Nếu ngày mai không thấy anh

Jennie:"Anh định sẽ làm gì?" Cô thắc mắc nhìn anh.

Taehyung:"Anh sẽ đi một chuyến đến đó. Trong thời gian này, em nên ở lại đây, không cần lo cho anh, chỉ là một chuyến công tác." Anh điềm tỉnh căn dặn cô.

Jennie:"Nhưng anh muốn đi đâu?" Jennie lo lắng hỏi anh.

Taehyung:"Một nơi em không nên tới. Thời gian đi thì anh không nói trước được, có thể mất mấy tháng."

Jennie:"Em không thể để anh đi một mình."

Taehyung:"Anh sẽ không làm việc một mình đâu, vẫn còn nhiều người bạn sẽ giúp anh. Bây giờ em nên về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay anh sẽ đi. Em cần gì cứ nói với thư kí Han là được, anh ta sẽ chuyển thông tin của anh cho em. Đừng lo anh sẽ về sớm thôi." Anh dẫn Jennie xuống nhà và nhà tài xế Chun đưa cô về.

Jennie:"Giữ sức khoẻ đó, em không muốn nhìn thấy anh sau khi trở về sẽ ốm nhom, xanh xao như lúc nãy. Ban nãy còn có em giúp anh, sau này đi công tác không có máu miễn phí cho anh đâu." Cô chạy ôm anh.

Taehyung:"Vậy thì anh sẽ tìm một cô gái đẹp để luôn ở bên anh được chưa?"

Jennie:"Anh thôi đi!" Cô trừng mắt nhìn anh.

Taehyung:"Được rồi , anh sẽ mua mấy bịch máu ở bệnh viện rồi đem theo dự trữ được chưa?"

Jennie:"Vậy mới được. Em đi nha, bye!" Cô nhướng người hôn anh rồi trở lên xe đi về.

Anh nhìn theo bóng xe của cô, khi thấy chiếc xe đã đi khuất thì anh cũng nhanh chóng lái xe về nhà của mình. Sau khi về tới nhà anh thấy thư kí Han đã đứng chờ sẵn trước cửa.

Thư kí Han:"Chào chủ tịch." Anh cung kính cuối chào khi thấy Taehyung.

Taehyung:"Việc tôi giao cậu làm đã xong chưa?"

Thư kí Han:"Mọi chuyện đã ổn thoả nhưng còn cô Jennie và những người khác?"

Taehyung:"Không ai được biết dù chỉ nửa chữ." Anh lạnh lùng tiến vào nhà và thu xếp đồ cần thiết cho chuyến đi và vào phòng sách, anh mở một cánh cửa gỗ được giấu phía sau kệ sách và lấy ra một chiếc hộp chứa lọ thuốc màu trắng.

Anh lái xe đến khu rừng ảo, nơi mà người thường không thể thấy được. Cho đến khi đi sâu vào trong, một người mặt áo choàng trắng che kín mặt xuất hiện trước mặt anh " Ngươi là ai?" Giọng người đó khá lạnh (doạ chết mấy đứa sợ ma nha!)

Anh đưa chiếc lọ trắng lúc nãy cho người trước mặt "Đưa tôi đến đó." Sau khi người mặc áo choàng trắng ngửi thử dung dịch chứa bên trong lọ thì áo choàng của người đó từ từ chuyển thành màu đen. Hắn tiến lại phía cái cây bị chẽ làm đôi và mở ra một cánh cổng ảo ảnh, hắn ta quay đầu nhìn Taehyung " Chúc ngươi may mắn." Taehyung không nói tiếng nào liền đi qua cánh cổng ấy, sau khi đã không còn nhìn thấy bóng dáng của anh, cánh cổng liền đóng lại và con người mặt áo choàng đó cũng biến mất. Chuyến đi này cũng có thể là lần cuối cùng họ gặp nhau...

<><><><><><><><><><><><><><>

Jennie vẫn nghe lời anh, đều cố sống thật tốt và cố chờ đợi. Nhưng càng ngày tinh thần cô càng suy sụp hơn, cô chờ anh gần một năm rồi, nói đúng hơn hết ngày mai là tròn một năm cô nói lời tạm biệt đó với anh. Mọi người xung quanh đều rất bình thường vì họ luôn nhận được tin tức của Taehyung thông qua thư kí Han, cô cũng vậy. Cả năm nay cũng đều là Jisoo giúp anh tiếp quản công ty. Nhưng cô cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng cô luôn lo lắng cho anh, nhiều khi còn có cảm giác bất an. Mỗi tháng cô đều đến nhà anh để thuyết phục thư kí Han cho cô biết tình hình thật sự của anh nhưng cô chỉ nhận được câu trả lời như bao người, rằng anh vẫn rất ổn chỉ là bận quá. Cô không bao giờ tin vào nó....lúc đó cô nhận được cuộc gọi từ một số lạ .

Jennie:"Alo?"

???:"Chào lâu rồi không gặp." Một giọng nữ phát ra từ bên kia.

Jennie:"Cho hỏi ai vậy?"

???:"Gặp mặt ở quán cà phê đối diện JCJ."

Jennie chưa kịp mở miệng thì đầu đây bên kia đã cúp máy. Cô vẫn thắc mắc giọng nữ đó là của ai?

<><><><><><><><><><><><>

Tại chỗ hẹn

Jennie hoang mang bước vào quán cà phê, đã không biết người gọi mình là ai làm sao mà tìm ra được người đó đây? Điện thoại của cô nhận được tin nhắn của số điện thoại bí mật lúc nãy 'bên cửa sổ cuối cùng của quán'. Sau khi đọc xong tin nhắn, cô tiến về chiếc bàn đặt sát chiếc cửa sổ cuối cùng của cửa hàng. Trước mắt cô một người mặc một chiếc áo choàng dài, chiếc mũ của áo choàng to chùm trên đầu che khuất gương mặt của người đó.

Jennie:"Cho hỏi bạn là người gọi điện cho tôi đúng không?"

Người đó cởi chiếc mũ áo choàng ra và quay đầu nhìn cô "Phải".

Jennie:"Là cô....sao?!" Jennie đờ người khi nhìn thấy khuôn mặt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro