NMF 28
Taxi đỗ ngay dưới cổng khu, Hiền Mai cõng em người yêu người mềm như cọng bún xuống dưới, nhanh chóng bọc đối phương vào lòng rồi tiếp tục động tác day trán.
Khu cấp cứu đông đúc không ngờ, lúc nàng phải xuống dưới làm thủ tục nhập viện thì cô được bác sĩ truyền tạm cho liều thuốc rồi phải ngồi chờ ở hàng ghế dài ngoài hành lang.
Hiền Mai đóng viện phí xong vội vã quay lại đã thấy mèo con nhà mình ngồi gọn trên ghế, xung quanh có vài người đều có đôi có cặp, chỉ duy nhất cô là im lặng một mình, đầu ngả lên tường, một tay cắm kim giữ bên ngoài, tay còn lại đút vào túi áo. Trong khoảnh khắc, nàng ngỡ như mình đang nhìn thấy Thảo Linh của mười năm trước.
Nàng nhanh chóng tiến tới ngồi cạnh em, vuốt lên mái tóc rũ ra.
"Chị?" Thảo Linh hé mắt nhìn, sau khi xác nhận đúng là người thương thì lập tức ngả cả người sang.
"Đi thôi, chị chọn gói phòng riêng, bác sĩ sẽ tới khám tại phòng."
Mai biết bạn nhỏ không quá thích nơi đông người, hơn nữa cả hai đều có thân phận không bình thường có lắm, việc cùng nhau xuất hiện thế này tốt nhất vẫn nên được bảo mật.
Sau loạt kiểm tra kĩ càng, bác sĩ thông báo cô bị suy nhược cơ thể do làm việc quá sức, cộng thêm bệnh đau đầu từ trước nên sức khỏe càng ngày càng tệ.
Hiền Mai đau lòng nhìn em người yêu nằm co ro như mèo ốm trên giường, sau đó lại cảm thấy lần này bị đình chỉ cũng có cái may mắn, nàng sẽ toàn tâm toàn ý chăm cho đối phương béo lên.
Tới quá trưa cô cũng mở được mắt, thần trí bắt đầu tỉnh táo hơn mấy phần.
"Chị... em khát."
Nhìn Thảo Linh đã có thể nhúc nhích được tay chân, nàng mới thở phào nhẹ nhõm đi rót một cốc nước đầy.
Hồi lâu sau khi đỡ đối phương ngồi dựa lưng vào thành giường, Hiền Mai ở bên cạnh chợt nói "Chị biết thời gian này em lao lực làm việc nhiều, tất cả là vì chị, nhỉ?"
Cô nhìn người mình yêu một cách ngỡ ngàng, mất cả phút sau mới có thể bật cười "Sao vậy? Em cố gắng vì người em thương, có được không hả?"
Hiền Mai dùng một tay đỡ trán, còn lại đặt trên đùi rồi mân mê tiến tới nắm chặt tay con người đang híp mắt nhìn mình. Thảo Linh trở lòng bàn tay siết lấy mười ngón của nàng, cảm giác trong lòng bỗng trở nên bồn chồn khó tả.
"Chuyện Lưu Tấn Cường..." Chợt nàng mở lời "Tổ điều tra đã có thêm thông tin gì chưa?"
Việc nữ cảnh sát đột nhiên đề cập tới chủ đề này khiến cô không kịp phản ứng, trước giờ cô vẫn nghĩ gã họ Lưu là cái gai trong lòng người kia, tuyệt nhiên không dám nhắc đến cũng không mong muốn người mình yêu phải chịu thiệt thòi, vì vậy toàn bộ thông tin về gã cô đều âm thầm giấu kín.
"Em cho người bên tổ Chuyên Án đưa thông tin ra ngoài, không những vậy cứ hai ngày một lần lại đến thăm Bộ Công An, chị tạm thời chưa nghĩ ra lý do nào đủ tính khả thi cho những hành động này." Người cô yêu nói một cách bình thản, khác hoàn toàn với phản ứng cô dự tính trong đầu.
Thảo Linh chột dạ đáp lời "Hiện... vẫn đang liên hệ với những giáo viên cùng thời năm đó, hơn nữa, chị nhớ Hạ Vy đúng không?"
Hiền Mai chớp mắt thay cho cái gật đầu.
"Vy là nạn nhân đầu tiên mà Lưu Tấn Cường ra tay, chỉ vì... con bé đứng về phía em..."
Nàng đột nhiên nghĩ lại file mp4 mà cô gái ấy gửi lại cho Thảo Linh, lúc đó khi nghe được toàn bộ nội dung trong bản ghi, nàng đã suy nghĩ rất nhiều về nguyên nhân sâu xa trong đó.
"Chị biết trước đó trường mình có vụ gì mà, chuyện Hồng tự tử... ai cũng nghĩ là em." Cô hơi siết lấy bàn tay đối phương "Chỉ có Vy tin em."
"Vậy chuyện của Hồng lớp 11A1 lúc đó có liên quan đến gã không?"
"Liên quan, cũng không liên quan, Hồng chính là bản hồ sơ đầu tiên gã xử lý, lúc đó chẳng ai đứng về phía con bé, cuối cùng lại là cái chết."
Hiền Mai im lặng rất lâu, nàng quan sát những chân thành ở nơi đôi mắt kia, cuối cùng dang tay ôm em vào lòng, đặt trọng tâm cơ thể em lên vai mình, vỗ về tấm lưng gầy guộc. Là một người sắp ba mươi với gần chục năm theo nghiệp hình sự, nàng hiểu rõ những gì xảy ra vào thời điểm đó có bàn tay con người động vào, còn những đứa trẻ ấy tất thảy đều phải hứng chịu hậu quả do toan tính của người lớn mà đáng ra chúng chẳng liên can.
"Lát nữa em muốn ăn gì?" Nàng thở nhẹ qua mái tóc mềm.
Thảo Linh nghiêng đầu liếc nhìn sườn mặt sắc sảo của đối phương, mím môi một lát mới nói "Em muốn ăn đồ chị nấu."
Vậy là cuối cùng nữ cảnh sát đành về nhà và vào bếp để nấu cho em người yêu ốm yêu như mèo một bữa thịnh soạn.
Ngày thứ năm mươi bị đình chỉ.
Hai người cuối cùng cũng sắm sửa xong xuôi mấy nội thất cơ bản trong nhà, chỉ còn ban công là trống rỗng chưa có chút hơi ấm gia đình nào.
Hôm nay Hiền Mai ra ngoài gặp người đồng nghiệp cũ từ miền Nam mới chuyển công tác ra Ninh Bình, vì vậy nàng từ sớm đã không ở nhà, còn mỗi cô vật lộn với mấy cái cây mới mua về nhằm mục đích trang trí khu vực ngoài trời.
Cho đến khi mọi thứ xong xuôi, cô còn vui vẻ đi tắm rửa và sau đó là ăn một bữa tối phụ bằng sữa chua hoa quả, ấy vậy mà qua hai tập Running man mà vẫn chưa thấy người kia trở về.
Tận nửa đêm lúc cô đã thiu thiu ngủ ở ngoài sofa mới nghe tiếng cửa lạch cạch, tiếp theo là âm thanh va đập vào thành bàn và tiếng bước chân vồn vã vào nhà vệ sinh, Thảo Linh không suy nghĩ cũng biết chuyện gì đang diễn ra.
Hiền Mai ôm bồn cầu một lúc lâu, mãi khi không nôn được gì nữa mới ra ngoài.
Nàng vịn tay vào tường đi từng bước một, cơn choáng váng do men rượu tạo ra không hề dễ chịu, đặc biệt là với người lâu lắm mới uống như nàng.
Khoảnh khắc thấy Thảo Linh ngồi trên sofa với đôi chân bắt chéo và hai tay khoanh lại trước ngực, Hiền Mai chọn chiếc ghế đơn bên cạnh rồi ngồi xuống, nửa mét cũng chẳng di chuyển.
Nhìn bạn gái cố tình để lộ sự tức giận trên mặt, nàng chột dạ suy nghĩ liệu mình có nên quỳ xuống xin lỗi không, vì tương lai gia đình êm đẹp thì không nên để xảy ra bất cứ xích mích không đáng có nào. Thế nhưng ngay khoảnh khắc định mở miệng thì đối phương đã lên tiếng trước "Chị đau dạ dày à?"
"Hả?"
Hiền Mai nghệt mặt, nhưng sau câu nói ấy thì thật sự thấy bụng trên của mình có chút nhói lên, còn bàn tay từ lúc nào đã ấn lên đó.
Thảo Linh không đợi câu trả lời, cô đứng dậy đi vào bếp rót một cốc nước ấm đặt lên mặt bàn "Nhà hết thuốc rồi, chị uống đi để em xuống dưới mua thuốc."
Nàng ngẩn người nhìn con mèo dịu dàng trước mặt, ù ù cạc cạc cầm lấy cốc nước rồi ủ trong lòng bàn tay, mờ mắt quan sát từng động tác lấy áo khoác và chìa khóa ra khỏi nhà.
Lát sau nữ bác sĩ quay lại với một túi thuốc và một dây sữa chua TH, cô nhìn người yêu vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy liền bật cười "Em không bảo chị nằm nghỉ là chị cứ ngồi vậy à?"
"Chị... chờ em về."
"Có đau lắm không?" Cô tiến tới áp tay qua lớp áo mỏng "Lúc nãy nôn hết rồi giờ bụng lại rỗng, em mua sữa chua để chị ăn tạm đấy, cơm tối còn thừa thì đợi em một lát."
"Linh." Hiền Mai dương đôi mắt đo đỏ vì hơi men lên "Em không tức giận à?"
"Gì cơ?"
"Chị đi uống rượu mà, em không tức giận với chị."
Cô chớp chớp mắt nhìn người yêu say vào là ngốc nghếch như gấu trúc, lát sau mới thở dài "Chị đi với bạn bè thì em giận làm gì, uống rượu mà về được nhà là may mắn rồi, em chỉ lo chị bị cảm lạnh hoặc đau bụng."
Bạn nhỏ đáng yêu như này đây, nàng nuốt ngụm nước bọt ngậm trong miệng nãy giờ rồi vội vàng túm lấy cổ đối phương mà hôn xuống.
Thảo Linh cho rằng đây là bản năng của con người khi bị men rượu xâm chiếm, nhưng cô vẫn rất thoải mái đáp lại những nồng nhiệt của người yêu trao cho mình. Cũng được, không đi hôn nhầm ai là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro