HI VỌNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG MẤT MÁT...
Tôi rốt cuộc nên làm cái gì...nên làm như thế nào...
Bây giờ tôi chỉ thích không nghĩ cái gì hết...
Chỉ hi vọng, nghe thấy bài hát mà tôi hát sẽ nhớ đến tôi...
Nhìn thấy Prince Vương Tử, sẽ nhớ đến tôi...
Nhìn thấy tôi nhảy, sẽ nhớ đến tôi...
Đi trên đường, sẽ nhớ đến, đây là con đường đã cùng tôi đi qua...
Tôi đã mãn nguyện rồi...
Không càn quan tâm ánh mắt của người khác, làm những việc mà bản thân thích
Mỗi khi một mình tôi đi trên đường, ngồi trên xe, hoặc là ở một chỗ nào đó
Tôi đều nghĩ, tôi sống rốt cuộc là vì cái gì
Nỗ lực như vậy có ích sao? Cảm thấy tất cả bên cạnh bây giờ đều đã thay đổi rồi...
Thay đổi hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của tôi...
Có lúc rất vui...có lúc thực sự rất buồn...
Không còn có cảm giác ấm lòng
Đối với người khác bỏ ra là được rồi, không mong báo đáp gì cả
Bởi vì bản thân đã quen rồi, hoàn toàn quen rồi
Bây giờ, thực sự không có động lực nữa...
Không biết vì sao, đi không nổi nữa...
Có lẽ thực sự phải điều chỉnh một chút rồi...
Chỉ là mỗi ngày đều đúng giờ ngồi xe đi làm, làm hết một ngày, sau đó lại ngồi xe về nhà
Mỗi ngày cuộc sống cũng chỉ có như vậy
Mỗi tuần sẽ có ba buổi tối phấn đấu, còn lại tất cả đều bình đạm như vậy
Tất cả những thứ này, chỉ vì trạng thái của tôi thay đổi rồi
Tôi muốn tìm lại trạng thái của RQC, chứ không phải như bây giờ...
_prince
17:12
22/02/2008
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro