VUI SƯỚNG CỦA BI THƯƠNG
< Melbourne, tình>
Bài hát này, gần đây tôi thường xuyên nghe...
Lời bài hát hoàn toàn viết ra cảm giác của tôi...
Thể nghiệm loại bi thương tiết tấu nhanh...
Cảm giác đối với bài hát này, đã đến mức xem như bản thân viết ra vậy...
Không biết vì sao đối với bài hát này, càng ngày càng có cảm giác...
Lẽ nào cuộc sống của tôi thực sự như vậy sao? Hay là...
Thời tiết mà bản thân thích nhất đương nhiên là trời nắng
Mỗi khi trời có nắng, mặc dù biểu hiện ra tâm tình vui vẻ
Nhưng người khác không biết đây là niềm vui từ tận đáy lòng... hay là niềm vui của bi thương...
Có những lúc thực sự cảm thấy tỉ lệ bản thân nỗ lực với đạt được cách quá xa...
Có lẽ lúc còn trẻ nên nỗ lực
Có những lúc thực sự rất thích
Trời nắng, lại thổi một chút chút gió lạnh
Trên ban công tầng lầu, ngồi trên ghế trúc, cảm nhận không khí giờ phút này
Lúc này có thể không nghĩ gì cả, vứt hết tất cả muộn phiền
Không có bất kì áp lực nào...
Có những lúc sẽ len lén nhìn những thứ ấy
Trong lòng tôi thứ gọi là " ưu tú, nhân tài"
Nhìn họ dưới sự thành công và tài năng của mình
Cảm nhận sự vui vẻ, và cảm giác thành tựu...
Xem lại chính mình, cũng không phải không ưu tú
So với những người cùng tuổi, tôi thực sự xem là đi đầu rồi...
Nhưng trời sinh tôi muốn hơn người... khiến cho cuộc sống tôi rất mệt mỏi...
Giống như liên tục thi đấu vậy...
Có lẽ thực sự là nghĩ quá nhiều...
Tự tin giảm xuống rất nhiều...
Lại phải biểu diễn rồi... để chúc mừng quốc tế phụ nữ 8/3...
Tôi quả thực không có lời nào để nói... vốn dĩ bản thân rất thích biểu diễn
Nhưng tôi gần đây thực sự không có tinh lực đi làm những thứ này...
Hôm này làm lịch bay hết một ngày... cộng thêm sau khi tập nhảy...
Một chút tinh thần cũng không có...
Dẫn đến có chút nghĩ ngợi lung tung...
Gần đây từ chỗ bố nghe được thông tin rất tốt về tương lai của tôi...
Đột nhiên rất mong ngóng... lại muốn bản thân trở nên mạnh hơn...
Theo đó mà đến áp lực cũng rất lớn...
Nhưng mà, cũng có một chút cảm giác thoải mái đi bên cạnh tôi
Đương nhiên nếu như lựa chọn tin tức tốt này
Vậy thì ước mơ của tôi theo đó cũng over...
Có được có mất...
Thực ra tôi cũng không viết ra được tâm tình chân thực của mình
Để mọi người xem lời bài hát đi
Buổi sáng ngày 17
Phía trên Melbourne
Bầu trời rất trong lành
Muốn đi dạo quanh bờ biển
Cảm nhận ánh nắng ở Nam bán cầu
Đi trên bãi cát
Mặc cho thủy triều lên rồi rút
Chớp mắt đã tối rồi
Đèn nê ông lóe sáng
Ở trên sông Á Lạp
Thương cảm của Ciara
Melbourne đoan trang nhớ lại chuyện xưa
Ánh đêm chiếu lên khuôn mặt lạnh buốt
Melbourne trời nắng
Không khí ở đây thơm mát
Còn có mùi thơm của hoa oải hương bay đến
Chợ Callignee
Mỗi ngày đều như vậy
Đường Tiểu Bác bên cạnh chinatown
Xây lên một ngôi hai ngôi đền thờ
Giáo đường ngày thánh Patriciô
Đem chôn giấu một bí mật nào đó
Cây thánh giá tỏ rõ sự ưu thương của Goth
La la... tôi hát nhưng không nghĩ
La la...lười biếng dưới ánh dương
La la... Adelaide Hills trông về nơi xa
La la... thiên đường có phải như vậy không
La la... tôi hát nhưng không nghĩ
La la...lười biếng dưới ánh dương
La la... Adelaide Hills trông về nơi xa
La la... thiên đường có phải như vậy không
Bất kể bạn đang ở chốn nào
Lưu lạc hay đang tìm kiếm hi vọng
Tôi nghĩ bạn cũng sẽ khát vọng quay về phương hướng ban đầu
Melbourne mặc dù quang đãng
Quang đãng không phải là tưởng tượng
Thiên đường không bằng quê hương tôi
La la... tôi hát nhưng không nghĩ
La la...lười biếng dưới ánh dương
La la... Adelaide Hills trông về nơi xa
La la... thiên đường có phải như vậy không
18:53
04/03/2008
_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro