BÀ NỘI QUA ĐỜI RỒI...

Bà nội qua đời rồi...
Đây là chuyện trong chốc lát tôi không thể nào tiếp nhận được...
Cứ như vậy mà đập lên đầu tôi...
Cả người ngây ngốc ngồi bên mép giường...
Nhất thời trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng...
Hình bóng của bà ở trong đầu tôi như một bộ phim vậy...
Bà mất rồi...
Từ nhỏ đến lớn...không thể nào chịu đựng được từng người thân rời xa tôi...
Mỗi khi tôi có thể phấn chấn lại...
Đều sẽ gõ một gậy lên đầu...
Lần này...
Cuối cùng cũng đã trải qua những ngày tháng bận rộn.
Có thể chuyên tâm nhảy rồi...
Nhưng mà sáng hôm nay tin tức này bất thình lình đến...
Khiến tôi hồn bay phách tán...
Một ngày suy sụp...
Một ngày sa ngã...
Cái gì cũng không muốn làm... không muốn làm bất kì thứ gì...
Không muốn nghe nhạc...
Không muốn nhảy...
Không muốn làm việc...
Không muốn ăn cơm...
Không muốn đi lại...
Không muốn cùng người khác tranh cãi ..
Cùng lắm thì vơ hết trách nhiệm vào mình...
Không muốn tiêu hao một chút sức lực nào cả...
Thậm chí còn lười mở mắt...
Chỉ muốn nằm trên giường
Ngây ngốc nhìn lên trần nhà...
Trong chốc lát
Tôi thực sự không thể nào lấy lại được tinh thần...
Có lẽ không có ai có thể giúp được tôi...
Anh Hàn mua cho tôi vé concert
Cho tôi đi Thượng Hải học tập...
Tôi có lẽ có thể mượn cơ hội lần này đi điều chỉnh lại bản thân...
Nhưng mà vẫn còn một tháng nữa...
Giờ phút này không muốn nói thêm một câu...
Giờ phút này không muốn nhìn người khác nhiều thêm một cái...
Giờ phút này...
_prince
19:07
04/08/2008
__________________
Link gốc:
Dịch bởi Bối Nhạn
Trans: Bên dưới là bức thư Gia Luân gửi bà ngoại khi bà mất

________________
Bà thân yêu,
Lúc con cầm bút viết bức thư này cũng là lúc bà đã rời khỏi chúng con nửa năm rồi, cuộc sống ở thiên đường có tốt không ạ? Nửa năm này, mỗi khi nhớ đến bố mẹ vì để con yên tâm quay phim mà lúc bà ra đi đã không báo với con, không thể gặp mặt bà lần cuối, trong lòng con luôn tràn ngập áy náy cùng tiếc nuối.
Thường nhớ đến hồi nhỏ, lúc ấy được nghe bà kể chuyện, cùng bà xem tivi, thế nhưng giờ đây con không còn cơ hội được cùng bà làm những việc đó nữa rồi.
Khi quay "Đại Đường Vinh Diệu", con vẫn luôn tưởng tượng rằng, đợi đến khi phim phát sóng sẽ cùng bà ngồi trên sô pha và xem phim giống như lúc nhỏ, lắng nghe bà kể những câu chuyện trong phim. Đáng tiếc, tâm nguyện này không còn cách nào thực hiện nữa rồi. Nhưng con nghĩ rằng bà nhất định sẽ thích Lý Thục mà con diễn!
Bây giờ, con đã nhận được sự ủng hộ của bố mẹ, được làm diễn viên, được làm những điều mình thích. Con sẽ cố gắng nỗ lực trở thành niềm tự hào của nhà ta! Con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, bà hãy yên tâm nhé! Nếu như bà nhớ con, thì hãy đến tìm con trong giấc mơ nhé, con cũng hi vọng bà ở trên thiên đường vui vẻ hạnh phúc, con mãi mãi nhớ bà!
Cháu trai của bà,
Đại Siêu, Nhậm Gia Luân

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro