Chương III: Cô gái bí ẩn

Một cô gái xinh đẹp đang ngồi uống rượu trong quán bar, vẻ đẹp của cô có gì đó quý phái, trôg sắc xảo. Khuôn mặt hoàn hảo với sống mũi cao, da trắng nõn nà không tì vết, dáng cao cao, thon thả, đường cong gợi cảm. Biết bao nhiêu chàng trai đến làm quen với cô nhưng cô chỉ mỉm cười cho có lệ rồi lại thôi, có nói chuyện thì cũng chỉ 2 câu " à" , " ừm". Đúng lúc ấy Hoắc Tử bước vào quán, cô ta lập tức đứng dậy, cười hớn hở. Cô chạy ra khoác tay anh , nũng nịu:
- Sao giờ anh mới đến? Có biết em đợi lâu lắm không..
Hắn ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng như một con dao sắc. Hoắc Tử nhếch miệng cười. Sau đó giật tay ra, không để cho cô ta khoác tay mình, anh nói:
- Hừ, rốt cuộc gọi tôi ra có chuyện gì!?
- Mấy bữa nay anh đi đâu mà không gọi em? Em lo lắng lắm anh biết không?
- Hừm, tình tứ bên thằng đàn ông khác mà còn nói lo cho tôi hả? Cô đúng là vô liêm sỉ, KIỀU THANH!
Anh ta nhìn cô với ánh mắt khinh thuờng. Kiều Thanh mặt tối sầm lại. Cô cố tỏ vẻ như không biết chuyện gì:
- Em làm sao dám làm như vậy? Chắc anh nhìn nhầm em với ai rồi...
- Tôi cho người chụp hình lại rồi. Có muốn xem không?
Kiều Thanh mặt mày tái xanh, không dám nói gì. Hoắc Tử cười nhạt. Anh ném xấp ảnh xuống bàn rồi đi ra khỏi quán bar. Kiều Thanh tức giận, nghĩ thầm trong đầu : " Không thể để anh ta bỏ rơi mình được. Mình nhất định phải cưới anh ta. Như vậy mới có thể chiếm hữu tài sản. Anh cứ đợi đó đi, Hoắc Tử!". Cô ta rút máy điện thoại ra, gọi cho đàn em của mình:
- Điều tra Hoắc Tử cho tôi. Xem anh ta đang ở với ai.
***
Hoàn Thư đang ngồi trong nhà viết cuốn tiểu thuyết. Cô đã viết được hơn 200 trang rồi. Viết một hồi, cô dừng lại vì tay đã quá mỏi. Như thuờng lệ, Hoàn Thư ra ngoài đi bộ hóng gió. Bỗng dưng cô nhớ ra hôm nay sinh nhật bố mẹ ( Bố và mẹ cô cùng ngày sinh nhật) , cô nhanh chóng vào nhà thay đồ rồi ra ngoài mua một bó hoa thật tươi. Hoàn Thư đứng trước mộ bố mẹ, đặt bó hoa lên rồi nói:
- Bố, mẹ, là con, Hoàn Thư đây. Chúc mừng sinh nhật bố mẹ nhé. Con vẫn sống tốt, bố mẹ à. Đừng lo cho con...
Nói đến đây, cô lại rơi nước mắt. Lần nào cũng vậy, hễ đứng trước mộ bố mẹ là cô lại khóc. Cô cảm thấy cô đơn khi không có họ bên cạnh. Cô thèm cái cảm giác được đi chơi vs gia đình giống như ngày xưa. Ôi kỉ niệm đẹp đẽ biết bao! Cô vẫn mãi giữ nó trong lòng. Hoàn Thư lại nói tiếp:
- Bố mẹ ơi, con cô đơn lắm. Anh ấy đã có người khác nhưng con vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều. Con...
- Em yêu ai?
Giọng nói ấy làm Hoàn Thư giật mình. Cô quay ra đằng sau thì thấy Hoắc Tử. Anh cũng đang cầm một bó hoa. Anh thấy mắt cô đỏ cay cay thì lòng không khỏi lo lắng. Hoàn Thư ngẩn người ra, vẫn chưa hết bất ngờ:
- Anh đến thăm mộ em gái?
- Ừ... - Giọng nói anh có gì đó hơi buồn.
Nhìn Hoàn Thư một lúc, anh nói:
- Em... không sao chứ?
- Em ổn.
Hoắc Tử tiến lại mộ em gái, đặt bó hoa lên đó. Anh nói điều gì đó nhưng cô không nghe rõ. Lúc sau, anh lại chỗ cô:
- Em nhớ nơi này chứ ?
Ký ức về cây màu hồng lại quay về. Tất nhiên là cô vẫn nhớ. Đây chính là nơi họ gặp nhau. Nhiều người nghe sẽ không thể ngờ được. Định mệnh chẳng ra gì cả, gặp nhau lần đầu tại nghĩ trang ư? Đối với người ngoài, họ sẽ thấy rất kì lạ, đúng là định mệnh điên khùng! Còn đối với cô, nó rất đặc biệt, vì cây mà có lá màu hồng mới là điểm nhấn. Hoàn Thư xoay người, huớng về phía cái cây. Nó vẫn vậy, hiên ngang mạnh mẽ, lá màu hồng tươi như ngày nào, nó sống thọ thật! Thấy cô cứ nhìn cái cây mãi, anh mỉm cười và nói:
- Quả nhiên, em vẫn nhớ.
- Em nhớ thì sao?
- Em còn yêu anh không?
Hắn điên rồi. Câu nói chả ăn khớp gì với câu trước. Tự dưng hỏi luôn như vậy ai nói được. Trái tim cô đập loạn xạ, đầu óc cô rối tung, không biết nói sao. Cuối cùng, cô quyết định trả lời:
- Không...
- Em nói dối..
Nói xong, hắn lôi cô vào chiếc xe limo màu trắng của hắn. Hoắc Tử cười , đóng cửa xe lại. Cô hỗn loạn, không biết Hoắc Tử định đưa mình đi đâu. Cuối cùng, xe dừng lại ở một căn nhà biệt thự lớn. Hoàn Thư không bất ngờ mấy vì cô thừa biết anh là công tử nhà giàu, cô chỉ thắc mắc không biết hiện giờ anh đang làm nghề gì. Hoắc Tử mở cửa ra như một quý ông. Hoàn Thư bước ra , giận dữ nói:
- Đưa tôi về!
- Không, cho đến khi nào em trả lời câu hỏi của tôi.
Hắn lại nắm tay cô kéo cô vào nhà, cô muốn giật tay ra nhưng không được , hắn nắm quá chặt. Hoắc Tử đẩy cô ngồi vào ghế, hôn cô mạnh bạo, chiếm hữu đôi môi đỏ mọng của cô. Cô đẩy ngực anh ra rồi còn đấm loạn xạ vào người anh, nhưng đối với Hoắc Tử đó chỉ là mấy cái xoa bóp nhẹ thôi. Cô rơi một giọt nước mắt, nó nóng hổi, rơi vào ngực anh. Hoắc Tử dừng lại, anh hỏi:
- Em không sao chư? Anh xin lỗi...anh...
Đôi môi cô đã sưng tấy. Hoàn Thư khôg nói gì, hôn lên môi anh một cách nhẹ nhàng. Hoắc Tử chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào như vị kẹo của cô. Đã lâu lắm rồi anh không được hôn cô, không được cảm nhận nụ hôn năm xưa ấy..
Kiều Thanh bấm chuông cửa mà không ai ra mở cửa. Thấy cửa không khóa, cô rất tự nhiên mà bước vào. Cảnh nam nữ hôn nhau đập vào mắt cô. Kiều Thanh tức giận:
- Anh được lắm, Hoắc Tử.
* end chap 3*
Thanks for reading ♥♥♥
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em. Em vẫn chưa thực sự viết truyện hay lắm ạ. Đây chỉ là một tác phẩm ngắn thôi nên mọi người thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: