỉ tận 2 tháng?? Không thể nào như vậy được?

"Cổ Thiên Lạc!"

"Hả?"

"Anh làm gì thừ người ra vậy? Anh có nghe em nói gì không?"

"Ừ..ừ!" Cổ Thiên Lạc gật gù thoáng chút bối rối "Anh tới giờ đi quay rồi, anh đi trước. Hôm nào nói tiếp"

"Ờ!!!", Chưa kịp phản ứng gì thêm Cổ Thiên Lạc đã nhanh chóng đi mất. Tuyên Huyên biết anh trước giờ là người bận rộn như thế, hiếm hoi lắm mới có thể nói chuyện với anh được vài câu. Nhưng không sao, hai người còn làm việc chung nhiều mà, lần sau nói chuyện nhiều thêm một chút cũng được mà.
-------

Dạo gần đây, Văn Hàn thường xuyên phải đi công tác bận rộn còn hơn là bạn gái mình. Cả hai cũng nói chuyện qua loa vài câu chứ không thường xuyên được như trước. Bởi Tuyên Huyên cũng bận rộn rất nhiều, sắp tới còn phải đi tập với Cổ Thiên Lạc để chuẩn bị cho show diễn Atlantic vào tháng 8, rồi tuyên truyền Tầm Tần Ký và một loạt các dự án sau đó. Nhưng đã lên kế hoạch nghỉ ngơi dài hạn thì phải tranh thủ làm hết việc cho xong. Cô cũng chưa thông báo anh về việc cô đã xin nghỉ 2 tháng vì muốn tạo bất ngờ cho anh.

Về phía Cổ Thiên Lạc, anh dạo này đang bận rộn rất nhiều việc. Phía công ty đang liên lạc để mong gia hạn hợp đồng với anh nhưng mà anh đang suy nghĩ và có thể là sẽ không ký kiếp. Đợt vừa rồi khi quay Tầm Tần Ký, anh bị bệnh khá nặng phải nằm trên giường 7 ngày khiến anh sợ phải quay truyền hình. Chắc chắn sẽ có cân nhắc về việc ký tiếp hay là dừng lại, bởi trong đầu anh cũng đã có hoạch định cả rồi.

Lần đầu tiên Tuyên Huyên cầm mic đứng trên một sân khấu chuyên nghiệp để hát với vai trò ca sĩ, khá run và hồi hộp nhưng may là có anh bên cạnh, làm việc với anh lúc nào cũng thoải mái khiến cô gần như hoàn thành được nhiệm vụ của mình trong những ngày tập. Vì cả hai luôn bận rộn nên thời gian tập rất khó sắp xếp, chỉ có thể cố gắng dành một ngày để tập qua hết tất cả các bài hát.

Nghỉ giải lao một chút, Cổ Thiên Lạc cầm hai chai nước đi từ xa lại "Wei!!!" Anh vừa lên tiếng, Tuyên Huyên đang ngồi xem lại lời bài hát thì ngước lên, cùng lúc đó chai nước trên tay anh bất ngờ bay đến chỗ cô. May là cô phản ứng nhanh, hoàn toàn bắt được chai nước. Cô vui vẻ mở ra để uống một ngụm, anh cũng ngồi bệch xuống sàn gần chỗ cô và uống miếng nước.

"Em học kịch bản rất nhanh nhưng tại sao lời bài hát học hoài cũng không thuộc" Cô cau mày nhìn vào lời bài hát rồi cằn nhằn bản thân một chút

"Tại em không có tâm!"

"Vậy sao không mời người khác đi."

"Ừ ha! Anh cũng định đó nhưng trễ quá không biết mời ai" Anh cầm chai nước xoay xoay có vẻ tiếc nuối, liền bị cô giơ chân ra và đạp một cái suýt chút thì rơi xuống sân khấu. Giọng cười cả hai giòn tan đầy vui vẻ

"Dạo này anh bận gì vậy? Nhiều lúc muốn tìm cũng không thấy?" Cô uống thêm một ngụm nước nữa rồi nghiêm túc hỏi.

"Tìm anh làm gì? Nhớ anh à?" Cổ Thiên Lạc ghé sát người cô liền bị cô hất vai "Nhớ cái đầu của anh. Bữa em với anh Gallen, Thiên Hoa có hẹn đi uống nước. Gọi cho anh mà có được đâu."

"Haizzz!" Cổ Thiên Lạc thở dài một tiếng sau đó đưa tay ra sau đầu rồi nằm hẳn xuống sàn. Tuyên Huyên thấy vậy, liền xếp bằng hai chân lại rồi quay qua nhìn anh "Bận rộn lắm à?"

"Không có thời gian ngủ, anh thật sự muốn ngủ lắm luôn đó. Mà không ngủ được, nếu anh mà ngủ thì chắc sẽ không tỉnh lại nổi" Cổ Thiên Lạc được dịp than thở với cô. "Sau Atlantic anh còn một đống thứ cần phải xử lý, phim điện ảnh đang gọi mấy bộ nữa mà anh không thời gian để quay luôn đó"

Tuyên Huyên đột nhiên không nói gì, chỉ im  lặng. Thấy vậy anh ngước đầu lên nhìn, "Sao không nói gì?"

"Em nghe mọi người nói anh không tiếp tục gia hạn hợp đồng."

Ánh mắt lại đảo lên trần, anh khẽ gật đầu "Đợt bệnh đó khiến anh mất hết cảm xúc với truyền hình. Anh định nghỉ 4-5 năm gì đó, sau đó thì tính tiếp. Bộ phim kinh dị chắc cũng không tiếp tục được." Cô với anh được cast vào một bộ phim kinh dị, video cũng đã quay xong nhưng anh sẽ không đóng truyền hình trong thời gian tới nên sẽ hoãn lại mà có khi là vô thời hạn cũng không chừng.

"Ừm!! Em thấy cũng nên dừng lại một chút. Em với anh đóng nhiều quá rồi, anh có nhờ đợt vừa rồi đài tung ra ảnh của phim Tầm Tần Ký, mọi người đã hỏi em có phải đóng HSTS5 không? Em thấy mọi người xem chúng ta nhiều quá, nên không còn phân biệt được bộ nào là bộ nào nữa rồi."

"Ừm!" Anh cũng gật đầu tán thành, "Bộ 5 chắc không có rồi, Sunny rời đài rồi chắc khó mà quay tiếp"

"Kể cả anh cũng vậy?"

Cổ Thiên Lạc đột nhiên ngồi bật dậy "Em muốn đóng điện ảnh không? Đi cùng anh?"

"Anh nói như dễ lắm vậy, muốn đi là đi sao?"

"Vì em không muốn đi hay là em đang có dự tính khác?" Nhưng nhìn thấu được những gì cô nghĩ, cô có vẻ né tránh "Em biết điện ảnh cạnh tranh rất nhiều, em không thích hợp với nó. Giờ bắt đầu chắc đã trễ rồi, hơn nữa...em cũng định làm vài năm nữa rồi nghỉ..."

Nghe đến đây, anh lại cảm thấy một chút đau lòng. Anh đoán đúng rồi, cô còn dừng lại để kết hôn, để làm vợ, làm mẹ.

"Dù sao em cũng là con gái, cũng có được một giai đoạn nhất định thôi. Không thể mải mê làm nghề như đàn ông các anh được" Tuyên Huyên nói với giọng điệu vui vẻ kèm một chút tiếc nuối.

Anh khẽ gật đầu: "Em và anh Hàn cũng đã ổn định 6 năm rồi, cũng nên tính rồi."

"Ừm!" Cô vô thức gật đầu "Lần này off máy xong bộ với Gallen em sẽ tính chuyện dừng lại. Em nghĩ mình sẵn sàng cho hôn nhân rồi."

Anh vỗ nhẹ vai cô "Dù thế nào thì anh cũng ủng hộ và sẽ vui cho em nếu thấy em được hạnh phúc" nói xong anh liền đứng dậy và đi vào trong.

Đó là cuộc đời của cô, cô có quyền tự quyết định nó. Giống như việc anh quyết định dừng đóng phim truyền hình và tập trung cho điện ảnh vậy. Kỳ thực, anh rất muốn được tiếp tục làm việc với cô. Ở giới giải trí này, người anh thân nhất, tin tưởng nhất cũng chỉ có cô. Thật lòng thật dạ muốn cùng cô tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp. Nhưng cô nói đúng, phụ nữ có thì, họ lại muốn sự an toàn và ổn định. Hơn nữa, Tuyên Huyên trước giờ vẫn là một người biết an phận, cô sẽ không bao giờ mạo hiểm nếu như không thấy được sự đảm bảo nào.

Có lẽ, anh và cô có thể dừng tại đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro