Cùng anh nói chuyện (1)
Anh nhìn cô, hắng giọng:
_Nếu tôi không ở đây sao có thể chứng kiến được một màn này - nhếch môi - Thật nực cười.
Không chờ cô kịp phản ứng anh liền xông lên cho người con trai kia một cú đấm. Hắn nhìn anh, lấy đôi tay quẹt que vết máu ở miệng, không nói gì, ngồi xuống ghế nhìn hai người kia.
_Hai người...hai người bắt đầu từ khi nào - anh cười khổ - thôi không cần trả lời nữa, có ích gì đâu - anh nhìn cô - em làm anh thật thất vọng.
Nói xong anh mặc kệ đôi nam nữ kia đi ra khỏi phòng trọ.
Thấy bóng anh dần xa rồi biến mất cô liền ngồi sụp xuống khóc như một đứa trẻ, không còn giữ được vẻ mặt lúc nãy, cô không đóng kịch đươc nữa. Người con trai kia thấy vậy liền vỗ vỗ lưng an ủi cô, rồi lại đưa tay sờ lên miệng mình lần nữa " có máu cơ đó, gã kia ra tay mạnh thật" - cậu nghĩ. Cô cứ ngồi khóc mãi,một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn người bên cạnh, nói trong tiếng nghẹn ngào:
_Vậy là kết thúc rồi phải không? - cô nhìn chỗ miệng cậu - Cảm ơn và xin lỗi. Anh không sao chứ?
Cậu ta cười, nói đùa:
_Cô nhìn xem. Cô cảm thấy có sao không? Chắc phải gãy mất vài cái răng cũng nên. Nhan sắc của tôi bị hủy hoại rồi.
_Tôi xin lỗi, anh chờ chút tôi lấy thuốc xức vào giúp anh.
_Thôi không cần, cô nghỉ ngơi đi. Tôi con có việc, tạm biệt.
Những ngày sau đó dường như trôi qua trong dự đoán của cô. Anh không còn gọi điện thoại và nhắn tin cho cô nữa. Dường như có anh bên cạnh đã là một thói quen khó bỏ. Có những lúc cô cảm thấy rất nhớ rất nhớ anh, muốn nghe giọng anh nói, muốn giải thích mọi chuyện với anh nhưng suy nghĩ kĩ lưỡng cô lại đè nén lòng mình lại, cô không muốn vì nỗi nhớ này mà khiến anh đau khổ cả đời, không muốn vì sự ích kỷ của bản thân chiến thắng lý trí. Hơn nữa gần đây sức khỏe của cô cũng không tốt, đầu cô thường xuyên choáng váng và xuất hiện những cơn đau vô cớ, số lần đau mỗi ngày một tăng thêm. Chỉ sợ căn bệnh quái ác này đang dần dần thống trị cô.
____÷÷÷___
Hai tuần sau. Bữa sáng ngày hôm đó khi cô đang giặt đồ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô vội vã lau tay rồi tìm điện thoại ra, khi thấy tên người gọi trên màn hình cô sững sờ một lúc. Có một chút gì đó gọi là mong chờ, là vui mừng, là xúc động. Cô cố đè nén tâm trạng của mình, ấn nút trả lời:
_Alo
Đầu dây bên kia im lặng một lúc khi nghe thấy tiếng cô. Một lúc sau chất giọng khàn khàn nam tính vang lên:
_Em bây giờ có rảnh không anh muốn gặp em nói chuyện.
Nghe giọng anh, nỗi nhớ và sự đau đớn trong thời gian qua như được khỏa lấp và làm dịu. Nhưng. Nói chuyện. Anh muốn gặp cô nói chuyện. Sẽ là chuyện gì đây. Không lẽ... Cô có một dự cảm không lành dường như đã lường được trước.
Cô nhẹ giọng:
_ Ừ anh. Chúng hẹn ở chỗ cũ nhé! Khoảng 30 phút nữa em sẽ đến.
Anh im lặng trả lời. Cô cúp máy miệng lẩm nhẩm. Ừ chỗ cũ cái nơi mà anh và cô cùng ngồi tâm sự cùng chia sẻ vui buồn. Một quán cafe chứa đầy kỉ niệm của hai người. Nhưng liệu hôm nay nó còn là thế không? Chỉ sợ sau hôm nay cả hai sẽ không bao giờ cùng nhau ngồi ở đó nữa. Chợt cô cảm thấy buồn. Như sắp mất một thứ quan trọng.
#Hàn_Ngọc
Phần này dài nên mình sẽ chia làm 2 đoản nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro