Nhập viện
Cô phải làm sao đây. Đoạn tình này đã mong manh giờ lại không được Nguyệt lão se tơ, phải chăng cô và anh ở bên nhau trước đã là một sai lầm. Cô không thể kéo cả anh vào vũng lầy này. Vũng lầy đầy đau khổ, bao giày vò và khó khăn. Làm sao cô có thể tàn nhẫn như thế.
Gạt bàn tay của anh, cô nhẹ giọng:
_ Anh biết đấy, tình cảm vốn dĩ là một khái niệm rất phức tạp. Nó không có hình dạng nhất định, nó lại càng không thể ép buộc. Còn yêu thì nó sẽ là một bức tranh ngọt ngào, khi đã hết yêu đó chỉ là bức tranh sa mạc cằn cỗi và thiếu sức sống.
Cô nhìn anh, cố che đi đau thương đáy mắt, nói:
_ Em bây giờ tình cảm dành cho anh đã không còn như trước, tội tình gì phải cố ở bên nhau mà gánh lấy đau khổ. Em không thể ích kỉ như thế, không thể ở bên anh với chút tình cảm nhạt nhòa. Ước muốn bây giờ của em là anh hãy quên đoạn tình cảm này đi. Hãy sống thật tốt như xưa. Và quan trọng nhất anh hãy tìm cho mình một cô gái phù hợp với anh. Đừng vì bóng ma tinh thần này mà khép kín bản thân.
Anh nhìn cô. Như không tin trước mặt là người con gái mình đã yêu bấy lâu. Nét đau thương thất vọng hiện rõ trong đôi mắt kia khiến cô muốn đánh bản thân, tự trách rằng mình quá vô dụng, quá yếu đuối, quá xấu xa. Đang định dặn dò anh một số điều theo thói quen bỗng cô thấy đau đầu quá. Mắt như bị phủ một lớp sương mọi thứ sao quá mờ nhạt, người con trai trước mắt sao chẳng rõ vậy. Như là trong giấc mơ.
Cô biết mình sắp không ổn. Dấu hiệu này cô đã quá quen thuộc. Cô vội lấy điện thoại trong túi ra nhá vào dãy số đã nhấn sẵn.
_ Xin lỗi anh, em có việc phải đi trước. Chúc anh hạnh phúc. - cô nói một cách vội vã và đầy khó hiểu.
Cô nói xong không để anh kịp phản ứng đã xách túi đứng dậy. Cơn đau đầu lại ập xuống. Cô vừa đi vừa lấy tay day day huyệt thái dương. Cô phải cố đi qua cánh cửa này, cô không muốn anh nhìn thấy cô gục ngã, không muốn cô thật sự không muốn. Nhưng sao chân cô mỏi thế này, đứng không vững nữa rồi. Anh ngồi đó nhìn bóng lưng cô rời đi. Mắt thấy cô dường như không ổn. Anh tựa thức tỉnh từ xa chạy lại. Thấy khuôn mặt cô tái nhợt, người như nhũn ra vịn vào chiếc ghế bên cạnh. Anh vừa dơ tay ra đỡ vừa lo lắng hỏi:
_ Em sao vậy? Đau đầu sao? Để anh đưa em về?
Cô còn chưa kịp trả lời anh thì đã có một giọng nói khác chen vào. Cùng với đó là một nàn tay vươn ra giữ lấy thân thể cô từ tay anh.
_ Không cần phiền tới anh. Cô ấy đã có tôi rồi. - lại nhìn cô trong lòng mình - em lại đau đầu à? Để anh dìu em lên xe.
Hắn vừa dìu cô vừa không quên trâch yêu mộg câu.
_Lần sau không được nói chuyện với người con trai khác để anh chờ lâu như thế hiểu không?
Nói rồi nhanh chóng đưa cô rời đi.
Anh đứng yên lắc đầu cười khổ. Nhìn bóng một nam một nữ kia lên xe rời đi mà nụ cười chua chát. Chẳng phải trước kia, cũng quán cafe này anh và cô đã nắm tay nhau đi ra đi vào sao. Vậy mà giờ cảnh vẫn còn, người lại thay đổi. Anh còn tư cách gì để quan tâm cô. Ngay cả cánh tay chìa ra cũng đã vô dụng rồi.
Trong xe thấy khuôn mặt cô tái nhợt không còn huyết sắc hắn quan tâm hỏi:
_ Cô không sao chứ? Tôi đưa cô đến bệnh viện.
Cô như bị hút hết khí lực, nhìn người con trai trước mặt thều thào:
_ Không cần đâu. Tôi chỉ hơi chóng mặt. Về nhà nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi.
Nói rồi không quên cảm ơn anh ta. Nếu không có hắn thì anh ấy có lẽ sẽ biết hết mọi chuyện. Cô không muốn điều đó xảy ra. Không muốn sự vô tình của mình trong một phút lại đổ vỡ.
Cô lục túi lấy hộp thuốc bác sĩ đã đưa cho, định nhờ anh ta lấy giúp chai nước bàn tay vừa chạm vào vai thì...
Hắn ngồi trước thấy cô đánh vai mình mà không nói gì liền quay lại.
_ Cô không sao chứ? Tỉnh lại đi.
Vừa nói hắn vừa lay lay người cô mong cô sẽ tỉnh.
Chiếc xe lao như bay đến cổng bệnh viện. Vừa tới cổng bệnh viện hắn vội bế cô chạy vào.
Bác sĩ sau khi được báo trước đã chuẩn bị sẵn. Hắn đặt cô lên giường. Bác sĩ và y tá vội đẩy cô vào phòng cấp cứu.
Sau 2 giờ chờ đợi, cuối cùng một vị bác sĩ cũng bước ra thông báo rằng cô đã qua cơn nguy hiểm. Hắn khẽ thở dài. Như trút đi một nỗi lo khó chịu.
Cô sống xa quê nên rất ít khi về nhà. Lại vì quan hê với bố mẹ nuôi không tốt nên không nói với ai. Bạn bè cũng vậy. Giờ bên cô chỉ có hắn. Có hắn.
Sau khi gọi hắn vào phòng, bác sĩ liền hỏi:
_ Cậu là bạn trai cô ấy sao?
Thấy hắn không nói gì chỉ lắc đầu. Bác sĩ liền đi vào vấn đề chính:
_ Chắc đây không phải lần đầu tiên cô ấy có dấu hiệu như thế này - nhìn người con trai trước mặt, hắn khẽ gật đầu - thật ra những lần trước chỉ là những triệu chứng nhỏ. Tuy cô ấy có đau đầu và ngất đi cũng là chuyện thường . Nhưng bây giờ bệnh đã trở nặng. Cách tốt nhất là nên để cô ấy nhập viện và chấp nhận trị liệu.
Ông dừng lại như thăm dò ý kiến người thanh niên trước mặt.
Hắn nhíu mày, nói:
_ Thật ra cô ấy bị căn bệnh này chỉ có tôi biết còn người nhà cô ấy không ai biết cả. Còn về việc cô ấy đã từng đau đầu chóng mặt tôi cũng thấy một vài lần nhưng cô ấy bảo không sao nên tôi cũng chỉ nghĩ nó chưa nặng lắm.
Hắn nghỉ lời, nhìn qua bác sĩ lại nói tiếp:
_ Việc trị liệu có gặp khó khăn gì không? Nếu trị liệu thì thời gian sống sẽ kéo dài được bao lâu?
_ Thật ra bệnh của cô ấy đã bước vào giai đoạn cuối, trị liệu chỉ giúp quá trình phá hoại tế bào diễn ra chậm hơn thôi, thời gian sống cũng chỉ thêm dưới bằng một tháng. Nếu ở lại thì sẽ có người thường xuyên khám bệnh và xem xét cho cô ấy. Tránh xảy ra tình trạng như lúc nãy.
____+++____
Cô tỉnh lại. Nhìn khung cảnh này cô đã biết mình đang ở đâu. Đảo mắt sang bên cạnh thấy một chàng trai đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại. À hắn đã đưa cô vào đây sao cô có thể quên chứ. Cô khẽ hắng giọng, nói với hắn:
_ Cho tôi ly nước được không?
Hắn đang chăm chú vào màn hình điện thoại liền ngẩng đầu lên.
Vừa đi lấy nước vừa hỏi:
_ Cô đã tỉnh lại rồi sao?
Cô nhận lấy ly nước từ tay hắn khẽ mỉm cười uống một hớp. Sau khi uống xong khẽ nói:
_ Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi. Tôi nghĩ chỉ đau đầu thôi không ngờ...
#Hàn_Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro