BỎ RA ...KHÔNG MONG HỒI BÁO...CHỈ HI VỌNG EM SẼ VUI VẺ...

Xem bài văn mà bé cưng viết...
Nghe nhạc nền của bé cưng...
Trong lòng có cảm giác nói không nên lời...
Có thể...
Tôi làm gì cũng đều sai? Ông trời vẫn chưa dừng thử thách tôi?
Đột nhiên cảm thấy mình nằm trên một sân cỏ mênh mông
Không có bất kì áp lực, không có bất kì phiền muộn gì
Chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng...
Đương nhiên giờ phút đó, hi vọng em ở bên cạnh tôi
Nhưng mà nếu như thực sự có ngày đó, em vẫn sẽ thuộc về tôi chứ?
Tôi vẫn luôn không dám tưởng tượng về tương lai của tương lai...
Tôi biết, tôi sợ... sợ em không còn thuộc về tôi nữa...
Có lúc, tôi sẽ quay lại điểm ban đầu...
Tiếp tục cố gắng...
Bây giờ chỉ muốn toàn tâm hi sinh vì em, không nghĩ đến thứ khác
Cho dù đến cái ngày mà em không cần tôi nữa...
Tôi cũng có thể nói với bản thân rằng: " mày đã cố hết sức rồi..."
Vỏn vẹn bốn chữ... cảm giác của tôi đối với người khác tuyệt đối không giống vậy...
Không được mấy người biết về quá khứ của tôi...
Không được mấy người thực sự hiểu tôi...
Có lẽ tôi không thể nào trở thành người tạo niềm vui cho mọi người
Mà luôn luôn chỉ là một Vương Tử mang hơi thở u sầu...
Một mình đi học, đi làm...
Ngồi trên xe, gió ngoài cửa sổ nhẹ nhàng thổi lướt qua khuôn mặt...
Lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ ngoài cửa sổ... tâm hồn treo ngược cành câu mà nghe âm nhạc trong tai nghe...
Một mình ăn cơm... trong lòng có cảm giác vô hình, căn bản không phải là tôi nên có...
Nhưng tôi lại sống trong hoàn cảnh này
Một mình bỏ tay trong túi quần... đi về hướng mà tôi muốn đi...
Đeo ba lô giải sầu trên bờ biển... nhìn người khác vui vẻ
Thực ra... tôi cũng sẽ vui vẻ, chẳng qua là mang theo một chút đau lòng...
Nhìn về tận cùng của bờ biển...phỏng đoán đối diện có hình dạng ra sao...
Mang theo nỗi buồn, hát lên bài hát của tôi... tình cảm như thế...
Nhảy, có lúc chỉ là phát tiết tâm tình của bản thân... còn có tập gym...
Làm nhiều việc hơn nữa tôi cũng nhận...từ nhỏ bố tôi đã không cho tôi nói mệt, trừ phi tôi gục ngã xuống...
Kết thúc sinh hoạt của một ngày, chờ đợi chính là chiếc giường của tôi... nơi mà tôi có thể hoàn toàn thả lỏng...
Mà có ai biết được.. thật ra trên gối có bao nhiêu nước mắt của tôi rơi xuống...
Có thể nói Thượng Đế công bằng?
Trước mắt tôi vẫn không tin...
Thích ngẩn người ra... người khác luôn hỏi tôi vì sao...
Thực ra, như vậy sẽ khiến não tôi trống rỗng, không có áp lực gì hết...
Có lẽ, tôi lại làm việc gì cũng không tốt... có lẽ, như vậy vẫn sẽ đem lại cho người khác đau đớn...
Tôi bây giờ... bỏ ra rồi, không mong hồi báo...
Có lẽ cuộc đời tôi chính là như vậy...
Tôi trước giờ cũng không chịu giải thích bất kì chuyện gì
Cũng không chịu lặp lại bất kì câu nói nào...
Lại phải bắt đầu biểu diễn.
Bây giờ lại căng thẳng luyện tập cho chương trình...
Là những chương trình căn bản không phù hợp với tôi..
Không có một chút hứng thú nào..
Nhưng vẫn phải tiếp tục..
Bây giờ cái gì cũng không muốn nói.. chỉ muốn lặng lẽ... muốn yên lặng..
Bỏ ra... không mong báo đáp... chỉ hi vọng em thân yêu có thể thật vui vẻ
Nhớ rằng đã từng có tôi là được...
Lời văn trong nhật kí... không cùng tâm trạng...
_prince
19:51
03/06/2008
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro