NMF 26
Đối diện với chính mình không đơn giản như tưởng tượng.
Đặc biệt là khi bạn tự cho bản thân là người mắc lỗi, cái ngột ngạt ấy như miếng xương kẹt lại ngang cổ họng, từng chút cào xé niêm mạc mỏng manh đến tứa máu.
Thảo Linh liên hệ với Trung tâm Pháp Y xin nghỉ một buổi chiều, lúc tiễn Hiền Mai đi làm, cô đứng ở cửa rất lâu, lâu hơn cả khi đối phương đã lái xe qua cổng khu.
Vừa rồi họ cùng nhau dùng hết bữa trưa, khi Hiền Mai còn mải đem đồ ăn hâm nóng lại, cô thoáng liếc qua gương mặt sắc sảo đã thấm vài giọt mồ hôi, bất giác cười lên "Sao nhìn chị không già đi nhỉ, nét nào cũng không thay đổi."
Nàng nhất thời không biết đối đáp ra sao, lấy đĩa trứng từ lò vi sóng ra mới ngoảnh mặt lại "Dĩ nhiên không già rồi, nếu xấu xí em chê chị thì sao."
"Chê không nổi." Cô tiếp lời.
Mai đi rồi, lúc này cô mới lấy máy tính ra, tập trung nghiên cứu các khu chung cư mới quanh khu vực, cẩn thận dò xét từ vị trí địa lý tới thiết kế căn hộ, khi ngẩng mặt lên đã nhập nhoạng tối, Thảo Linh vậy mà tập trung tới cả một buổi chiều. Lúc này lưng gần như mất cảm giác hoàn toàn, phải dùng sức một hồi mới có thể miễn cưỡng đứng dậy đi tìm nước uống.
Cô dò dẫm trong căn nhà tối mờ, mò mãi mới sờ thấy công tắc đèn, bật lên vì nguồn sáng bất ngờ mà choáng váng.
Thảo Linh phát hiện sức khỏe của bản thân tụt dốc thật sự nghiêm trọng trong suốt hơn mười năm chỉ biết chăm chăm vào công việc. Cô rót một ly nước đầy, cẩn thận đỡ tường ngồi xuống ghế rồi ngẩn ngơ nhìn một vòng ngôi nhà nhỏ bé ngập đầy mùi hương của Hiền Mai.
Rõ ràng từ thời trung học, Hiền Mai hoàn toàn có khả năng tự tin hơn người, nàng thông minh sắc sảo, thành tích học tập luôn đứng đầu, duy chỉ có hoàn cảnh gia đình là thứ duy nhất ngăn cản chị trở thành thần tượng của bao lứa hậu bối sau này.
Còn Thảo Linh thì vẫn là Thảo Linh, linh hồn của đám đông, là người có thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai, nhưng cô lúc nào cũng chạy lên khóa trên rồi chui vào lớp chuyên Toán trọng tâm mà ngồi chen chúc một bàn với người chị hơn tuổi ấy.
Khi câu chuyện về việc che giấu hồ sơ nổ ra, cô biết được nó qua một buổi chiều ôn đội tuyển vô tình ở lại muộn hơn mà bắt gặp. Cực chẳng đã, Lưu Tấn Cường lại coi điều đó như một cái lông mọc ngược buộc phải nhổ, vì vậy tìm mọi cách xử trí đứa học sinh mang đầy hoài bão về tương lai này.
Gã gọi riêng cô lên văn phòng, xuất hiện trên ghế gỗ một cách trịch thượng.
Lúc này cô để tóc dài quá vai, hơi xõa ra che mặt, Lưu túm tóc cô lên rồi cười khẩy. Mà với người là thầy chủ nhiệm của mình, Thảo Linh hoàn toàn không dám phản kháng.
Sau hàng đêm phát sốt với sự đe dọa khốn nạn từ gã, cô cuối cùng lên gặp thầy hiệu trưởng, đơn phương đưa ra đơn xin nghỉ học, lúc thầy gọi giáo viên chủ nhiệm lên giải quyết, Lưu còn tỏ vẻ tiếc nuối một nhân tài hiếm có của đội tuyển.
Cô nhắm mắt, thần thái mệt lả khàn giọng nói "Em không có lý do gì to lớn, chỉ là muốn chuyển trường."
Hiền Mai biết chuyện này khi đi qua mấy lớp khối 11, ai cũng đồn rằng nữ thần đứng đầu khối đã rút hồ sơ học tập. Vốn tưởng Thảo Linh chỉ nghỉ ốm, nàng bỏ dở tiết học tìm đến nhà cô nhưng không được, sau đó lại phát hiện bản thân bị chặn hoàn toàn phương thức liên lạc, người nàng yêu trong phút chốc bốc hơi khỏi thế giới này.
Thảo Linh giật mình khỏi hồi ức khi nghe tiếng động ngoài cửa, sau đó vài giây, Hiền Mai đã mở cửa bước vào với một bọc thức ăn trên tay.
"Đói chưa, chị mua cơm tấm đây." Mai đặt giày lên kệ, khi bước vào liền bị tấn công bởi cái ôm chầm từ người kia.
Linh mặc kệ đối phương mang đầy hơi gió ẩm từ ngoài đường, cô cọ cọ lên mái tóc đen dài, thoải mái thở ra một hơi đầy "Nhớ chị quá."
"Ồ." Hiền Mai bật cười, theo lực từ em nhỏ mà hơi ngả người ra sau, dần dà khi cả hai đã loạng choạng suýt ngã nàng mới đưa tay ôm lại tấm lưng thanh mảnh.
Khi đã sạc pin xong xuôi, nàng vừa bày cơm ra vừa nói "Lúc nãy chị kiểm tra camera, phát hiện lưng của em thật sự không ổn, hôm nào sắp xếp thời gian đi khám đi."
"Nhà chị còn có camera?" Cô ngạc nhiên hỏi.
"Em coi thường cảnh sát tụi chị quá rồi, không chỉ camera, cả thiết bị nghe lén cũng được lắp đặt đầy đủ."
Thảo Linh bất giác thấy chột dạ, cô lén nhìn xung quanh nhưng mãi cũng không thể nhận ra điểm kì lạ nào. Nàng bày ra hai phần cơm đầy đủ, cần thận lau đũa rồi mới kéo ghế ngồi xuống, rót cho mỗi người một ly nước cam ép sẵn.
Cô hoàn toàn đồng ý việc tới bệnh viện, sức khỏe kiểu này muốn duy trì công việc hàng ngày còn khó chứ nói gì là lên vị trí tiếp nhận các ca đầu não.
Chuyện đi xem nhà là gần nửa tháng sau đó, Hiền Mai không gấp, thế nhưng Thảo Linh lại đặc biệt xem trong vấn đề này, từ buổi tối ngày hôm trước đã liên hệ với một loạt môi giới hẹn lịch rõ ràng.
Cả hai không có kinh nghiệm đặc biệt gì về vấn đề này, cũng không yêu cầu to tát, vì vậy ở ngay căn hộ đầu tiên có view nhìn ra Nhà thờ Lớn, ban ngày có thể nhìn qua lớp cửa kính trông thấy cảnh tượng Thủ đô còn buổi tối thắp đèn lên sẽ lung linh hơn chút thì Thảo Linh gần như đã vô cùng ưng ý.
Lúc đi về sau khi xem qua bốn căn hộ ở bốn địa điểm cách nhau chỉ vài cây số, gần như họ chỉ ưng ý nơi đầu tiên.
"Em rất thích Nhà thờ Lớn à?"
Cô ngồi bên ghế phụ gật đầu "Khi nhìn vào cảm giác rất an yên không phải sao?"
"Vậy mình mua căn đó đi." Nàng bắt lấy bàn tay không làm gì trên đùi Thảo Linh "Chị cũng thấy nó rất được."
Cả hai lái xe đến gần Hồ Gươm cạnh đó dùng bữa trưa, chọn một quán đồ Nhật khá nổi tiếng, gọi một phần sushi cùng cơm lươn, vị rất ngon. Lúc đút cơm vào miệng còn nóng hổi, Thảo Linh lúng búng kêu lên "Thật ra em cũng không thích Nhà thờ đến thế, nhưng có chị là được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro