Chap 1: Tự vẫn

CHÁT
"Sao cô làm vậy? " Tiếng Shade giận dữ hét
"Tôi làm gì cơ" Rein trừng mắt nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu trực trào nước mắt
" Ha! Đừng giả ngơ với tôi, cô là người  đã hạ thuốc vào bát canh của mẹ tôi khiến bà ấy tái phát bệnh! khốn khiếp
" anh đừng có mà vu khống" Rein trừng mắt nói
" Ha, loại đàn bà leo lên giường người khác như cô mà cũng có tư cách?" Shade cười khinh
" Anh câm ngay, đừng có mà xúc phạm tôi" Rein quát
Chát
Lại một cái tát nữa lên mặt Rein, hai dòng lệ cứ vậy mà tuôn xuống
" cô tốt nhất im miệng lại và cút về phòng đóng cửa suy nghĩ đi" Shade quát , nói rồi anh ra lệnh
" người đâu, đem hoàng hậu nhốt về phòng cho ta, bao giờ nhận lỗi mới thả" vừa dứt câu mà đám người hầu đi tới cúi đầu nói
" Thưa hoàng hậu, chúng thần mạn phép chạm vào người , xin người thứ tội" đám người hầu cúi gằm
Nói rồi họ giữ lấy tay Rein mà kéo cô về phòng, cô chả muốn thanh minh gì nữa, chỉ im lặng cùng họ
Shade lúc này tâm trạng cực kì khó coi, anh ra lệnh mang thuốc tới cho Rein rồi anh day day trán suy nghĩ, anh không hiểu, anh yêu thương cô như vậy, vậy mà cô lại đi ngủ với người khác rồi về bày trò hết hại Milky rồi đến mẫu hậu.
Bỗng lúc này cánh cửa đạp tung ra, người hầu bẩm báo
" Thưa...thưa bệ hạ, nguy to rồi, nguy to rồii!!!"bà người hầu già sợ hãi hét lớn
" có chuyện gì?" Shade lạnh lùng nhìn bà ta và hỏi
" Hoàng.. hoàng hậu.." bà vừa nói tay vừa run vừa khóc
" Hoàng hậu làm sao? Nàng ta lại bày trò gì?" Shade nhăn mày hỏi
" Hoàng.. hoàng hậu đã cắt cổ tay tự sát rồi!!" Nói rồi bà ta ngất đi
" Cái.. cái gì" Shade sửng sốt, tim anh bỗng đau nhói nhu thế ngàn mũi dao đâm vào, anh vội chạy đến phòng Rein
Lúc này anh thấy đám người hầu quỳ xuống bên giường cô khóc thút thít. Người nằm trên giường ấy là người vợ chung chăn chung gối với anh, là người anh yêu nhất cũng là người anh hận nhất
Cổ tay đã được băng bó bịt đi vết cắt, mặt cô bình thản như người đang ngủ, thoáng hiện nét thanh thản. Mái tóc xanh óng ả, hàng lông mi dài, môi mỏng hình trái tim, mũi cao thanh thoát, nhìn cô thật xinh đẹp giống như đang ngủ
Anh lay mạnh lấy cô không ngừng gào lên
" Đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa, dậy đi, tôi ra lệnh cho em đấy, dậy đi, tôi sẽ không dày vò em nữa, sẽ tha thứ hết lỗi lầm của em mà" Nói rồi anh ôm chặt cô vào lòng, nước mắt không tự chủ rơi xuống, rơi cả vào mặt cô
Nhưng đáp lại anh không phải bàn tay ấm áp lau nước mắt cho cô như mọi khi mà trái lại là sự im lặng đến đáng sợ
Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt rơi lã chã, rơi cả vào mặt cô, vào gương mặt lạnh toát, không ngừng kêu cô tỉnh dậy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro