Bệnh án
#Quên_anh_trong_từng_cơn_đau
Phần 2: #Bệnh_án
____+++____
Nghe cô y tá nói xong cô hơi ngạc nhiên. Cô nằm ở đây cũng một ngày rồi đi, vậy mà kết quả khám bệnh còn chưa có. Một dự cảm chẳng lành bỗng dưng len lỏi trong tâm trí cô kèm theo chút sợ hãi mơ hồ. Cô trả lời y tá một tiếng "vâng" khe khẽ. Nhìn thấy y tá đang chỉnh lại ống chuyền cô định hỏi gì đó nhưng nghĩ gì lại thôi. Đến khi những bước chân của cô y tá xa dần cô vẫn chìm mình vào những suy nghĩ.
Hai tiếng sau.
Từ cửa chính của bệnh viện người ta thấy một cô gái với đôi mắt sưng húp cùng khuôn mặt vô hồn cầm trên tay một phong bì lớn đề bốn chữ "Kết quả bệnh án".
Cô như đứng không vững, đôi chân như bị hút hết sức lực, đôi mắt tinh anh kia giờ bị một màn sương mờ bao phủ. Trong đầu cô vẫn còn vang lên lời nói của bác sĩ.
"Chào cô! Cô đến lấy bệnh án sao? Mong cô chuẩn bị tinh thần cho những gì mà tôi sắp nói. Hiện tại có một khối u đang chèn ở vùng đại não trên đầu cô. Khối u phát triển rất nhanh và đang làm tê liệt một số chức năng của não bộ. Vì phát hiện muộn nên hiện tại chúng tôi không thể tiến hành mổ lấy nó ra được cô chỉ còn cách uống thuốc để làm giảm tốc độ của khối u mà thôi... Mặc dù rất tiếc nhưng chúng tôi phải nói rằng thời gian sống của cô chỉ còn 5 tháng trong đó những tháng cuối có thể cô sẽ bị mù hoặc nhẹ nhất là thấy cảnh vật mờ nhòa đi, ngoài ra hiện tượng choáng váng hay ngất xỉu sẽ diễn ra thường xuyên hơn."
Cô vẫn nhớ lúc nghe xong câu nói đó bản thân ngạc nhiên và sợ hãi thế nào. Cô, trong đầu cô có khối u sao?
Thế đấy, lời bác sĩ tuy dài nhưng cô chẳng bỏ sót một câu nào cả. Cô biết sức khỏe của cô gần đây không ổn hay đau đầu và thi thoảng còn chảy máu mũi, cô chỉ nghĩ mình bị suy nhược chứ không ngờ... Cô mang tâm trạng ngỡ ngàng, tuyệt vọng đối diện với cái sự thật đó. Không phải mọi người vẫn thường nói rằng "Sự thật luôn phũ phàng và không thể chấp nhận" hay sao. Còn cô, cô lại thấy cái sự thật này còn mang chút khắc nghiệt. 24 tuổi, cô chỉ vừa mới bước sang tuổi 24, cô không muốn kết thúc cuộc sống này sớm như vậy. Cô còn quá trẻ, còn gia đình, còn công việc, còn bạn bè và hơn tất cả cô còn anh. Anh và cô đang rất hạnh phúc, hai người còn có dự định sang năm sẽ làm đám cưới. Nếu...nếu...nếu anh biết chuyện này sẽ ra sao đây? Cô không dám nghĩ tiếp, thật sự không dám nghĩ tiếp. Chợt cô nhớ ra gì đó, đôi tay run run lục hết túi quần đến túi áo. À đây rồi, điện thoại nằm trong túi xách của cô. Cô mở ra, từ hôm qua tới giờ có 13 cuộc gọi nhỡ trong đó có 2 cuộc là của bố mẹ nuôi cô, chắc họ lại thúc dục cô gửi tiền về, còn lại là của anh, xem tin nhắn mười mấy tin nhắn cũng là của anh. Cô mở ra xem hai hàng lệ không kìm được mà tuôn ra.
#Hàn_Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro