NMF 25


Trước khi xuống xe, Thảo Linh còn đòi hỏi muốn ăn bữa trưa do chị làm.

Cô ngồi trên sofa nhìn người mình yêu tất bật trong bếp với mấy loại rau củ thịt thà được mua vội ở siêu thị dưới nhà. Không rõ nữa, hiện tại cô chỉ muốn nhìn thấy sự sống từ người đó, rằng nàng vẫn thật bình thường, chứ không phải một nạn nhân vừa may mắn thoát khỏi mũi dao từ sát nhân.

Khi Hiền Mai gọi lại, cô múc một bát canh, mùi thơm tỏa lên thật sự rất cuốn hút. Thảo Linh không điều chỉnh được tâm trạng mình, đôi mắt lập tức đỏ lên, cô không muốn bây giờ lại sướt mướt nên vớ vội thìa trên bàn nếm thử.

"Ngon không?"

Vốn dĩ định trả lời rất ngon, thế nhưng lời chưa nói ra đã chuyển thành tiếng bộp của dòng nước mắt rơi xuống mặt bàn. Nàng nhìn thấy nhưng không nói gì, chỉ yên lặng suy nghĩ giọt nước ấy thật giống như giọt nước mưa đầu tiên chạm phải nền đất buổi sớm.

"Ngon tới mức em phải khóc luôn à?" Nàng nhếch môi, ánh mắt không có chút nào của đùa cợt.

Linh biết hiện tại mình không giấu nổi nữa, càng trốn đi sẽ càng lộ ra, nữ bác sĩ giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn người thương, trong phút chốc đã hóa những dòng lệ trôi chảy.

Hiền Mai lặng lẽ rót cho đối phương một cốc nước ấm.

"Em không cố ý muốn giấu chị." Cô siết lấy cốc nước trên bàn, giọng nói nghèn nghẹt.

Nàng nhướn mày, không cố ý muốn giấu, vậy nếu cố ý thì có lẽ cả đời này chính nàng cũng chẳng có cơ hội biết bất cứ điều gì.

"Mai, em nói thật..." Thảo Linh nhìn đối phương bằng ánh mắt rất khó giải thích "Lúc ấy em không biết phải làm như nào."

"Em nói tiếp đi."

"Thầy Lưu, lúc đó biết chuyện của chúng ta, cho nên... cho nên đe dọa em rằng nếu em không rút hồ sơ và chuyển trường thì sẽ..."

Nàng hít một hơi thật sâu, khóe miệng nhếch lên như giễu cợt, cuối cùng nở một nụ cười chua chát "Sẽ?"

"Sẽ... sẽ làm nhục chị..." Cô khó khăn lắm mới nói được trong làn nước mắt "Vì em biết chuyện ông ta xử lý hồ sơ của học sinh, nếu lúc đó em không rời đi, Lưu nói sẽ phanh phui tất cả, rồi... rồi hủy hoại chị..."

Hiền Mai nhắm mắt lại, không nói gì.

Lúc này không gian trở nên nóng bức như thể có ai vừa vứt vào đây một hòn lửa, Linh nghiến chặt môi, kiềm đi tiếng bật lên trong cơn nấc tới lạc giọng "Chị nói với em chị muốn học cảnh sát mà, Mai, nói mọi thứ lộ ra thì chị đâu thể làm gì được nữa, cho nên... cho nên..."

Đứa trẻ mười tám tuổi suy nghĩ đơn giản, thà liều mạng chứ không muốn người mình yêu phải chịu khổ.

Thế nhưng có thế nào cô cũng không biết được, sự hy sinh ấy của mình chỉ ngăn được một nửa câu chuyện, tình yêu của cả hai đã được che giấu, nhưng vế còn lại, vế còn lại vẫn xảy ra, là xảy ra một cách đau đớn nhất.

Sắc mặt Thảo Linh tái nhợt, cô hít thở không thông, để mặc nước mắt lã chã tuôn còn ánh mắt không rời khỏi người đối diện. Có lẽ nếu hôm nay không tham dự phiên tòa ấy, cả quãng đời về sau của Hiền Mai cũng không tỏ tường cái ngoảnh mặt bỏ đi năm đó là cách làm non nớt nhưng mãnh liệt nhất của một thiếu nữ chưa tròn hai mươi.

Thanh xuân của Thảo Linh, những ngọt ngào cô tưởng tượng, những hy vọng cô trao đi, để đổi lại một đời trinh trắng của người phụ nữ cô dành hết tâm tư mà yêu.

Hiền Mai không động đậy được, cả người nàng căng lên, miệng muốn nói nhưng khi mở ra lại không thành tiếng, cuối cùng khi hơi thở đã dồn nén tới mức tím tái, nàng mới bật cười.

Đằng sau nụ cười là dòng nước mắt đuổi theo.

Lúc này Thảo Linh bỗng mở to mắt, bởi đây là lần đầu tiên, suốt bao năm quen biết, cô nhìn thấy đối phương rơi lệ.

Biết bao chát chúa, bao khổ sở dày xéo tâm can, nàng chợt nhận ra đến từ việc hai con người yêu nhau. Tột cùng, nếu yêu là có tội, nàng nguyện được yêu hết mình một lần rồi chịu mức án cao nhất.

Cũng chỉ là tâm tình của hai con người dành cho đối phương, tại sao khi rơi vào họ lại trở nên bi đát như thế.




Qua rất lâu, rất lâu sau, Thảo Linh mới khẽ đứng dậy, cô tiến tới gần đối phương, run rẩy ôm lấy con người vẫn đang chìm trong vẻ đau đớn.

Tình yêu của hai người phụ nữ, lạ lùng thay lại được bọc bởi tấm khiên sắt đá như của đấng trượng phu.

"Mai."

Cô nửa quỳ, như để nâng niu người mình thương bằng tất cả những trân trọng, Linh vùi mặt vào bụng chị.

"Em yêu chị."

Giọng nói cô hơi khàn, nhưng tất thảy đều đến từ trái tim nguyên vẹn, mười tám hay hai mươi tám, Thảo Linh đều dành cho nàng toàn bộ tình yêu mình có được.

Hiền Mai hơi cựa khẽ, mắt nàng liếc xuống bên chân đối phương đang quỳ dưới đất lạnh, qua vài hơi thở, Mai cúi xuống chạm vào đầu gối cô "Để như vậy chân em sẽ tím lên."

Quay đi quay lại, nàng luôn muốn dâng hết những tốt đẹp nhất cho người yêu, khi biết Thảo Linh là bác sĩ pháp y, nàng đã tưởng tượng đôi mắt ấy của cô đáng ra chỉ nên nhìn những thứ xinh đẹp.

Được đỡ lên, cô đứng trước mặt Hiền Mai, bằng cả hơi thở dồn nén, Thảo Linh cúi người, hôn lên đôi môi đối phương đang hé mở.

Lúc này trong đầu nữ bác sĩ chỉ nghĩ đến câu chỉ dạy của chị Thanh Nhi khi cả hai đi tập huấn hồi cuối tháng trước "Chị hay dỗi chồng chị, mỗi lúc đó bọn chị sẽ làm tình chữa lành."

Đương nhiên cô sẽ không áp dụng hoàn toàn phương pháp đó, thế nhưng Linh vẫn dùng sức cạy môi người đối diện, luồn lưỡi vào thăm dò mà chẳng có một lời báo trước. Cô bưng cả hai tay áp lên má Hiền Mai, từng chút liếm láp những ngọt ngào trong khoang miệng, rồi dần dà là nụ hôn vụn lên má, lên đôi mắt nàng, cảm nhận hết thảy vị mặn của giọt lệ chưa kịp khô.

Hiền Mai không hợp tác nhưng cũng để mặc đối phương tự cho mình vào thế chủ động, cô leo lên ngồi trên đùi nàng, dùng một tay xoa dọc sống lưng chị rồi cứ lặp lại động tác vuốt ve ấy. Linh cúi sâu hơn nữa, rải đầy những cái chạm xuống cổ đối phương, để lại dấu đỏ bầm đầy bắt mắt.

Cho tới đây, Mai nghiêm mặt, đưa tay giữ chặt con người đang bắt đầu quá trớn, giọng nàng khàn hẳn "Chiều chị còn phải đi làm."

Thảo Linh hơi khựng lại, nhưng sau đó vẫn bướng bỉnh giẳng ra, tiếp tục công việc mà cô cho là cần thiết lúc này.

Nhìn con mèo con không chịu dừng lại, nàng rốt cuộc ôm ngang hông cô, giữ chặt rồi đứng dậy, Linh lảo đảo hét lên vội choàng tay qua cổ đối phương, mặt vùi hẳn vào hõm cổ còn nguyên những ướt át.

Hiền Mai đặt cô lên bàn để cả hai gần như đối diện, từng chi tiết trên gương mặt thanh tú của Linh hiện lên thật rõ, nàng ngắm nghía tới say mê. Cuối cùng dưới hơi thở nén lại, Mai đặt nhẹ lên trán người mình yêu một cái chạm nhẹ như vỗ về.

Chẳng ai có thể khiến cơn mất bình tĩnh của Thảo Linh dừng lại, ngoại trừ Hiền Mai.

"Em ổn chưa?"

Linh nhìn nàng bằng ánh mắt mơ màng, thật lâu sau, cô giơ tay ra ôm lấy cổ chị mà gục mặt xuống mái tóc đang xõa ra, thút thít khóc.

Âm thanh uất ức như đứa trẻ con bị phạt oan, dần dà trở nên nức nở trong vụn vỡ.

Yêu bao nhiêu lâu, hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy Hiền Mai rơi nước mắt, và nàng cũng là lần đầu tiên thấy cô khóc thành tiếng.

Hiền Mai để yên, nàng trút từng hơi thở nặng trịch "Chị... hy vọng hiện tại chúng ta không còn gì lừa dối nhau nữa."

Nàng thổn thức nói qua tiếng nấc nghẹn ngào đang vang bên tai, vừa như lời cầu cứu, vừa chất chứa những tổn thương chưa bao giờ dám mở ra. 

________________________________________________

Hình như con fic này hơi u ám quá r :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro