NMF 21
Tiếng búa gõ khô khốc vang lên, cắt ngang cả căn phòng đang đặc quánh sự căng thẳng. Phiên xử kết thúc, người đàn ông từng đứng trên bục giảng, từng được gọi bằng hai chữ thầy giáo nay bị cảnh sát áp giải đi, miệng vẫn ngoan cố cãi rằng mình vô tội.
Hiền Mai đứng ở bục nhân chứng, hơi thở nén lại, gương mặt vẫn bình tĩnh như suốt bao năm qua. Nhưng sự bình tĩnh đó giống như lớp kính mỏng manh, càng trong suốt bao nhiêu, càng che giấu bấy nhiêu. Ánh đèn huỳnh quang phía trên chiếu xuống, làm gương mặt nàng trắng bệch đến mức lạ lẫm.
Nàng đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, hình ảnh mà nàng cần nhất lúc này lại không thấy đâu.
Thảo Linh không biết mình đã chạy bao lâu, cũng chẳng nhớ nổi đoạn đường từ tòa án về nhà mình như thế nào. Căn hộ quen thuộc bỗng trở nên lạnh ngắt, từng góc nhỏ đều phản chiếu một cảm giác trống rỗng, tựa hồ như chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
Cô không bật đèn, ngồi bệt xuống sàn phòng khách, lưng tựa vào ghế sofa. Hơi thở vẫn chưa ổn định, cơn đau vừa qua như còn in hằn lại trong từng thớ cơ. Linh đưa tay ôm chặt đầu gối, những sợi tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe dán vào khoảng không trước mặt.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt mệt mỏi đã từng kiêu ngạo, cảm giác tội lỗi xé nát tâm can, mỗi tiếng gió rít qua khe cửa sổ như nhắc nhở cô về nỗi hèn nhát của chính mình, về sự trốn chạy mà cô đã chọn.
Linh im lặng rất lâu, gương mặt đờ đẫn cứ dán vào khoảng không trống rỗng, đến tay chân cũng không một chút động đậy.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ, như một nhịp tim đang rung lên giữa căn hộ im lìm.
Một giọng nói trầm thấp cất lên "Thảo Linh... mở cửa cho chị."
Cô ngừng lại những hỗn độn bên trong, như thể muốn nghe được tiếng thở từ bên ngoài vọng vào, khoảnh khắc bước ra mở cửa, cô nhìn thấy đôi mắt mờ nhòe của Hiền Mai, lúc đó Linh bật khóc.
Lẽ ra cô không nên khóc, nhưng tất cả áp lực dồn nén mười năm, sự tội lỗi, nỗi hèn nhát và cảm giác bất lực giờ trào ra cùng một lúc.
Hiền Mai không như mọi lần, không ôm lấy và dỗ dành em giống một đứa trẻ nữa.
Nàng bước vào phòng, bật điện lên, đem hai phần cơm hộp đặt lên bàn "Ra đây ăn đi, chị mua trứng cút em thích."
Thảo Linh đứng vững như núi trước cửa, bàn tay còn run lên thành từng đợt, cô cắn chặt môi, cuối cùng quệt nước mắt, quay người lại "Em ra ngay đây."
Hai suất cơm vì thời tiết nên đã nguội ngắt, chẳng còn chút hơi ấm nào.
"Có muốn dùng nước canh ấm không, chị sẽ đun lại." Hiền Mai mở túi ra, cầm giấy ăn lau hai đôi đũa.
Cô lúc này giống con búp bê công tắc, chỉ biết lắc đầu, lát sau lại chuyển qua gật. Nàng đứng dậy, lấy nước canh bỏ vào lò vi sóng, chờ mấy phút.
Khi quay trở về ghế ngồi, nàng mới nhìn chằm chằm vào đối phương như thể muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời ở chỗ nào. Thảo Linh run tay cầm đũa, cuối cùng tại giây phút không kìm nén nổi nữa, cô bật lên thành tiếng.
Đôi mắt của Hiền Mai lúc này chỉ cần vừa liếc tới thôi, đều có thể đoán được nàng đã phải dùng sức lực lớn cỡ nào để đối mặt với họ, để ngăn giọt nước trào khỏi khóe mắt. Một nữ sinh mười tám tuổi chưa hiểu rõ sự đời, vẫn là những thắc mắc cũ, chỉ là lần này nó nặng nề hơn, nàng lấy can đảm ở đâu để thi đỗ môi trường cảnh sát như bây giờ?
Rốt cuộc thì, có rất nhiều cách để biết về những gì đã xảy ra, nhưng cả luôn lựa chọn phương pháp đốn mạt nhất.
"Chị vẫn đang đợi em." Hiền Mai đột nhiên cất lời.
Lúc ấy nàng trông thấy mí mắt đối phương động đậy.
"Thích em từ năm mười mấy tuổi, cùng em đi học, cùng em về nhà, luôn chờ em ở phòng tập hát, thật ra chị không thích nghệ thuật là mấy, em biết mà, chị chỉ muốn chờ em về nhà."
"Khi chúng ta bước vào mối quan hệ yêu đương, rất nhiều lần chị cảm thấy mình chưa tốt ở điểm này, chưa giỏi ở điểm kia. Nhưng không sao cả, vì mỗi ngày chị đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc."
"Mười một năm tròn trĩnh, Thảo Linh, chị đợi em mở lòng được tròn mười một năm, em đừng ngạc nhiên, quãng thời gian đó đối với chị thật sự rất đằng đẵng. Rốt cuộc mãi về sau chị mới hiểu, không quan trọng lắm chị đợi em hay không, mà là chị có đủ yêu em hay không."
"Linh ạ, mười một năm yêu em, thời gian chúng ta bên nhau còn chưa đủ số lẻ, không sao cả, chị kiên nhẫn được, nỗ lực được, nhưng vấn đề ở đây chính là chúng ta vẫn luôn dấu diếm nhau."
Đôi bàn tay bủn rủn của nàng dần yên ắng, nàng không biết nỗi sợ hay đau khổ đang tồn tại bên trong mình, bởi bản thân rất sợ đối diện với nước mắt bi đát của nữ bác sĩ pháp y đang ngồi kia.
Thảo Linh ngồi như tượng, bàn chân để dưới sàn lạnh ngắt giống như không còn dính vào cơ thể nữa, cô mấp máy rất lâu, khi đủ sức lực ngẩng lên nhìn lại thì mới phát hiện gương mặt đối phương điềm tĩnh đến lạ.
"Đừng lo lắng, chị vẫn còn đủ sức yêu em, vì vậy vẫn sẽ đợi em được." Hiền Mai đứng dậy bước tới gần cô, sau đó cúi người ôm lấy cô bằng tất cả những nâng niu của chính mình.
Hiền Mai giữ cô thật chặt, nhưng không hôn, không nói gì thêm, chỉ để cho Linh hít thở, tự mình cảm nhận sự hiện diện của người đang yêu thương mình đến mức tuyệt đối. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên mái tóc Linh rối bù, làm gương mặt cô như trẻ lại, mong manh và cần được bảo vệ.
Đêm ấy, Thảo Linh mơ một giấc mơ thật dài.
Cô nhìn thấy nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người quen thân năm xưa, có Hiền Mai, có cha mẹ, có Lưu Tấn Cường.
Đến khi nữ bác sĩ choàng tỉnh trong cơn mê man đến toát mồ hôi lạnh thì mới phát hiện lúc này đã ngoài nửa đêm, trời gió vô cùng lớn.
Không nhìn thấy Hiền Mai.
Cô vội xuống giường, quay ra ban công, rồi tới ngoài phòng khách lẫn sân thượng đều không nhìn thấy Hiền Mai. Vào giây phút cô muốn tới gara lấy xe qua nhà nàng, Hiền Mai xuất hiện dưới căn bếp ấm đèn vàng.
Nàng mặc áo ngủ mỏng, nhìn kĩ hơn, Linh phát hiện đó là đồ của cô.
"Chị." Thảo Linh đứng ở ngưỡng cửa sáng tối, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Hiền Mai bê một bát nước canh gừng ngọt vừa đun xong tiền lại gần "Bác Thành nói em khi bị cảm đều cần uống nước canh gừng, chị xuống nấu một chút."
Nước canh nóng rẫy tràn xuống cổ họng, vị ngọt thanh lẫn cay nồng khiến Thảo Linh hít một hơi sâu, đôi mắt hơi nhăn lại. Hơi nóng làm má cô ửng lên nhưng chẳng làm dịu đi nỗi nghẹn ngào đang chặn ngay lồng ngực. Trên bàn bếp nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống đôi mắt nàng sáng như mọi khi, nhưng có một lớp mờ mịt nào đó khiến Linh thấy khó thở.
Cô ngồi im thật lâu, mím môi, hai bàn tay ôm bát canh như tìm điểm tựa. Cuối cùng, giọng nói khàn khàn cất lên, nghe như thể tự đấu tranh với chính mình "Chị... ngày đó, rốt cuộc... chị đã trải qua những gì?"
Bầu không khí lập tức đông đặc lại, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc và tiếng gió quất ngoài cửa sổ. Hiền Mai khẽ ngẩng lên, ánh mắt thoáng chao đảo, nhưng rồi nhanh chóng ghìm lại, nàng mỉm cười, nụ cười nhẹ đến mức giống một cách né tránh "Em không cần biết đâu."
Trước đây khi yêu nhau, dù khác khối và chẳng trùng giờ học là mấy nhưng Thảo Linh rất hay mon men tới lớp học của chị, sau đó cùng Mai học bài, làm đề thi, ôn tập cuối kì, dù có mệt tới như nào Hiền Mai đều im lặng chờ đối phương lon ton chạy tới trước cửa lớp học, cả hai sẽ ăn mấy gói kẹo dẻo và chụm đầu vào một tờ giấy chi chít công thức.
Cô biết chị ốm, đau đầu hoặc bị hạ đường huyết, thế nhưng Hiền Mai luôn nói không sao và cô sẽ luôn cười khì trêu đùa với chị, nhưng hiện tại hai người đều là những người trường thành, tất cả trộn lẫn, đẩy cô đến bờ vực không thể lùi thêm.
Thảo Linh đặt bát canh xuống, ngón tay run run bấu chặt vào mép bàn "Không, em muốn biết, em phải biết. Nếu chị đã từng đau đến vậy, thì ít nhất em cũng phải ở đây cùng chị, không thể để chị một mình thêm nữa."
Phòng bếp rất rộng lớn, cũng đúng, cô chưa từng thấy đối phương nhỏ bé tới như vậy, Linh đứng dậy, bước khẽ qua bên kia, yên lặng ngồi xuống ghế cạnh, nắm lấy bàn tay chị.
Một làn gió đêm lùa qua khe cửa bếp, mang theo cái se lạnh như ánh lửa trong bếp gas đã tắt hẳn. Thảo Linh bất giác ngẩng lên, bắt gặp đường cổ áo ngủ của Hiền Mai trễ xuống đôi vai, dưới ánh đèn vàng nhạt, có một vết sẹo mảnh dài, mờ nhưng vẫn còn rõ, chạy từ xương quai xanh kéo xuống gần bả vai.
Ngón tay Thảo Linh khựng lại khi chạm vào vết sẹo kéo dài một đường mảnh, đó không phải là vết thương mới, cũng chẳng phải dấu tích vô tình, nó quá rõ, quá sâu để có thể bỏ qua.
"Chị..." Linh run giọng, đôi mắt đỏ hoe.
Hiền Mai không tránh né, nàng khẽ hít một hơi, đặt tay mình lên tay Linh, giữ cho nó ở yên đó "Muốn biết không?"
Thảo Linh gật đầu, từng nhịp run rẩy.
"Cũng không đáng nhớ lắm, nó có từ lâu rồi, lúc đó chị muốn bỏ chạy, ngã đập xuống thành ghế gỗ nên vào vào."
Thảo Linh cứng người, ngực nghẹn lại, hô hấp đứt quãng, nỗi đau mà cô từng chỉ nghe trong lời khai, trong hồ sơ lạnh lẽo, giờ đây đang hiện hữu ngay trước mắt mình, in hằn trên da thịt người phụ nữ cô yêu.
"Chị..." Cô bật thốt, rồi không kìm được nữa mà cúi xuống, hôn thật khẽ lên vết sẹo. Một cái hôn run rẩy, như sợ làm Mai đau thêm.
Hiền Mai khẽ nhắm mắt, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc em.
Nước mắt Linh trào ra, rơi xuống nơi làn da gồ ghề.
_______________________________________________________
From Anzu!
Yeah I'm backkkkkk
Fic dài hơn t dự tính một xíu do sự sắp xếp ngu ngok của t =))))))
Nhưng theo dòng chảy thời gian của sự kiến thì mớ len cũng đã dần được gỡ rối, dù plot lớn của truyện chưa thật sự mở ra nhưng cơ bản cũng đã giải quyết được quá nửa vấn đề.
T nghĩ có có nhiều người nghĩ rằng ở câu chuyện này em Linh quá phế vật, yếu đuối hoặc không xứng gì đấy, hoặc sẽ thấy chị Mai hi sinh quá nhiều ở mối tình này:
1️⃣ Chú ý thiết lập nhân vật: Thảo Linh là con nhà khá giả, tính cách ban đầu sẽ có phần đơn thuần và vô tư hơn, trong khi đó Hiền Mai không có bố, mẹ mất sớm như vậy chính là kiểu hết mình vì học, làm gì cũng tính toán bươn chải. Khoảng cách xuất thân kéo mọi thứ đi xa bởi cách thức tư duy và giải quyết trước vấn đề. Về sau 10 năm, tức là khi mọi thứ được gần trở lại thì mới bắt đầu nhìn thấy những đồng điệu.
2️⃣ Chú ý thời gian của fic: thời gian chính diễn ra là vào năm 2024 - 2025, vậy thì 10 năm trước, tức năm 2014 - 2015 là ngay lúc luật về hôn nhân đồng giới tại Việt Nam được ban hành. Truyện bối cảnh ở Hà Nội, nếu ai người Bắc có lẽ t không cần giải thích nhiều, cái định kiến về tình yêu này với họ vốn vô cùng sâu.
3️⃣ Chú ý tác giả: chính là tao nè, truyện của t chưa từng có tiền lệ thiệt ai bao giờ, viết cả chục con fanfic r đây là lần đầu tiên nghe thấy nhân xét t viết thiên vị.
Anyway, mỗi người một gu, nên ko thích các fen cứ lướt qua khum seo đou nhéeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro