Chương 8: Năm đó, kỉ niệm là tôi cố ý dệt nên!
Cổ Thiên Lạc trả lời với báo chí về việc không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Anh thừa nhận sẽ dừng việc đóng phim truyền hình lại, ít nhất là 5 năm với lý do đợt quay Tầm Tần Ký vừa rồi anh bị bệnh nên rất sợ phải tiếp tục quay truyền hình.
Anh phủ nhận việc TVB tăng tiền lương cho anh, vì hợp đồng đã ký là bao trọn không thể nói tăng là tăng. Vẫn chưa đến hạn hợp đồng nhưng tạm thời anh không suy nghĩ đến việc gia hạn.
Tháng 8.2001, Tầm Tần Ký được tuyên truyền rộng rãi. Và cũng vừa lúc trùng với tháng sinh nhật Tuyên Huyên nên mọi người tổ chức sinh nhật cho cô. Trên sân khấu, anh bất ngờ dành tặng cho cô một món quà sinh nhật bằng một nụ hôn trên má khiến phóng viên, báo giới đều vô cùng thích thú. Tuyên Huyên thì bất ngờ vô cùng.
"Nhờ mọi người ghi lại khoảnh khắc này giùm tôi. Nụ hôn đầu tiên này cũng là nụ hôn cuối cùng tôi dành cho em. Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là tình cờ tất cả đều là trong lòng tôi thật sự muốn như vậy. Có những chuyện đã quá rõ ràng, có những chuyện không cần nói ra và mãi mãi cũng sẽ không bao giờ tiết lộ. Chúng ta - mãi mãi là bạn của nhau! Tôi mong, nụ cười của em sẽ mãi mãi vẹn nguyên như thế!"
"Cổ Tử! Có thể phỏng vấn anh một chút không?" Câu hỏi của phóng viên khiến anh đang suy nghĩ thì giật mình, tất nhiên là vui vẻ gật đầu và chỉnh lại trang phục một chút. Nói về nụ hôn khi nãy dành cho cô, anh cười bảo. Cô là người đầu tiên anh công khai hơn trước mặt mọi người, ngay cả khi hôn mẹ mình anh cũng ngại ngùng nhưng anh chỉ muốn hôn vậy thôi.
Thoáng một chút đã đến ngày đi Mỹ, lần đầu tiên đứng trên sân khấu để hát Tuyên Huyên thật sự rất hồi hộp. Trước đó, lúc mới vào nghề cô cũng đã cầm mic để hát nhưng vì quá hồi hộp mà quên cả lời bài hát. Đó thật sự là một nỗi ám ảnh của cô. Đã vậy, vì trái múi giờ nên cô còn không ngủ được dẫn đến bệnh.
Hát được xong vài bài, Cổ Thiên Lạc tranh thủ tâm sự cùng mọi người
"Có chuyện này hay lắm, nhưng để cô ấy kể cho mọi người nghe" Bất ngờ anh đá cho cô, Tuyên Huyên cau mày "Chuyện gì?"
"Chuyện đi qua hải quan đó" Anh nhướng mày, đột ngột có chút ngại ngùng cô từ chối "Thôi, có gì đâu mà kể."
"Kể đi, mọi người có muốn nghe không?" Lấy sức mạnh của mọi người để ép cô, chuyện thú vị mà Cổ Thiên Lạc muốn kể làm sao mà mọi người không tò mò cho được chứ.
"Hay thôi đi, để kể sau. Anh không cần vào thay quần áo à?"
"Em kể luôn đi"
Có chuyện gì mà anh bắt cô kể bằng được như vậy, mọi người vô cùng tò mò ra sức ép Tuyên Huyên kể bằng được. Tuyên Huyên đành phải chiều theo ý mọi người.
"Chuyện là đi qua hải quan, anh ấy thì qua rồi, tôi đi sau. Đang kiểm tra ở hải quan thì người kiểm tra nhận ra tôi và nói: 'Chồng cô cũng vừa qua rồi'" Mọi người im lặng chờ đợi xem chuyện xảy ra thế nào "Tôi cũng giống như mọi người vậy, há hốc mồm hỏi: 'Chồng tôi? Ai cơ?' mọi người có muốn biết anh ta nói ai không?"
"Muốn!!!!"
"Anh ta đã nói: Louis Koo" Tuyên Huyên nói dứt lời thì liếc thẳng qua Cổ Thiên Lạc, mọi người hú hét cực kỳ phấn khích. Anh dường như rất hài lòng về câu chuyện mà mỉm cười liên tục.
Không để mọi người tiếp tục phân tâm vì câu chuyện không đâu đó, Tuyên Huyên lên tiếng: "Nãy giờ tôi hát bài của ảnh rồi, giờ ảnh phải hát bài của tôi chứ đúng không?"
Và không khó đoán, nó chính là Ost Huynh Đệ Song Hành. Hai người đã nắm tay song ca ở trời Tây như thế.
"Hôm nay mọi người có nghe thấy giọng cô ấy lạ không?" Hát xong anh trò chuyện, hôm nay không biết vì sao anh lại đặc biệt nói nhiều như vậy "Không phải vì cô ấy hát không hay đâu, mà tại bị bệnh đó. Trái múi giờ."
"Ồ!!"
"Không sao!" Tuyên Huyên lắc đầu "Đi mua sắm một vòng sẽ tốt lại thôi" Mọi người cười lớn cùng cô. Cổ Thiên Lạc cũng lắc đầu với cô.
Một lát sau khi hát xong, fan hâm mộ tặng cho hai người mỗi người một con gấu màu trắng rất xinh xắn. Trên đó có ghi tên của hai người, Cổ Thiên Lạc đã giữ con gấu mang tên cô và ngược lại, Tuyên Huyên cũng giữ con gấu mang tên anh.
Kỉ niệm đẹp đẽ vài ngày tại đó thật sự rất đáng trân trọng. Bởi sau này, nó đã không lặp lại thêm một lần nào nữa. Kỉ niệm năm đó, chính là duy nhất.
Trở về khách sạn, Tuyên Huyên hơi mệt nên đi thẳng về phòng, chuẩn bị bước vào phòng thì bị Cổ Thiên Lạc chặn lại. Tay bất ngờ đưa lên trán cô để đo nhiệt độ. "Em ngủ một giấc đi, lát anh gọi dậy đi ăn."
"Chắc em ngủ luôn đó. Mệt quá!"
"Nhưng cũng phải dậy ăn gì chứ?"
"Anh với bác gái đi ăn đi, em ngủ một giấc thật đã rồi mới tính đến chuyện ăn được.."
"Ờ! Có gì thì gọi cho anh nha."
"Yên tâm, anh đưa bác gái đi chơi đi. Lâu lâu mới có dịp qua Mỹ mà. Biết khi nào lại được đi cùng anh, còn em thì rảnh sẽ bay sang thôi. Không cần lo cho em" Tuyên Huyên nói để anh yên tâm, nói thật cô cũng mệt nên cũng không có hứng thú gì để đi đâu.
"Okay!!!" Anh gật đầu "Vậy em vào ngủ một giấc đi. Để không còn nặng hơn đó"
"OK!!! Bye! Đi chơi vui vẻ."
Chờ cô đi vào trong thì anh quay trở về phòng, "Mẹ ơi!!! Con về rồi."
"Mẹ xem TV đến chán rồi."
"Con sợ ở đó đông người làm mẹ mệt hơn thôi" Anh cười, "Giờ thay đồ đi ăn nha chị Cổ." Vòng tay lên vai bà, anh vui vẻ nói
"Con mới về thôi nghỉ ngơi đi."
"Thôi, sang đây không được mấy bữa. Phải tranh thủ đưa mẹ đi đây đó, sau này mẹ đi chắc khó mà có con đi theo."
"Có Huyên không con?" Bà hỏi khi anh đi vào trong để thay đồ, anh nói vọng ra "Không mẹ! Cô ấy bệnh rồi, chắc giờ ngủ rồi."
"Ồ!! Con bé có sao không?"
"Trái múi giờ không ngủ được nên bệnh, chắc ngủ một giấc sẽ không sao đó mẹ."
"Tiếc vậy?"
"Cô ấy sang đây hoài, mẹ lo gì" Anh thay nhanh đồ rồi đi ra ngoài "Được rồi! Ronnie đang đợi chúng ta đó, hôm nay con hộ tống mẹ đi khắp New York luôn. Để cho mẹ tận mắt nhìn thấy tháp đôi mà không cần than phiền chỉ thấy trên TV."
"Thằng này!!" Nói rồi hai mẹ con vui vẻ đi ra khỏi phòng.
Mọi người từng lấy làm thắc mắc vì sao buổi lưu diễn nước ngoài này người đồng hành duy nhất cùng anh chỉ có cô, có lẽ anh là muốn tạo kỉ niệm mà kỉ niệm chỉ chứa đựng cô trong đó, không dễ gì sẽ có thêm lần nữa. Và thật vậy, nó đã không lặp lại lần nào nữa cho đến khi hai người chính thức xa nhau và tận bây giờ. Có lẽ anh đúng, trân trọng những thứ ở hiện tại, cùng nhau lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ đáng trân trọng. Dù nó xuất phát từ gì đi nữa thì cũng là tình cảm chân thật nhất mà anh dành cho cô.
Có lẽ, sau này Tuyên Huyên vẫn không hề hiểu được tâm ý và dụng ý của anh khi đó. Mọi thứ với cô có thể là kỉ niệm nhưng để nói thật sự sâu đậm thì có lẽ còn thiếu một chút. Tính cô luôn vô tư như thế, nhưng như vậy cũng tốt, nhớ đó rồi không cần để tâm đó, lòng cũng nhẹ nhàng hơn. Đó là nguyên nhân lý giải, năm tháng sau này, vì sau Tuyên Huyên lại bình tâm thoải mái đến vậy. Cô không cưỡng cầu nếu như biết rõ không có được, thật ra tất cả cũng chỉ là sự lựa chọn mà thôi.
Quay trở về Hong Kong, Tuyên Huyên bắt đầu quay phim Bước Ngoặt Cuộc Đời, bộ phim tiếp theo cô đóng cặp với Gallen. Với Gallen thì đã quá quen thuộc, anh em thân thiết hợp tác bao lâu nay. Lúc trước cô và anh còn hùng mở tiệm nước ép trái cây nhưng quả thật quá bận rộn, không ai có thời gian để quản lý quán nên sau một thời gian đành phải dừng lại.
Và cô cũng vừa quyết định gia hạn hợp đồng với TVB, nên sắp tới thời gian sẽ cực kỳ bận rộn.
"Alo! Văn Hàn!"
"Ừ anh nghe." Tuyên Huyên về đến Hong Kong sau chuyến lưu diễn ở Mỹ đã gọi cho anh, Văn Hàn vẫn đang công tác tại Nhật Bản nhưng tính theo thời gian thì có lẽ anh cũng sắp về rồi.
"Em đã về Hong Kong rồi."
"Ừm, có mệt lắm không?" Tuyên Huyên ngồi trên ghế sofa trong nhà để nói chuyện với anh, nghe anh hỏi cô khẽ cười có câu hỏi này thì mệt bao nhiêu cũng không còn nữa. "Không! Em không mệt. Còn anh? Công việc bận rộn lắm sao? Em đi Mỹ anh cũng không gọi?"
"À ừm..bận lắm, với lại anh biết em đi làm việc mà, đâu thể nào muốn là gọi được."
"Em được nghỉ 2 ngày, em qua Nhật thăm anh nhé?"
"Thôi...không cần đâu." Văn Hàn liền lập tức trả lời. "Công việc nhiều lắm, ba đã về Hong Kong rồi. Anh phải theo dõi nhiều việc lắm. Với lại em cũng bay từ Mỹ về thì nghỉ ngơi đi. Có 2 ngày về Thượng Hải thăm ba mẹ đi, mẹ mới gọi anh hôm qua hỏi khi nào hai đứa về đấy."
"Em đợi anh về cùng."
"Em không về thì ở lại Hong Kong nghỉ ngơi đi, rồi chuẩn bị quay phim. À không về thì cũng nhớ gọi sang đó để ba mẹ lo."
"Dạ, em nhớ rồi. Lát em sẽ gọi"
"Okay! Giờ anh phải vào họp rồi. Có gì đợi anh về rồi nói."
"Vậy khi nào anh về??" Cố níu kéo một chút phút cuối cùng trước khi anh tắt máy
"Hmm...không biết nữa."
"Vậy không phải anh nói tháng 9 anh về sao?"
"Giờ thì không chắc nữa. Để xem tình tình như thế nào rồi anh sẽ nói em. Em coi nghỉ ngơi đi, có gì anh về rồi tính."
"Em biết rồi."
Điện thoại tắt đi, Tuyên Huyên với chút hụt hẫng đặt điện thoại lên bàn rồi ôm lấy chú mèo đang ở gần đó vào lòng. "Ba nói ba không về. Vậy kỳ nghỉ của mẹ xem như công cóc rồi? Làm sao đây?" Có lẽ đành phải đi quay phim rồi dời nghỉ vào dịp khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro