Bất ngờ
Đêm tối buông xuống , đang ngủ em nghe tiếng bà thở hổn hển , gấp gáp , bà gọi tên em yếu ớt " Biu biu của bà ơi " . Em nghe tiếng bỗng giật mình thức dậy , chạy đến bên bà
- Bà , bà ơi bà có đau không bà , hức...hức bà đừng có chuyện gì mà
Em vừa khóc lóc vừa vội tìm điện thoại gọi xe cấp cứu đến đưa bà tới bệnh viện , bà vừa nhập viện em rất lo cho bà , bác sĩ khám xong ra nói với em tình hình của bà hiện tại
- Bà của cậu hiện tại đang rất yếu , bệnh tình nặng thêm rồi sao cậu không đưa bà đi sớm
- Hức..hức bác sĩ , bố mẹ cháu mất sớm chỉ có bà còn ở lại cùng với cháu , bác sĩ làm ơn cứu bà cháu nhé hức hức - em vừa nói vừa lay tay áo bác sĩ vừa khóc
- Được rồi điều này chúng tôi sẽ cố gắng , nhưng cậu có lo được viện phí cho bà không , nhìn hoàn cảnh của bà cháu cậu tôi cũng rất thương cảm
- Ch..cháu dù thế nào cũng sẽ cứu bà cháy , viện phí sẽ tầm bao nhiêu ạ
- Tính đến thời điểm này , bệnh của bà cậu đang dần nguy cấp hơn , nếu ít cũng phải 50-70 triệu chưa tính phí của cậu chi tiêu hàng ngày đồ ăn , thức uống cho bà trên dưới ít nhiều phải 100 triệu
Nghe xong con số đó em đứng đờ ra , số tiền lớn như vậy kiếm đâu ra bây giờ , em cũng chỉ là sinh viên , lương tháng vừa đóng học vừa lo cho bà thì kiếm đâu ra tiền đây . Thấy em suy nghĩ bác sĩ cất lời với em
- Thật ra , tôi gặp bà cháu cậu cũng vài lần , hiểu được tình cảnh của cậu , chẳng giấu gì nhà tôi cũng có cậu con trai tầm tuổi cậu hiện tại nhưng đáng tiếc thằng bé bỏ chúng tôi lên trên cao mất rồi
- Bá..bác sĩ bác có sao không ạ , cháu xin chia buồn cùng với gia đình bác nhé , bác cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này bác nhé
- Cậu trai à, nếu không phiền tôi sẽ cho cậu vay tiền viện phí cho bà , tôi cho cậu vay 50 triệu số còn lại phải dựa vào cậu nhé , tiền nợ tôi không lấy lãi bao giờ cậu đủ bà khoẻ lại tiến trả tôi
- Thật sao ạ bác sĩ , Bác sĩ sao lại tốt với cháu như vậy , cháu thật sự cảm ơn bác rất rất nhiều ạ
Nói chuyện , cảm ơn bác sĩ tốt bụng xong em thầm cảm ơn ông trời , sau khi bà được cấp cứu xong em vào phòng thăm bà , em nhìn bà ốm yếu rồi trách bản thân không làm được gì đến tiền viện phí còn không đủ thì cứu bà sao đây , em nhớ về kỉ niệm với bà , những lần bà bao bọc em khiến em bất giác rơi lệ . Bà tỉnh dậy nắm chặt tay em
- Biu ngoan của bà , cháu đừng khóc , là bà không chăm sóc tốt cho cháu khiến cháu phải cực khổ như vậy , cháu thiếu thốn từ nhỏ , cháu vốn không nên sinh trong gia đình này
- Bà , bà đừng nói vậy , được sinh ra trong gia đình này là điều cháu biết ơn nhất , cháu rất vui vì có bà ở bên , bà ơi bà mau khoẻ rồi chúng ta cùng về nhà nhé bà
- Biu à , bà cũng yếu rồi e rằng mai sau phải để cháu lại một mình rồi , cậu trai cháu dẫn về hôm trước là người yêu cháu đúng chứ , cậu ấy rất tốt bà mong cậu ta sẽ chăm sóc cháu bà hộ bà nhé
- Bà ơi bà đừng nói vậy mà , cháu sẽ cố gắng chữa trị cho bà để bà mau khoẻ mà
Nói chuyện cùng bà lúc lâu em cũng ngủ gật từ bao giờ , đến trưa hôm sau dậy em lật đật nhờ y tá chăm cho bà , để về đi học vì em biết chỉ học mới có tương lai giúp bà . Chạy về nhà lấy sách tới trường , em muốn gặp hắn để kể rằng bà em không khoẻ , muốn hắn là chỗ dựa tinh thần của em ngay lúc em yếu đuối nhất . Học xong đã tầm xế chiều , em không nghĩ nhiều đi thẳng tới quán cà phê gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro