Chương 11: Mikey điên thật rồi!


Bây giờ đang là tháng sáu, đến ngày 9 tháng 9 theo lời hứa chỉ còn ba tháng ngắn ngủi. Mọi ân oán, hận thù trong quá khứ sắp sửa hạ màn, chỉ là không biết kết cục cuối cùng sẽ có dáng vẻ thế nào.

Takemichi đã từng ôm hy vọng cứu được Mikey, nhưng không ngờ lại gián tiếp hại chết Drakey. Từng nghĩ sẽ chiêu mộ lại thành viên cũ của Touman, cùng nhau sống mái một trận với Mikey, sống chết mặc bay. Nhưng thời điểm đó, Takemichi không đủ can đảm đặt cược mạng sống của 49 con người, phải, đứng trước con số 500 kia, cậu đã mơ hồ dao động.

Ở cái tuổi mười sáu, mười bảy, họ có tràn đầy nhiệt huyết và dũng cảm, nhưng đồng thời có cả trách nhiệm với từng bộ phận trên cơ thể được cha mẹ ban tặng. Takemichi muốn cho bản thân lẫn Mikey một khoảng thời gian để nghiền ngẫm lại tất cả ở độ tuổi trưởng thành, nơi bọn họ đủ chín chắn và lý trí để nhìn nhận mọi việc, chỉ là vạn lần Takemichi cũng không hề biết quyết định năm xưa dẫn đến cái kết rất gần với tương lai tối tăm mình từng thấy.

Takemichi mù quáng đuổi theo Mikey để rồi trở thành một trong Tứ Đảng thống trị thế giới ngầm của Tokyo. Đôi tay nhúng chàm tự lúc nào cũng chẳng biết, không có cơ hội quay đầu, chỉ có thể phó mặc cho trời tiến về phía trước.

Nhìn bóng lưng những người đang dần xa, ánh mắt màu xanh dừng thật lâu trên mái tóc được buộc lên gọn gàng cùng chiếc khuyên tai rườm rà lung lay trong gió. Người này, ở tương lai được Chifuyu thu nạp làm việc trong tiệm pets shop, cuộc sống vô cùng bình yên. Chẳng biết vì lý do gì lại xuất hiện sớm ba năm, lại trùng hợp khoảng thời gian hai băng chuẩn bị giao chiến.

Đắn đo lúc lâu, Takemichi liền liếc khẽ nhân vật được cho là liên quan chút ít với Kazutora ở tương lai. Chifuyu vậy mà cũng đang dán chặt tầm mắt vào những bóng lưng đang bị bầu trời hoàng hôn nuốt chững, cơ hồ chẳng biết đang nhìn ai.
.
.

Trên đường trở lại xe, Kazutora cố ý thắc mắc chuyện ba tháng mà Takemichi nhắc đến, đội trưởng của hắn Wakasa tự nhiên im lặng hơn bình thường. Chỉ có Sanzu là nhiệt tình trả lời, những người còn lại cũng không có ý ngăn cản
'Là lời hứa giao chiến một sống một còn sẽ được diễn ra vào ngày 9 tháng 9 tới, thằng nhãi kia quyết định thời gian, chúng ta sẽ chốt hạ địa điểm'

'Hào hứng quá đi!' - Sanzu vừa nói xong, không nhịn nổi phấn khích xoay một vòng cái cây sắt dài ngoằng

Ran gần đó né người sang một bên, nổi gân xanh mắng
'Thằng điên này!, mày tính vát cái thứ này vào xe hả?'

Người kia cao hứng cũng chẳng quan tâm lời nói có bao nhiêu ngờ nghệch
'Thì sao? ngầu mà?'

Koko đoạt lấy cây sắt, vứt cái keng sang một bên, Sanzu trợn mắt nhưng khi thấy Mikey cảnh cáo nhìn mình, liền tự động im thin thít. Kazutora căn bản chẳng để tâm mấy chuyện tấu hề nhỏ nhặt, chỉ đinh ninh chuyện chính, vô tư mà hỏi
'Thế đã quyết định được địa điểm chưa?'

Trong bức thư gần nhất hắn nhận được từ Chifuyu, Kazutora quả thật không nghe gì về nơi xảy ra giao chiến.

Sanzu bước ngắn bước dài, tay đưa lên xoa cằm đầy suy tư
'Nghe nói là một đảo hoang ở ngoại ô Tokyo. Hiện tại, bên ta đang lên kế hoạch mua đứt hòn đảo đó'

Ran cũng chen ngang
'Nhưng mà có chút rắc rối'

Hắn cau mày rõ ràng, nghi hoặc đầy đầu
'Tại sao phải là đảo hoang?'

Sanzu cười lớn, đôi mắt sáng như thú hoang chực chờ được phóng thích thỏa thuê săn mồi
'Còn tại sao gì nữa, tất nhiên là để đánh chết một người liền quăng xác xuống biển. Cậu xem tổng trưởng của chúng ta có thông minh không chứ?'

So với nụ cười quái dị của Sanzu, điều khiến sống lưng Kazutora đột ngột căng cứng lại là câu nói thẳng thắn kia. Mikey điên thật rồi, suy nghĩ kinh khủng này cũng xuất hiện trên đời hay sao?. Hắn bất tri bất giác nghĩ đến viễn cảnh kia lại tức khắc rùng mình, song biểu cảm bên ngoài rất nhanh trở lại bình thường.

Điều cần làm bây giờ là thu thập chứng cứ kéo đổ Mikey, nhưng phải bắt đầu từ đâu, hắn thật sự không biết, hơn nữa chuyện làm ăn phi pháp được bí mật thực hiện, Wakasa ngày đầu cũng cảnh cáo hắn không được xen vào. Nên việc quan trọng nhất bây giờ chính là xây dựng tín nhiệm với Mikey, có như thế Kazutora mới tiếp cận được điều mình muốn.

Nhìn hắn thất thần sau câu nói của Sanzu, Koko im lặng quan sát, lúc sau liền nhỏ giọng nhắc nhở
'Lần sau cẩn thận ăn nói, Mikey rất không hài lòng biểu hiện của mày lúc nãy'

Kazutora nhìn Koko đã đi được một đoạn, gương mặt lãnh đạm của Mikey dường như đã nói lên tất thảy. Không hài lòng cũng dễ hiểu, hắn đã nói những lời xúc phạm Baji và Drakey, hai người bằng hữu rất rất quan trọng với Mikey. Chính Kazutora khi nói ra những lời đó cũng muốn tự vả cho mình vài cái, cũng may Mitsuya đã giúp hắn bớt xấu hổ. Đoạn tay đưa lên xoa xoa má phải, vẫn còn rất đau, đáng đời lắm, cái thằng cặn bã này!

Mang tâm trình nặng trĩu trở lại xe, hắn chống cằm nhìn vạn vật di chuyển không ngừng, trong đầu thình lình hiện lên cái nhìn không thể nào lạnh lẽo hơn của Chifuyu dành cho mình. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, dù đã dặn lòng họ càng ghét hắn càng tốt, nhưng khi trực tiếp nhận lấy sự hời hợt như người xa lạ, Kazutora vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng, y như bị nhéo một cái, khó chịu kinh khủng.

Điều hắn trăn trở nữa là Touman 2 không dư giả như hắn vẫn tưởng, tài chính đang có vấn đề, với thân phận hiện tại của mình, Kazutora hoàn toàn không thể tìm hiểu hay can thiệp. Nếu thỏa hiệp tận một tháng chắc chắn đang rất khó khăn. Hắn thở dài, ảm đạm nhìn bầu trời dần dần chuyển sang một mảnh đen kịt.

Vì muốn đi dạo một chút, nên hắn yêu cầu được xuống xe trở về trước. Kazutora tháo áo khoác ngoài, vắt hờ hững lên vai lững thững bước đi. Mang một thân sơ mi trắng rảo bước giữa màn đêm, gió lạnh thổi phành phạch vào cơ thể như thể có thù với hắn từ đời nào.

Kazutora nghĩ gì đó liền bắt xe đi đến một khu phố, hắn đứng trước góc một con đường, ánh đèn màu cam hắt sáng một bên mặt. Hắn đi bộ một đoạn thì thấy một người đang dựa lưng vào tường, hai tay ôm ngực, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, dưới tia sáng nhạt nhòa tựa một bức tượng điêu khắc tuyệt mỹ.

Kazutora tiến đến vài bước, rồi lại vài bước, khi xác nhận được danh tính người kia cũng là lúc hắn cảm thấy cõi lòng như bị dìm xuống biển sâu, không thể ngoi lên tiếp nhận chút dưỡng khí. Mái tóc đen lất phất vì tư thế hơi cúi mà rũ rượi phủ lấy vầng trán, bộ vest màu xám vừa vặn ướm lên thân thể gầy gò. Người này vài tiếng trước vẫn sừng sững trước mặt, khiến hắn vừa bồn chồn vừa đau đáu, không thể nhìn lầm, là cậu, Chifuyu.

Giấu được cơn bất ngờ sau đáy mắt bình ổn, hắn chợt nhận ra, đoạn đường này là nơi bắt buộc phải đi qua nếu muốn đến thăm mộ Baji và Drakey, đối phương chắc chắn đã đoán được hắn nhất định sẽ đến đây sau cuộc gặp gỡ lúc chiều. Cũng thông minh quá rồi, Kazutora tự đánh giá trong lòng.

Cảm nhận được tiếng bước chân, Chifuyu chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn Kazutora, thu hết toàn bộ biểu tình trầm tĩnh như nước vào con ngươi màu lam. Cậu dựng người đứng thẳng, từ tốn bước đến đối diện, nhẹ giọng
'Nói chuyện chút đi!'


<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro